"Cô giáo Hạ…"
Âm thanh cuối được kéo dài, anh gọi cô bằng giọng điệu uể oải.
Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ, nách kẹp một quả bóng rổ khá bẩn, đi về phía cô, một bên tai đeo khuyên bạc kiêu ngạo ương ngạnh, mái tóc rối bù dính đầy mồ hôi trên vầng trán, cố ý nghiêng đầu trước mặt cô, cười rộ lên cảm giác rất vượt quá giới hạn.
"Cô giáo cứ nhìn em như vậy không tốt đâu."
Hạ Uyển Uyển tay cầm giáo án run lên, mái tóc ngắn che đi lỗ tai đang nóng rực: "Không có..."
“Này, cô không nhìn em sao?” Anh lớn tiếng bày tỏ sự thất vọng, cúi người đến gần mặt cô, nhướng mày nở một nụ cười ấm áp, khiến người ta không rời mắt được: “Em thật thất vọng đấy."
Cô vén tóc ra sau tai, nhìn sân bóng rổ sau lưng anh: “Em đang chơi bóng cho trận đấu sao?”
"Vâng, chúng em đang luyện tập, cô Hạ có thể cổ vũ em trong trận đấu không?"
"Hôm đó chắc cô có tiết."
Anh ôm quả bóng rổ dưới cánh tay vào ngực, chu mỏ, một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của mình bằng biểu cảm này.
Cô không nhịn được cười, nắm chặt tay thành quyền động viên anh: "Cố lên."
Vừa định nhấc chân rời đi, Thẩm Diệu lại hỏi: "Vừa rồi cô thật sự không nhìn em sao? Em vừa đánh mấy cú ba điểm đấy."
"Cô giáo Hạ!"
Một tiếng hét từ xa cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, Thẩm Diệu cau mày nhìn tên giáo viên toán chạy đang tới, khóe miệng lại càng méo xệch.
“Thẩm Diệu.” Đồng đội phía sau gọi anh, anh nhìn hai người sóng vai đi về phía tòa nhà dạy học, buồn rầu vỗ bóng rổ quay trở về: “Làm gì vậy?”
"Chẳng là, cô giáo Hạ có thể cho tôi tiết học âm nhạc tiếp theo được không?"
Hạ Uyển Uyển gật đầu nói: “Được."
"Cảm ơn cô nhiều. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Mấy đứa trong lớp còn chưa biết gì cả, tôi lo quá!" Vừa nói, anh ta vừa gọi tên những học sinh gặp trên sân bóng rổ.
“Bọn họ đều là học sinh lớp 11, còn không mau học hành chăm chỉ, ở đó chơi bóng rổ có ích lợi gì, thành tích của Thẩm Diệu còn sắp ‘đuổi kịp’ mấy em khoá dưới rồi đấy!”
"Đừng nói như thế, bọn chúng tham gia cuộc thi để giành vinh dự cho trường."
"Điểm số không tốt, chính là làm mất mặt nhà trường."
Cô ngượng ngùng cười nói: "Vậy thầy Trần, tôi về phòng làm việc trước, thầy dạy tiết này cũng được."
"Được, cô mới tới trường có vấn đề gì không hiểu, cứ việc hỏi tôi."
"Được rồi, vậy thì làm phiền thầy rồi."
Quay trở lại đi ngang qua sân thể dục, cô lại nhìn thấy chàng trai đang chạy trên sân bóng rổ, trông có vẻ cao lớn nhất trong đám đông, đang chộp lấy quả bóng, rê bóng và ném, tất cả các động tác đều gọn gàng, nắm lấy vành bóng rổ và lắc người. giữa không trung, khoảnh khắc anh nhảy xuống còn có tiếng vỗ tay sau lưng.
Ánh mắt anh như muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cô còn chưa kịp quay đi, Thẩm Diệu đã vẫy tay với cô, nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Hạ Uyển Uyển chậm rãi đưa tay ra vẫy anh, nhóm học sinh phía sau anh cũng hét lên với cô.
Cô chỉ có thể cười đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.
Cách đây nửa tháng, cô mới từ trường trong huyện chuyển lên thành phố làm giáo viên dạy âm nhạc, đám học sinh này chắc thấy cô giáo mới dễ nói chuyện, luôn coi cô như bạn bè, giáo viên cũ đã từng dặn dò cô vài lần là phải giữ khoảng cách với bọn nhóc này.