Nhịp tim của Cố Thanh Nhan đập càng ngày càng nhanh, l*иg ngực phập phồng, bộ ngực mềm mại cùng nhũ hoa cương cứng lên, xuyên qua lớp áo cọ xát vào Thẩm Sơ Bạch, hắn cảm thấy toàn thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội.
Thẩm Sơ Bạch ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhẹ nhàng siết chặt eo Cố Thanh Nhan, cô nhỏ bé, dịu dàng sà vào vòng tay hắn.
"Thật quyến rũ. Em dùng nước hoa gì thơm thế." Thẩm Sơ Bạch hôn cô, vẫn không quên trêu chọc cô nhũ hoa cô, muốn nhìn thấy cô khó chịu.
Cô dường như đã giận dỗi, trừng mắt nhìn hắn, Thẩm Sơ Bạch cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi trông thấy cô như vậy.
Trong lúc hắn không chú ý, Cố Thanh Nham đột nhiên nhào tới, ngậm lấy một bên nhũ hoa của hắn, tức giận cắn một miếng.
Thẩm Sơ Bạch chợt hiểu ra, hắn đã chọc trúng tim đen cô.
Cô không vội đưa lưỡi ra, tiếp tục liếʍ cắn một hồi, phát hiện hắn không hề phát ra âm thanh rêи ɾỉ nào, hoàn toàn trái ngược những gì trên trang web mà cô đã tìm hiểu trước đó.
Thẩm Sơ Bạch không cần nghĩ cũng biết lúc này đây cô đang xấu hổ, vì để cô liếʍ thực sự rất thoải mái, hắn cố tình kiềm chế lại những âm thanh rêи ɾỉ, những phản ứng của cơ thể mình.
Quả nhiên, Cố Thanh Nhan xấu hổ lùi lại, trốn tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng nói lí nhí: "Tôi đã giao bài tập cho anh kiểm tra rồi đó." Sau đó, cô vội vàng vén chăn bên dưới lên, che đầu lại, trực tiếp nằm xuống ngủ.
Cảm giác trống trãi ở nơi vừa bị Cố Thanh Nhan liếʍ.
Nhìn xuống cây gậy thịt cứng ngắc, đang nhô ra giữa hai chân, hắn thầm chửi “Mẹ kiếp…”
—————
*Bài tập về nhà
Hai nhà Thẩm Cố trước giờ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, Thẩm Sơ Bạch hầu như ngày nào cũng đến nhà họ Cố, chịu trách nhiệm giám sát bài tập về nhà của Cố Thanh Nhan, lúc đó cô còn đang học lớp một.
Mặc dù hắn không hề thích việc này tí nào, nhưng nếu hắn không làm, thì Thẩm phu nhân sẽ không cho hắn tiền tiêu vặt. Mỗi đêm khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu hắn là Cố Thanh Nhan, lúc đó vẫn còn là một cô bé nhỏ, vừa đứng trên ghế viết những con chữ nguệch ngạc, vừa cảnh cáo hắn không được lén ăn những viên kẹo dẻo trong hộp.
Đương nhiên, Cố Thanh Nhan cũng rất bất mãn với người anh trai độc ác này, suốt ngày thúc giục cô làm bài tập, khiến cô quay cuồng trong đống việc học, có một lần vì giận dỗi mà cô đã không động tới bài tập được giao trước tết.
Vào buổi tối trước ngày tựu trường, Thẩm Sơ Bạch cầm trên tay cuốn vở bài tập trống trơn của Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Nhan đứng trước mặt hắn, dụi mắt khóc lóc, thân thể nhỏ bé run rẩy.
Thẩm Sơ Bạch ngước nhìn cô, tựa như quên hết những cơn giận.
"Đồ ngốc, đừng khóc nữa, tôi làm giúp em."
Thẩm Sơ Bạch, lúc này đã là học sinh cấp II, vừa cố gắng bắt chước nét chữ của Cố Thanh Nhan, vừa dỗ dành cô.
Đợi đến khi Thẩm Sơ Bạch làm hết đống bài tập, cô dựa vào vai hắn mà ngủ thϊếp đi, hắn nhìn cô thầm mắng yêu
“Đồ ngốc…”