Khu đô thị Phú Hoàng
Ở nơi này xưa nay có danh xưng là khu nhà quyền thế của triều đình, khu nhà xây dựng ngay trung tâm thành phố, phong cảnh tú lệ, đẹp như tranh vẽ, không chỉ là thắng cảnh, người ở đây cũng đều là nước sâu không chạm đến nổi.
Trên đường đi, Đường Lung nhìn một dãy tòa nhà đến khi dừng lại ở một biệt phủ mà chỉ biết thở dài, cho dù là cô kiếp trước cũng không dám ao ước sống ở nơi này, đời này thế nhưng nhận mẹ nuôi xong lại đứng ở vạch đích rồi.
Tại khu trung tâm đô thị, một biệt phũ rộng lớn thế này tất nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý.
Một chiếc Humber Super Snipe cổ điển dừng lại. Ai cũng nghĩ người trên xe là một người cao sang nào đó, nhưng bất ngờ rằng là người xuống xe lại là một cô bé gầy nhòm, vải vóc mang trên người đều toát lên vẽ nghèo hèn khiến đám người đang ồn ào bàn tán xung quanh đặc biệt không biết làm sao.
Đường Lung ngẩng đầu nhìn hết biệt phủ rộng lớn mà không tránh khỏi há hốc mồm, không phải cô chưa từng thấy những trang viên và biệt phủ bao giờ mà là thấy quá nhiều nên càng ngạc nhiên, càng kinh sợ.
Đây là nơi sa hoa nhất nước, xây một biệt phủ ở đây không phải chỉ có tiền là được mà quyền cũng không thể thiếu.
“Sau này nơi này sẽ là nhà của con, ta mong con sẽ thích nó!” Ngô Thiến xoa đầu bé con dịu dàng nói.
Đường Lung im lặng gật đầu, bản thân cũng không thể cảm thán sự may mắn này. Nhận được một người mẹ đối với cô đã là trời cao có mắt rồi, không ngờ người mẹ này lại có gia thế không tầm thường như vậy.
Vì muốn con gái có thể nhìn nhận hết ngôi nhà nên Ngô Thiến để tài xế dừng ở cổng để con gái dễ quan sát.
Ngô Thiến dắt tay cô từ từ bước vào trong nhà chính, lúc này phòng khách có một người đàn ông, ông ấy ngồi thẳng lưng dáng vẽ cũng tầm ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất phong độ, trên mặt đang đeo kính nhìn có vẻ khá nghiêm khắc.
Bách Phũ nhìn phu nhân dắt một cô bé vào thì cũng không ngạc nhiên. Nhưng nhìn nụ cười trên môi bà, sự vẻ vui vẻ đã lâu không thấy của phu nhân nhà mình mà thở phào một hơi.
Bà ấy đã nói với ông về chuyện nhận một cô bé làm con gái, tuy có hơi bất ngờ nhưng ông cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần bà vui đừng nói nhận một đứa bé, có là mười hay bao nhiêu đi nữa ông cũng có thể thu sếp về vật chất đầy đủ cho chúng.
Bách Phũ là người có địa vị thì tất nhiên cũng sẽ gặp kẻ lắm mưu nhiều kế, nên đề phòng ông đã cho người điều tra cô bé này, một đứa trẻ đáng thương.
Lúc đầu ông chỉ nghĩ đơn giản là cô bé có thể khiến phu nhân nhà ông vui vẻ, nhận nuôi chỉ vì lòng thương hại và nhớ nhung con gái quá cố nhưng lúc này có lẽ ông đã hiểu không phải như vậy. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt đó của bà cho ông hiểu điều này.
Đường Lung nhìn mẹ đang nắm tay cô rồi quay sang nhìn người đàn ông kia mà nuốt một ngụm nước bọt, nếu cô không nhầm thì người này là Thủ tướng Chính phủ gia a.
Nhìn bé con lùi lại sau lưng bà, bà liền trừng mắt nhìn Bách Phũ rồi nói: “Ông ngồi đó làm gì, không chào đón bé con của tôi sao?”
“Nào có, ta chỉ muốn nhìn kĩ con gái của ta thôi, phu nhân đừng giận!” Bách Phũ cười hiền đáp.
Chỉ nhìn mẹ và ông ấy nói một câu, Đường Lung biết ngay ai là nóc nhà.
Không ngờ vị Thủ tướng trên tivi lúc nào cũng mím môi mặt nghiêm khắc này lại có một mặt hiền lành, dễ thương như vậy.