Bắc Phong và Thái Dương, người duy nhất tôn trọng hoàng muội, trai đẹp Bắc Phong bị Thái Dương chơi đùa
Bắc Phong yêu thầm Thái Dương, đây là chuyện mà tất cả các thần đều biết, nhưng đồng thời họ cũng đang than thở rằng tình yêu thực sự là một con đường không thể quay lại, có bao nhiêu lựa chọn nhưng Bắc Phong không chọn, vậy mà lại đi chọn yêu tên Thái Dương xấu xa và thích phụ lòng người?
Mặc dù Thái Dương cao gầy nhưng thân hình lại tuyệt đẹp, mái tóc xoăn vàng dài buông xõa sau lưng, giống như tơ lụa cao cấp nhất, đôi mắt xanh lam còn xanh hơn cả bầu trời, chưa kể ánh mắt của nàng lại vô cùng phòng tình, luôn quyến rũ người khác đến thần trí mất hồn.
So với Thái Dương trưởng thành, xinh đẹp thì Bắc Phong lại thấp bé và yếu ớt. Hắn luôn lo lắng về vóc dáng thấp bé của mình, nhưng Thái Dương nói với hắn rằng nàng rất thích mái tóc và đôi mắt màu bạc của hắn, điều này đã khiến cho Bắc Phong có một chút tự tin, để cho hắn cảm thấy mình không quá thua kém người khác.
Vào một ngày nọ, Bắc Phong lại đến thăm Thái Dương, chỉ là một toà cung điện xa hoa to lớn đó lại không thấy một bóng người, Bắc Phong đã đi lượn vài, trước khi tìm thấy dấu vết của Thái Dương ở phía bên kia biển mây.
Thái Dương lấy một tay chống cằm, nằm ghé trên mây, một cặp đùi thon dài khẽ nhếch lên, vạt áo cũng kéo lên cao, để lộ ra cặp đùi mịn màng như mỡ khiến Bắc Phong đỏ mặt, chỉ cần nhìn nàng là hắn lại cảm thấy tim đập chân run.
“Thái Dương…”
Bắc Phong ngượng ngùng kêu lên, nâng cao lễ vật ở trong tay.
“Ta, ta mang đồ vật đến cho nàng.”
“Hả?”
Thái Dương lười biếng quay đầu lại, mái tóc dài vàng óng theo động tác của nàng xõa xuống mà tỏa sáng rực rỡ.
Bắc Phong cẩn thận đưa chiếc hộp đã được thắt nơ tinh xảo cho Thái Dương.
Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn thản nhiên kéo chiếc nơ ra, ngay giây tiếp theo lớp giấy gói xinh đẹp như bị một bàn tay vô hình nào đó giật tung.
“A! Chờ đã, chờ một lát nữa, Thái Dương…”
Bắc Phong không ngờ rằng Thái Dương sẽ mở món quà ở ngay trước mặt mình, khuôn mặt trắng nõn của hắn đột nhiên đỏ bừng lên.
“Về, để lúc về rồi mở ra lần nữa, được không?”
Câu nói cuối cùng của Bắc Phong đã mang theo một chút cầu xin.
Thấy Bắc Phong có chút ngượng ngùng, bối rối, Thái Dương thích thú nói “Hả?”, nàng mở nắp hộp rồi lấy ra từ bên trong một bộ đồ ngủ gợi cảm bằng lụa màu xanh đậm trong suốt.
“Ha ha, thì ra là vậy.”
Thái Dương nhìn Bắc Phong rồi bật cười một tiếng, người đàn ông đẹp trai tóc bạc, mắt bạc xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất.
Bắc Phong lấy tay che mặt, nhưng vẫn nhìn ra ngoài qua kẽ ngón tay, chợt phát hiện ra Thái Dương đang dùng tay của nàng mân mê bộ đồ ngủ mà hắn tặng, đồng thời nhìn hắn đầy ẩn ý. Ánh sáng lập lòe trong đôi mắt xanh của nàng khiến tim Bắc Phong lại đập thình thịch như một con nai con, cảm thấy hơi thở vô cùng nặng nề.
“Chúng ta đánh cược đi.”
Thái Dương đột nhiên nói.
“Điều kiện đánh cược là hôm nay ai thua sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng, thế nào có được không?”