Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 9: Bạo Quân vs Yêu Phi

Bạo quân âm tình bất định × Yêu phi gian trá, hại nước hại dân

“Tiểu hồ ly, người ngoài đều nói nàng là yêu phi, muốn ta gϊếŧ nàng.”

Nghe vậy, bàn tay đang cầm quả nho của nàng khẽ run rẩy, trợn tròn mắt nhìn hoàng đế, sợ hãi nói:

“Vậy, vậy chàng sẽ gϊếŧ ta sao?”

“Không.”

Hoàng đế cười cười, dịu dàng đưa tay ra lau nước nho dính trên khóe miệng của nàng.

“Nàng là yêu phi, ta là bạo quân, vì sao ta phải gϊếŧ nàng?”

Hắn sờ từ miệng nàng xuống, cảm giác lạnh như băng dừng lại trên vạt áo của nàng:

“Nhưng nàng phải cho ta được hưởng một số lợi ích, ta mới có thể cưng chiều nàng.”

Ban ngày, Hoàng đế ban phúc cho nàng trong cung, nói những lời nói thân mật trên giường khiến người ta đỏ mặt.

Cung nữ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của nàng.

“Đại nhân vật phản diện, đừng đυ.ng cái đuôi của ta!”

Theo lời truyền miệng của các cung nữ trong triều, đã thêm một tội lớn vào hình tượng yêu phi trong sử sách của nàng.

Ham dục, phóng túng giữa ban ngày.

*

Nàng là một con hồ ly tinh đã tu luyện năm trăm năm, Đát Kỷ tiền bối là hình mẫu tiêu biểu trong tộc của nàng.

Nhưng nàng rất vô dụng, bởi vì nàng căn bản không dụ được người, chỉ biết ăn uống.

Theo lời thiên hạ, nàng là một tên vô học bất tài, chính là loại không thể cứu vãn được.

Nàng không muốn hại nước hại dân, cho nên mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà, nàng cũng chỉ hiện thân là tiểu hồ ly lông tuyết trắng.

Nhưng nàng không ngờ rằng một số nhân loại ghét chủng tộc của họ, nhưng lại có một điểm yếu đối với động vật có lông.

Cho nên, ngày đầu tiên xuống núi, nàng đã bị nhân loại bắt đi.

Người đã bắt nàng chính là hoàng đế của thế giới, từ đó, nàng đã trở thành thú cưng của hoàng đế.

*

Nàng chít chít, chít chít, phát ra một tiếng gầm trầm đυ.c, nhưng giọng nói lại dịu dàng, không hề có chút uy hϊếp nào, ngược lại càng khiến nhân loại coi thường bạn, từng người từng người một tiến đến sờ soạng bộ lông mượt mà của nàng

“Một con hồ ly nhỏ dễ thương với đôi mắt đen láy như quả nho.”

Cô nương chạm vào nàng đã hào phóng khen ngợi nàng và tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

“Tần Tường, đây là hồ ly của bệ hạ, ngươi đừng tùy tiện đυ.ng vào, cẩn thận rơi đầu lúc nào không biết.”

Sau khi nghe lời khuyên của người khác, ánh mắt của cô nương kia hiện lên một tia miễn cưỡng, sau đó từ bỏ việc tàn phá, sò mó nàng.

Nàng thích một thứ rất nhanh, cũng ghét một thứ rất nhanh, cô nương nhân loại này đã khen ngợi nàng vài lần, vì sự nịnh bợ của cô ấy nên nàng đã tha thứ cho cô ấy vì sự thô lỗ với nàng vừa rồi, sau đó uể oải nằm xuống.

Cô nương ấy nói không sai, làn da người của nàng chính là tuyệt nhất trong tộc, gia lão từng nói chỉ có Tô Đát Kỷ mới có thể so sánh được với nàng.

Làn da con người vẫn như vậy, nhưng cơ thể hồ ly lại càng xinh đẹp và đáng yêu hơn.

Vì vẻ đẹp nổi bật của nàng, các thị tộc đã đặt hy vọng vào nàng, họ luôn khuyến khích, cổ vũ nàng bằng những chiến công hiển hách của Tô Đát Kỷ.

Khi nàng tròn ba trăm tuổi, một sự việc lớn đã xảy ra.