Trong số tất cả các đế vương trên thế giới, hắn chính là người duy nhất không gần nữ sắc và cũng là người có những suy nghĩ hoang đường nhất.
*
Gần đây, do tiểu hồ ly phát hiện những đồng tộc kia chết thảm mà đã chọc giận hoàng đế.
Vào mùa đông, nàng nằm trên bậc thang ở tẩm điện của hoàng đế, hắn đã xây cho nàng một cái phòng nhỏ nhưng rất thoải mái ở đó.
Cung nữ chọn một bộ áo choàng lông hồ ly cho hoàng đế mặc vào, vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt.
Trong mâm do cung nữ bưng lên có ba mươi bộ áo choàng lông hồ ly để hoàng thượng lựa chọn, nếu là người khác nhất định sẽ kinh ngạc trước sự xa hoa của hoàng thượng.
Nhưng tất cả những gì nàng thấy đều là thi thể của ba mươi đồng tộc.
Lẽ nào lại như vậy chứ.
Hóa ra khuôn mặt nghiêm nghị của hoàng đế trông giống Quan Âm này, lại là một kẻ chuyên gϊếŧ người, đúng là đồ trứng thối.
Vì vậy, hoàng đế muốn chạm vào nàng, lần đầu tiên nàng duỗi móng vuốt của mình ra đánh hắn.
Sắc mặt hoàng đế nhất thời trầm xuống:
“Thật đúng là một con hồ ly hoang dã khó thuần, mất công ngụy trang lâu như vậy, vẫn là không ngoan nổi.”
Nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Nàng thấy vị hoàng đế thường ngày vẫn hay cười với nàng lúc này nhìn nàng với khuôn mặt lạnh lùng, như nhìn một con vật đã chết, không có một chút cảm tình.
“Mang con hồ ly này đến cho thuần thú sư điều giáo.”
*
Tạm thời hoàng đế còn chưa muốn gϊếŧ nàng, vì dù sao nàng cũng rất thú vị, dễ thương.
Nhưng hắn cũng không muốn để nàng sống tốt như vậy cho nên đã ném nàng cho thuần thú sư.
Nàng đã bị bỏ đói trong nhiều ngày, chịu vô số hành hạ trong thời gian đó.
Đã nhiều lần nàng cố gắng trốn thoát, nhưng những người trong tộc của nàng sợ rằng sau khi xuống núi nàng sẽ chạy trốn mà không quay trở lại nên đã phong ấn thuật pháp của nàng. Bây giờ nàng không khác gì một con hồ ly hoang dã bình thường ngoại trừ việc nàng có thể thay đổi thành hình dạng con người và trở nên xinh đẹp hơn.
Nàng đang rất tuyệt vọng, sự tuyệt vọng này lên đến đỉnh điểm sau khi chứng kiến
cảnh hoàng đế gϊếŧ chết một cung nữ nhỏ mà nàng thích đã lâu.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rằng vị hoàng đế trước mặt nàng từ đầu đến cuối đều là một bạo quân, thậm chí hắn còn đáng sợ hơn Đế Tân.
Nàng sợ hắn ta đến mức co rúm người khi hắn chạm vào nàng.
Những hành động này không thể qua mắt được hoàng đế.
Hắn ôm bạn vào ngực, quan sát, dò xét nàng từ trên xuống dưới.
“Niếp Niếp ngoan, nàng sợ ta.”
Nàng lắc lắc cái đuôi, dáng vẻ trở nên mệt mỏi.
Hắn tựa hồ lại trở thành bộ dáng lãnh đạm ngày đó, mới vừa rồi còn âu yếm ôm lấy nàng, ngay sau đó lại nói:
“Con hồ ly này đã không còn tác dụng, gϊếŧ nó đi.”
*
Nàng không muốn bị gϊếŧ, trong đầu nàng nảy ra một chủ ý ngu ngốc là biến thành hình người rồi chạy trốn.
Nhưng nàng lại quên mất một điều, nếu có mỹ nữ xấu hổ chật vật chạy vào trong thâm cung, sẽ bị coi là sát thủ dụ dỗ hoàng đế.
Thế là nàng đã bị bọn họ trói vào và bắt lấy.
Con hồ ly biến mất, thái giám bẩm báo với hoàng đế, còn nói rằng hắn ta đã phát hiện ra nàng ở nơi con hồ ly biến mất.