Lộ Uynh cứu một người đàn ông trên phố.
Người đàn ông này chảy ra máu màu xanh lá cây, con ngươi màu vàng nhạt của anh ta giống như mật ong, anh ta nhìn như những vị thần trong phim khoa học viễn tưởng của người phương Tây, quần áo anh ta mặc, uy nghiêm và trang trọng như quần áo của thần thánh.
Anh ta ngã ở ven đường, bị xe tông bị thương, hôn mê bất tỉnh dưới tán cây, máu chảy từ cánh tay anh ta dọc theo ngón tay nhỏ xuống mặt đất, mà bên cạnh bàn tay đang chống trên mặt đật, còn có một đám sâu nhỏ rậm rạp.
Dường như bọn chúng thích thứ máu màu xanh lá cây này.
Lộ Uynh do dự, không biết có nên cứu hay không, nhưng nhìn anh ta cũng không giống người bình thường, chắc cũng không có ai hi vọng anh ta chết, cho nên cô vận dùng phương pháp băng bó học được ở trên lớp, đầu tiên cầm máu ở tay của anh ta, cũng may trong ba lô của cô có mang theo băng gạc, đây là vật dụng khẩn cấp mà một người có nguyện vọng làm bác sĩ mang theo bên người.
Sau khi quấn băng xong cô lại gặp phải khó khăn, cô không lay tỉnh được người đàn ông trước mặt, lúc nãy ngồi xổm để băng bó khiến hai chân cô tê dại, để phòng ngừa chuyện xấu xảy ra, cô chỉ có thể gọi xe cứu thương và nói địa chỉ cho nhân viên cứu thương biết.
Sau khi xe cứu thương đến, cô mới chạy về trường.
Nhưng không lâu sau, cô lại nhận được một cuộc gọi, người ta nói là anh ta đã chạy mất trước khi lên xe.
Vậy nên bây giờ cô rất muốn hỏi anh ta là: “Sao lại trốn điều trị?”
Nhưng “người nước ngoài” đó lập tức đã xuất hiện bên cạnh cô, mặt anh ta lộ ra ý cười, anh ta nheo đôi mắt màu mật ong lại, dưới bộ áo bào uy nghiêm màu đen kia, nụ cười của anh ta ngọt ngào đến lạ thường, làm cho người khác vứt bỏ cảnh giác, ngũ quan của anh ta có góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt đầy thiện ý của anh ta lại có phần gian xảo.
“Cô tên là gì?” Anh ta lên tiếng.
Lộ Uynh kinh ngạc khi biết anh ta có thể nói tiếng phổ thông, cô vô thức nói cho anh ta biết tên của chính mình: “Lộ Uynh.”
“Cái tên rất dễ nghe, tôi tên là Snod, tôi có thể mời cô đến thế giới của tôi không?”
Anh ta vươn tay ra, những ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh với làn da trắng nõn còn ánh một chút xanh biếc.
Lộ Uynh lắc đầu, nghĩ rằng anh ta muốn mời cô đến nhà anh ta: “Nếu sức khỏe của anh không sao thì về nhà đi, tôi muốn đi học.”
Snod nắm lấy cánh tay của cô, nghiêm túc nói từng từ một: “Tôi muốn cô đến thế giới của tôi.”
“Thế giới của tôi rất đẹp, cô sẽ thích, chỉ cần cô muốn thứ gì tôi đều cho cô cả!”
Lộ Uynh nghiêng đầu, không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng mấy lời anh ta nói khiến cô kìm lòng không được mà cười ra tiếng.
Cô chỉ cảm thấy mặc dù vẻ ngoài của anh ta nhìn rất trưởng thành, nhưng lại có chút trẻ con.
“Anh đang dụ trẻ con à?” Nụ cười của cô trở nên vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cô cảnh giác đẩy tay anh ta ra, sau đó tươi cười vẫy tay với anh ta: “Xin lỗi, tôi phải đi học, tạm biệt.”