Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 29: Ngôi nhà búp bê

Trần Cảnh luôn mơ thấy cô đang khóc.

Mỗi lần anh nằm mơ, đều nhìn thấy cô gái co lại thành một quả cầu nhỏ dưới thân anh, mở to đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn hắn.

Trần Cảnh không hề muốn an ủi cô, hết lần này đến lần khác hắn chỉ nói rằng anh yêu em trong giấc mơ của hắn, làm cho cô gái càng khóc nhiều hơn dưới thân của hắn.

Điều đó khiến hắn hưng phấn đến mức run sợ.

Sau khi tỉnh dậy, sắc mặt của hắn trở lại bình thường rồi thong thả đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, sau đó bình tĩnh ném chiếc qυầи ɭóŧ dính đầy vệt trắng vào giỏ giặt quần áo.

*

Sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo tiên tiến, con người hiện đại có rất nhiều cách để thỏa mãn ham muốn du͙© vọиɠ của mình.

Sau nhiều lần mơ thấy cô gái kia, Trần Cảnh quyết định đặt mua một con búp bê mô phỏng con người với giá cao.

Yêu cầu của Trần Cảnh rất biếи ŧɦái, yêu cầu đối với búp bê cũng khắt khe đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng cho dù yêu cầu có khó hoàn thành đến đâu, khi đổ nhiều tiền vào chúng thì cũng sẽ trở thành không khó.

Vào cuối tuần, khi còn búp bê được giao đến, Trần Cảnh đã vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng tháo chiếc hộp ra.

Con búp bê ngoài đời không khác gì người thật nở nụ cười ngọt ngào với hắn, ở hai má có một lúm đồng tiền nhỏ nhắn, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp của nó giống hệt như cô gái trong giấc mơ.

Xin chào, chủ nhân.

Con búp bê nghiêng đầu rồi mỉm cười với Trần Cảnh, chiếc răng nanh nhỏ của nó lộ ra một nửa ở bên ngoài tạo cảm giác trẻ trung và đáng yêu đặc trưng của các cô gái, giọng nói của nó ngọt ngào, e thẹn.

Chủ nhân hãy đặt cho tôi một cái tên dễ nghe đi.

Trong lòng của Trần Cảnh vô cùng ngứa ngáy, nhìn cô gái đang cười híp mắt cười, không khỏi nghĩ đến cảnh cô gái trong mộng kia gào khóc thảm thiết, mắt mũi cũng đỏ bừng vì khóc quá nhiều.

Chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô gái trước mặt đã ngã vào trong vòng tay Trần Cảnh, cô không còn là hư ảnh không thể bắt gặp trong giấc mơ nữa, giờ phút này, cô gái trong mộng đã bị Trần Cảnh ôm thật chặt. Hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc của cô gái.

Cảm giác này khiến Trần Cảnh vô cùng hạnh phúc, hắn nở nụ cười ngọt ngào và mãn nguyện, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô gái, chậm rãi đọc to cái tên mà hắn đã gọi không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ.

Tiểu Lê. Cô chính là quả lê nhỏ của hắn.

*

Mỗi ngày, Trần Cảnh đều sẽ nói với Trần Lê rằng anh yêu em.

Như thể họ thực sự yêu nhau, Trần Cảnh sẽ mua cho Trần Lê rất nhiều quần áo đẹp để mặc, đưa Trần Lê đi hẹn hò, xem phim và đi dạo trên đường phố.

Vào ban đêm, giống như những giấc mơ đen tối và ẩm ướt đó, Trần Cảnh sẽ hào hứng đè Trần Lê dưới thân của hắn mà và cùng cô phát sinh quan hệ.

Loại búp bê được giới nhà giàu tùy ý đặt mua với giá cao này ngoại trừ việc hàng ngày chúng không thể ăn uống và sinh hoạt như người bình thường còn lại tất cả các hoạt động gần như đều giống hệt với những người bình thường trong cuộc sống.

Khi Trần Cảnh đưa Trần Lê đi chơi, bạn bè của hắn đã cười và chọc ghẹo rằng tại sao hắn lại lặng lẽ bắt cóc một nữ sinh trung học để yêu, thậm chí còn nói đùa khi nghe thấy Trần Cảnh nói rằng hắn muốn cưới cô:

Trần Cảnh, ngươi như này chẳng phải biếи ŧɦái sao, cô gái này còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở ngươi đã muốn cưới cô ấy làm vợ ngươi.