Ảnh Hậu Bồ Tát

Chương 1: Trọng sinh trở về

Tia sét đánh tưởng chừng như xé toạc bầu trời đêm. Căn phòng tối như mực dựa vào tia chớp sáng bừng lên, cô bé bật dậy mở to đôi mắt tựa như hoảng sợ, tựa như mất hồn. Đôi mắt thất thần nhìn rèm cửa đang lay động và những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách ở ban công.

Thật lâu sau ánh mắt mới lấy lại tiêu cự. Cô rõ ràng đã chết? Máy bay rơi thì chắc hẳn không sống tiếp được... đi? Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Không lẽ cô được cứu rồi? Nhưng thân thể nhỏ xíu này và căn phòng đầy những kỉ niệm đáng ghét này là tình huống gì? Đang tập trung suy nghĩ, thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa, không! Phải là tiếng đập cửa mới đúng, âm thanh rầm rầm kia chẳng nhẹ xíu nào. Không sợ đau tay chắc!

"Đường Lung, mày ngủ đến chết rồi sao! Còn không dậy nấu cơm!" Tiếng nói í é này không phải của bà dì ghẻ bạch liên hoa kia sao? Vậy... cô đây là sao vậy? Trở về quá khứ ư! Thật sự được sao? Lão thiên cũng quá ưu ái cô rồi đi!

Thấy Đường Lung không rên một tiếng Tạ Ngọc càng điên tiết, một đứa con hoang của chồng thì có quyền làm giá gì với bà chứ. Càng nghĩ càng giận, Tạ Ngọc liền dùng chân đạp cánh cửa vốn không chắc chắn này ngã sập xuống đất vang lên tiếng động còn lớn hơn giông tố và cả cơn mưa nặng hạt bên ngoài.

"Mày điếc sao tao nói mà không trả lời, thứ không có mẹ dạy quả nhiên là không hiểu trên dưới!" Tạ Ngọc tức giận rít lên.

"Vậy bà có mẹ dạy không? Tôi hình như chưa đồng ý cho bà bước vào phòng của tôi đâu! Thứ lớn mà không biết điều!" Đường Lung lăn lộn ở giới giải trí 20 năm. Kiểu người gì mà chưa gặp, tình huống nào mà không phải trãi qua? Nhưng gặp người đàn bà từng hạnh hạ cô đến không bằng một con chó này cô vẫn là không nhẫn nhịn được! Cô mất bình tĩnh!

Tạ Ngọc nhìn ánh mắt đỏ như chứa đựng máu trong mắt Đường Lung liền giật mình, một đứa cha không thương mẹ càng không có mà yêu, yếu đuối nhút nhát bình thường ngay cả nói ba chữ cũng không ra nay lại dùng ánh mắt tựa như quỷ đó nhìn bà? Còn dám trả treo. Có phải nó điên rồi không...

Đường Lung vừa tỉnh lại còn chưa thích ứng được cơ thể gầy còm nhỏ bé đầy vết thương của mình, cũng không biết bản thân trở về thời điểm nào. Nhưng nhìn tổng thể thì chắc hẳn là tầm 10 tuổi. Chỉ đơn giản là vì cái rèm màn trắng này năm 10 tuổi cô nhận được quay quà miễn phí từ một cửa hàng trên phố. Còn trước đó thì mỗi ngày căn phòng có kính sát đất này mỗi ngày đều đón nắng cháy da mà tồn tại, còn ban đêm thì tấm kính lại như mở ra cánh cửa tăm tối, đáng sợ nhất.

Tạ Ngọc nhìn dáng vẻ của cô mà nghẹn lời không biết phải làm sao liền hừ lạnh một tiếng đạp lên cánh cửa mà đi ra ngoài. Đường Lung nheo mắt nhìn bóng lưng bà ta mà âm trầm suy nghĩ tiếp, cũng không vì tiếng gọi bà ta mà trời chưa sáng đã đi nấu cơm. Cô cũng không phải là Đường Lung năm đó! Yếu ớt, tự ti, luôn sống trong sợ hãi.

Một lần nữa nằm xuống giường, giang hai tay hai chân rộng ra thoải mái thở dài một hơi thật sâu. Từ nay, Đường Lung cô sẽ phải làm lại! Cô muốn trở thành một Đường Lung mà chính mình muốn, không ai có thể nắm đầu cô mà bắt ép cô nữa. Khóe miệng bầm tím nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười mà trước nay thân thể này chưa từng có!

Thật mong chờ...