Chờ đút sữa xong rồi, Sở Thanh liền đưa lưng về phía Hứa Tự Sơn mặc lại áo sơmi cho ngay ngắn lại.
Chỉ là áo sơmi hơi mỏng cho nên khi dán lên da thịt còn có chút dính sữa ướŧ áŧ, thì trong mơ hồ liền có thể hiện ra hình dáng mê người của núʍ ѵú .
Cậu ngượng ngùng làm trò trước mặt anh rể mà đem vải buộc ngực bọc lại, cho nên dẫn tới lúc này hình dáng núʍ ѵú nhô lên phá lệ rõ ràng.
“Anh rể lúc trước liền không muốn mang em về quê, hiện giờ nhìn thấy được thân thể bất nam bất nữ này của em, sợ là càng thêm ghê tởm cực kỳ, càng muốn bỏ em lại một mình ở thành phố!”
Nói đến nơi này, giọt nước mắt to như hạt đậu trong mắt liền ngăn không được rơi xuống phía dưới, phảng phất như Hứa Tự Sơn thật sự đã vứt bỏ cậu rồi vậy.
Hứa Tự Sơn chịu đựng không được khi thấy người khác khóc nhất, nhìn bộ dáng hoa lê dính hạt mưa này của Sở Thanh, những tâm tư kiều diễm sinh ra lúc trước đều tan tành.
Một tay vòng lấy bả vai mảnh khảnh của đối phương, một tay khác lau nước mắt cho Sở Thanh, trong miệng còn dỗ dành, “Thanh Nhi đừng khóc, Thanh Nhi đừng khóc, anh rể sẽ không bỏ rơi em không lo!”
Hắn lại nhìn con gái đang ngủ an bình ở trong lòng ngực Sở Thanh, phát ra từ nội tâm nói, “Quãng thời gian qua anh rể không biết tình huống của thân thể của em, trước đó cũng không phát hiện được ngực của em cư nhiên lớn như vậy, hiện giờ Bối Nhi không xa em được, anh rể nào dám bỏ lại một mình em ở tại thành phố?”
Hứa Tự Sơn là người địa phương nên nói chuyện cũng không kiêng kỵ, câu nói nào cũng nhắc tới ngực, nói đến trên mặt Sở Thanh lại đỏ thêm mấy độ.
Bàn tay to ấm áp của nam nhân còn đặt ở trên vai, Sở Thanh lần đầu tiên gần gũi với một người nam như vậy, tim đập nhanh so bình thường không phải chỉ có chút xíu thôi đâu, nội tâm còn có một thanh âm nói với cậu, như vậy còn chưa đủ, cậu còn muốn lại gần thêm chút nữa.
Sở Thanh hít sâu một hơi, quyết định đem bí mật thân thể của bản thân mình nói cho Hứa Tự Sơn biết, dù sao thì sau này hai người cũng muốn ở cùng nhau, sớm hay muộn đều sẽ biết thôi.
“Anh rể không chê em thì tốt rồi, kỳ thật em sinh ra đã là người song tính, hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam nữ em đều có, chỉ là vẫn luôn được nuôi dưỡng như con trai thôi.”
Nói xong, cậu liền đem vải bọc ngực trên giường đưa cho Hứa Tự Sơn xem, mảnh vải màu trắng rất dày rất dài, đặt ở trước mặt Hứa Tự Sơn, tựa hồ còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cơ thể trên người Sở Thanh.
Lại nghe Sở Thanh khó xử nói, “Sau lại bộ ngực càng lúc càng lớn, em sợ bị người khác phát hiện, liền vẫn luôn dùng vải quấn lấy, ngay cả chị gái cũng chưa từng nói cho.”