Hắn cắn môi Cố Thanh Nhan để an ủi cô, nhìn cô nhắm mắt sau khi được hôn, Thẩm Sơ Bạch tiếp tục khám phá chiều sâu của hoa huyệt với cây gậy thịt khổng lồ bên dưới của hắn.
“A… đau quá.” Thấy cô rêи ɾỉ kêu đau, Thẩm Sơ Bạch mới hiểu được cái màng mà hắn vừa chạm phải là gì.
Hắn thoáng bất ngờ nhưng cũng không kiềm được niềm vui sướиɠ trong lòng, nếu biết trước đây là lần đầu tiên của cô, lẽ ra hắn phải yêu thương cô nhiều hơn, nhưng giờ đây súng đã lên nòng, không thể không bắn.
"Ngoan nè, Một lát nữa sẽ không đau nữa đâu..." Lời nói của Thẩm Sơ Bạch ấy vậy mà có sức thuyết phục, Cố Thanh Nhan nghiến chặt răng, vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ hắn.
Cảm nhận được hoa huyệt đã giãn ra, Thẩm Sơ Bạch liền đứng dậy đưa vào, hoa huyệt của Cố Thanh Nhan đang ngậm lấy cây gậy thịt của hắn, cảm giác hoan lạc, quá khít khiến Thẩm Sơ Bạch gầm gừ vài tiếng.
Khuôn mặt thanh tú của Cố Thanh Nhan nhăn lại, hai chân cứng đờ và căng ra, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, một dòng máu đỏ thẫm từ hoa huyệt của Cố Thanh Nhan chảy ra, mang đến cho hai người nhiều du͙© vọиɠ hơn.
Niệm tình đây là lần đầu tiên của Cố Thanh Nhan, Thẩm Sơ Bạch kiểm soát lực, cố gắng không làm cô bị thương, từ từ đẩy vào, tuy Cố Thanh Nhan vẫn còn ham muốn, nhưng hoa huyệt của cô vẫn đang rất đau, cô gào lên. "A a a... Thẩm Sơ Bạch, anh... lừa tôi..." Cố Thanh Nhan tuôn trào nước mắt, bên trong lời nói mang theo một tiếng rên thảm thiết.
“Vừa rồi là ai cầu xin tôi nhanh chóng nhét hoa huyệt của cô hả?” Vừa hỏi, Thẩm Sơ Bạch vừa đâm sâu vào khiến Cố Thanh Nhan dường như bất tỉnh.
Bàn tay thô bạo của Thẩm Sơ Bạch vuốt ve phần thịt non mềm trên eo của Cố Thanh Nhan, cây gậy thịt căng cứng không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu trong hoa huyệt, Cố Thanh Nhan dần dần bắt đầu cảm thấy thật khó để phân biệt là sướиɠ hay là đau.
Cảm thấy Cố Thanh Nhan đã dần thích nghi, Thẩm Sơ Bạch đẩy nhanh tốc độ ra vào, hoa huyệt vẫn còn rất khít, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hắn cắn chặt răng.
"Ư... không... ư..." Cố Thanh Nhan cảm thấy cơn khoái lạc lạ kỳ, dần dần mãnh liệt, âm thanh do Thẩm Sơ Bạch làm với cô văng vẳng bên tai, âm thanh đó càng lúc càng nhanh, cho đến khi Cố Thanh Nhan không thể chịu nổi rêи ɾỉ từng cơn, cô ưỡn người lên, trong đầu giống như pháo nổ, nửa thân dưới tê dại cực độ, hoa huyệt trở nên co bóp dữ dội, Thẩm Sơ Bạch đã rống lên mấy tiếng, mắt hắn cau lại, hắn đã xuất vào hoa huyệt cô một cách mạnh mẽ.
Thẩm Sơ Bạch ôm Cố Thanh Nhan cho đến khi tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ được xuất ra, sau đó rút cây gậy thịt của mình ra, đôi mắt hắn rũ xuống, ngẫm về cơn kɧoáı ©ảʍ vừa rồi.
Cố Thanh Nhan nhịn không được thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vặn vẹo, hoa huyệt co giật, một dòng chất lỏng nóng hổi từ bên trong chảy ra.