Ảnh Hậu Bồ Tát

Chương 7: Cha mẹ

“Lung nhi, con lại đây!” Bách Phũ ngoắc tay kêu đứa nhỏ lại gần mình.

Đường Lung nhìn nụ cười thân thiết của ông rồi mới chậm rải vừa đi vừa kéo mẹ theo cùng, cô hơi ngại, không muốn qua đó một mình.

Bách Phũ nhìn bé con thật kĩ, nếu đứa nhỏ này đã kêu vợ ông là mẹ thì sau này ông chính là cha của cô, là cha ruột mà không phải chỉ là cha nuôi trên danh phận, ông muốn nuôi và dưỡng đứa trẻ này.

“Ta tên Bách Phũ, từ nay về sau con là con gái của ta, ta là cha của con, nơi này là nhà của con, ta hy vọng và cũng mong con xem đây là nhà của mình, và thừa nhận ta!” Bách Phũ nhìn cô bé nghiêm túc nói.

Đường Lung nghe ra hai tầng ý nghĩa trong giọng nói của ông, bàn tay ông đặt trên vai cô cũng trở nên nặng trĩu, cũng không già mồm hứa hẹn và chỉ im lặng dạ một tiếng. Nếu cô đã nhận đây là cha mẹ mình thì đây chính là cha mẹ tái sinh của cô.

....

Tào quản gia nhìn hai lớn một nhỏ im lặng ngồi xuống rồi cùng quay đầu nhìn tivi nhưng không khí lại không có chút gì ngượng ngùng hay lạ thường nào liền cảm thấy nhẹ nhàng, từ lúc tiểu thư nhỏ ra đi ngôi nhà này trở nên vắng lặng âm trầm hơn bao giờ hết, nay nhờ có Đường Lung mà trở nên ấm áp hơn, hai vị kia cũng nở nụ cười thật tâm như vậy, thật tốt.

“Tiểu thư có lẽ đã mệt rồi hay là ăn cơm trước lại nói ạ!” quản gia Tào nói.

Bách Phũ gật đầu một tay dắt con gái, một tay quàng qua vai phu nhân đi vào phòng ăn.

Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn cũng không phải đặc biệt nhiều món mà chỉ có ba món mặn một canh cùng một bát cháo nhỏ khói nghi ngút, nhìn là biết đây là bữa ăn gia đình điển hình.

Trong lòng Đường Lung vui vẻ đến nỗi không nói ra lời, Bách Phũ Ngô Thiến đã ngồi xuống nhưng thấy Đường Lung vẫn đứng bên cạnh hai người liền không biết làm sao.

Bách Phũ nhìn thân thể bé tí của con gái trong lòng liền dâng lên cảm giác đau lòng, khó chịu không tả được vậy nên cũng không nói gì mà kẹp nách cô, ôm Đường Lung ngồi vào đùi mình.

Đường Lung cũng giật mình một lúc lâu mới vùng vẫy xuống, cô rất ngại a, tuy thân thể này là hài tử nhưng linh hồn cô đã là một người phụ nữ không hơn không kém a.

Bách Phũ nghĩ cô không quen được ôm liền càng thêm đau lòng ôm con gái chặt hơn, hơi thở cũng trở nên âm trầm, đứa trẻ nào mà không muốn được ôm ấp yêu thương chỉ có con gái của họ mới hoảng sợ vùng vẫy như vậy.

“Con đoàng hoàng để ta ôm con được không? Không phải sợ, sau này mỗi ngày ta và mẹ con đều ôm con như vậy! Được không?” Dù sao Bách Phũ cũng là cáo già của giới chính khách nên biết thương lượng sao để khiến con gái thấy dễ chịu hơn rồi.

Đường Lung hết biết làm sao, bản thân biết cũng không thể tránh né liền im lặng thôi miên bản thân mình là đứa trẻ ba tuổi.

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa liền không khỏi yêu thương cô thêm vài phần.

Đường Lung im ăn hết bữa cơm gia đình đầu tiên, mắt cũng không nâng lên nổi nữa, cứ thế dựa vào người baba mới mà ngủ mất.

Trong giấc mơ, cô thấy được bản thân bị nhốt trong l*иg chó, căn phòng tối đến không thấy năm ngón tay, sợ hãi và nhục nhã, thời gian xoay chuyển cô lại thấy mình mang bộ váy đen, tóc xõa dài ngang lưng, một tay nâng chiếc cúp ảnh hậu danh giá, có vẽ đang phát biểu gì đó... Cứ thế xoay đến lúc này cô đang trong tay ba và mẹ, ấm áp đến muốn khóc.