Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 4 - Chương 11

Editor: Ngọc Thương

Thanh Ninh nghe được tin tức, mỉm cười, thật là khiến người ta bất ngờ.

Tô lão phu nhân cư nhiên động thủ làm mù con mắt Tôn thị?

Nàng tiết lộ chuyện Tôn thị muốn cho Tô Khiêm ra ngoài, chỉ là nhằm mục đích châm ngòi gây mâu thuẫn giữa Tô lão phu nhân và Tôn thị mà thôi.

Nhưng kết quả, ngược lại càng thêm hung mãnh so với dự đoán của nàng.

"Trà Mai, đi, thay quần áo". Thanh Ninh cười đứng lên thay quần áo chuẩn bị qua chỗ Tôn thị, dù sao nàng là con dâu, mẹ chồng bị bệnh, tự là phải đi thị bệnh.

Mới vừa thay xong y phục, Tô Phỉ về nhà, thấy Thanh Ninh bộ dáng chuẩn bị xuất môn, hỏi: "Ninh nhi, nàng đi đâu?".

"Mẫu thân bị bệnh, nghe nói một bên mắt hình như bị mù, thϊếp đi xem một chút". Thanh Ninh lấy khăn lau lau cái trán cho hắn: "Hôm nay, thời điểm thϊếp mang đáp lễ của Hầu phủ đến cho tổ mẫu và mẫu thân, thuận tiện nói với mẫu thân chuyện của Tô Khiêm, rằng hiện thời chàng không còn làm ở Lại bộ, nên đối với việc của Nhị thúc đành bất lực, hẳn là tổ mẫu đã cho mẫu thân ăn chút khổ, bất quá...".

Thanh Ninh dừng một chút: "Tổ mẫu thật là độc ác, đã khiến cho con mắt của mẫu thân bị mù!".

"Ta đi cùng nàng", Tô Phỉ không chút do dự nói. Tôn thị bị mù một bên mắt, chỉ sợ trong lòng bà ta sẽ hận chết Ninh nhi.

"Không cần, bà ta cũng sẽ không ăn thϊếp, chàng vừa trở về, trước rửa mặt thay y phục, thϊếp đi trước, chờ buổi tối chàng đến thăm bà ấy cũng được". Thanh Ninh lắc đầu nói: "Thϊếp dẫn Nhẫn Đông và Bạc Hà đi cùng, hơn nữa bọn họ đều là nữ tử hậu trạch, không thể làm gì thϊếp".

Con mắt của Tôn thị bị mù, chuyện lớn như vậy, bên phía chủ viện nhất định là lòng người bàng hoàng, đám người Tôn Ngọc Tuyết, Tô Dao khẳng định cũng đang ở đó, có cả thái y, nhiều người như vậy, Tôn thị còn có thể ở trước mặt mọi người làm gì mình sao?

Cho dù bà ta muốn làm gì đi chăng nữa, chính mình cũng không sợ bà ta!

Lúc này không biết trong lòng Tôn thị hận mình như thế nào, có điều, quá khứ mình cũng đã hết lòng làm đủ thể diện.

Hơn nữa, Tô Phỉ và mình sớm muộn gì cũng xé mặt nạ với bọn họ, không bằng thừa cơ hội này trở mặt cũng tốt.

"Nàng chờ ta một chút, ta thay y phục cùng đi với nàng". Tô Phỉ đáp: "Dù sao ta cũng muốn qua đó, chi bằng đi cùng nhau, quay đầu trở về vừa vặn ăn cơm tối".

Thanh Ninh nghe vậy, liền cười khoác cánh tay hắn, vào trong phòng, tự mình nhanh nhanh giúp hắn cởi quan phục.

Hai người vừa mới ra cửa, quản gia đã đi tới, nói là có chuyện chờ Tô Phỉ xử lý.

Thanh Ninh cười: "Vậy chàng đi trước đi, đợi lát nữa nếu xong việc sớm, chàng qua bên đó cũng được".

Chuyện chờ hắn xử lý, nhất định là việc gấp.

Tô Phỉ gật đầu một cái, dặn dò: "Nàng cũng cẩn thận chút, nếu như bà ta làm khó dễ nàng, vậy nàng không cần khách khí".

"Vâng", Thanh Ninh gật đầu cười, kêu Nhẫn Đông và Bạc Hà đi theo.

Tô lão phu nhân cũng nhận được tin tức, giễu cợt cười một tiếng, vô cùng trào phúng nói: "Đúng là bùn nhão không trát được tường, đường đường Quốc Công phu nhân, lại làm ra thủ đoạn hạ lưu như vậy để gạt người! Thật là thứ ngu xuẩn không có đầu óc, mặt mũi Tô gia ta đều bị nó vứt sạch!".

"Lão phu nhân, ngài không qua xem một chút sao?". Đan ma ma xoa vai cho Tô lão phu nhân, thấp giọng hỏi: "Lúc ấy, phu nhân đầu rơi máu chảy đi từ nơi này ra ngoài".

Đoạn đường đi, không biết có bao nhiêu hạ nhân đều nhìn thấy.

"Hừ, mù cái gì, không nhìn thấy cái gì? Ta mà phải sợ nó đầu đầy máu tươi từ chỗ ta đi về sao? Nó đây là đang giả bộ, nó cố ý, nó chính là giả bộ!". Tô lão phu nhân hừ một tiếng, nói: "Nó chẳng qua là muốn mượn chuyện này để thuận lợi cho ý đồ của mình, muốn ăn của ta một quân cờ, muốn uy hϊếp ta, muốn dùng cái này để ta phải gật đầu đáp ứng cho Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết rời kinh thành đi đến vùng khác!".

Tô lão phu nhân một điểm cũng không tin con mắt của Tôn thị bị mù, chỉ đập có một cái như thế, có thể làm mù con mắt? Vậy cũng thật là chuyện lạ! Tôn thị nó làm từ đậu hũ hay sao? Chỉ một đập liền khiến cho mắt nó bị mù!

Dùng hết mấy chiêu số không lên nổi mặt bàn!

Giả bộ đi, để cho nó giả bộ, xem nó có thể giả bộ đến bao lâu!

Đan ma ma không đón thêm lời, từng phát từng phát nhẹ nhàng xoa vai cho Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân thoải mái nheo mắt, qua thật lâu mới nhẹ nói: "Ừ, phân phó Song Hỷ tìm y phục cho ta, thay y phục, chúng ta đi xem một chút, xem rốt cuộc nó mù thành dạng gì!".

Mặc kệ tổn thương của Tôn thị có phải là bị gây ra từ nơi này hay không, mắt của con dâu bị mù, chuyện lớn như vậy, bà làm mẹ chồng nếu chẳng quan tâm, không khỏi quá bất cận nhân tình*.

(bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm con người)

"Vâng", Đan ma ma ứng, gọi mấy người Song Hỷ tiến đến hầu hạ.

...

Editor: Ngọc Thương

Thanh Ninh dẫn theo Nhẫn Đông và Bạc Hà rất nhanh đã đến chủ viện, nha đầu bà tử trong viện nín thở liễm khí, đi đường đều nhấc nhẹ bước chân.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu bén nhọn của Tôn thị, còn có tiếng khóc của đám người Tôn Ngọc Tuyết.

Thấy Thanh Ninh, nha đầu giữ cửa khom người hành lễ cho nàng, thấp giọng nói: "Nô tỳ bái kiến thế tử phu nhân, thế tử phu nhân xin chờ chút".

Nói xong vội vã đứng dậy vén màn cửa lụa mỏng vào phòng.

"Để cho con tiện nhân đó vào, bảo nó lăn vào đây!".

Nha đầu vào phòng, rất nhanh liền truyền đến tiếng thét chói tai của Tôn thị, tựa như cắn ra từ trong kẽ răng.

Nha đầu kia xốc rèm đi ra, sắc mặt mang vài phần bối rối, hướng Thanh Ninh cong gối, sau đó đưa tay vén rèm lên: "Thế tử phu nhân thỉnh".

Thanh Ninh híp mắt, mang theo Nhẫn Đông và Bạc Hà nhấc chân đi vào.

Trong phòng có năm sáu người thái y cùng đại phu, đang ngồi vây quanh một cái bàn, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao ngồi bên giường gạt lệ khóc, Hà Như Liên và Hà Như Mạt vô cùng lo lắng đứng ở một bên, một phòng nha đầu bà tử đều đỏ tròng mắt.

Tôn thị ngồi trên giường, hung dữ chằm chằm nhìn Thanh Ninh.

Thanh Ninh nhẹ nhàng cười đi tới, đứng cạnh giường, gương mặt lộ thần sắc lo lắng, an ủi Tôn thị: "Mẫu thân, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, có nhiều thái y và đại phu ở đây như vậy, sẽ không có chuyện gì".

"Tiêu thị, ngươi cái đồ tiện nhân này, độc phụ!". Tôn thị đưa ngón tay chỉ vào Thanh Ninh thét lên: "Ngươi còn dám tới? Đều do ngươi, đều do ngươi làm hại ta! Ngươi, nữ nhân ác độc này, cư nhiên tính kế cả mẹ chồng của mình, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?".

Thanh Ninh thu liễm nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn thị: "Mẫu thân, ngài nói vậy là có ý gì? Con dâu không hiểu".

Âm thanh rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng, khiến cho thái y cùng các đại phu ngồi ở chỗ không xa đang nhỏ giọng nói chuyện, cũng phải dừng lời, nghiêng đầu nhìn lại.

"Tiêu Thanh Ninh, ngươi không cần phải giả bộ trong sạch, giả vờ cho ai xem? Mẫu thân hôm nay thành ra như vậy, còn không phải là do ngươi làm hại? Chính cái thứ không tim không phổi nhà ngươi đã làm hại con mắt của mẫu thân bị mù!". Tô Dao vọt đứng lên, xoay người nhìn về phía Thanh Ninh lớn tiếng.

Thanh Ninh ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn lại Tô Dao, hỏi: "Dao muội muội, lời này của ngươi lại là có ý gì? Ta hại mẫu thân bị mù lúc nào? Con mắt nào của ngươi chứng kiến ta làm hại mẫu thân? Ta niệm ngươi tuổi còn nhỏ, hoặc bởi vì bệnh tình của mẫu thân mà thương tâm, vì vậy mới thị phi bất phân, đổi trắng thay đen như thế, cho nên ta sẽ không so đo với ngươi!".

"Ngươi...", thế nhưng lại nói là nàng thị phi bất phân, đổi trắng thay đen! Tô Dao đưa ánh mắt hung ác nhìn Thanh Ninh, tức giận đến giơ chân: "Ngươi hại mẫu thân thành như vậy, ta liều mạng với ngươi!".

Nói xong đưa tay muốn đánh người.

Nhẫn Đông tiến lên trước một bước, liền bắt lấy cánh tay của nàng, trên tay cùng lúc dùng lực.

Tô Dao nhất thời đau đến oa oa kêu to, nước mắt chảy dài: "Nô tài chết tiệt, còn không mau buông ra!".

Thanh Ninh nhíu mắt lại, vung tay đánh tới một cái tát: "Ngươi thân là tiểu thư Quốc Công phủ, là tiểu thư khuê các, lại dám nói chuyện như vậy với trưởng tẩu? Ngay trước mặt hạ nhân, còn có mặt người ngoài, cư nhiên không có quy củ như thế, quy củ lễ tiết ngươi học được đều đi đâu hết cả rồi? Hôm nay mẫu thân bị bệnh, ngươi không hảo hảo hầu hạ mẫu thân, lại còn chất vấn nói trưởng tẩu không phải? Một cái tát này là ta thay mẫu thân đánh, miễn cho mẫu thân bệnh còn phải quan tâm ngươi!".

Tô Dao lập tức đã bị đánh.

"Ngươi, ngươi đồ ác phụ này, trước mặt ta dám đánh em chồng! Quy củ? Ngươi nữ nhân ác độc này, vung tay với tiểu cô, đây là quy củ mà ngươi nói?". Thấy Thanh Ninh đánh cho Tô Dao một cái bạt tai, Tôn thị tức giận đến thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, đưa tay tóm lấy chén thuốc nhỏ đặt trên bàn, hướng Thanh Ninh đập tới: "Dao nhi có làm sao cũng chưa tới phiên ngươi được nói! Trước mặt ta ra tay đánh nó, ngươi coi ta là cái gì?".

Thanh Ninh không nhúc nhích, sắc mặt trầm tĩnh như nước.

Nhẫn Đông đang bắt lấy Tô Dao, lưu loát đá ra một cước, chén thuốc kia lập tức bị đạp bay chuyển phương hướng, đập tới phía Võ ma ma, Võ ma ma hô một tiếng, chén thuốc trực tiếp nện vào đầu gối bà.

Võ ma ma đau đến sắc mặt tái nhợt.

Tô Dao phản ứng lại, muốn bổ nhào qua Thanh Ninh, nhưng Nhẫn Đông cầm lấy tay nàng, như thể sắt thép nắm phải, vừa đau vừa không thể động.

Tô Dao vật lộn một phen, xoay người nắp sấp cạnh giường, gào thét khóc rống lên: "Mẫu thân, nàng ta đánh con, nàng ta đánh con! Nàng ta đây là muốn lật trời a!".

"Phản, phản rồi!". Tôn thị tức giận, khí huyết cuồn cuộn thẳng trong ngực, nhìn về phía Thanh Ninh nghiêm nghị quát: "Tiêu Thanh Ninh, quỳ xuống! Ngỗ nghịch mẹ chồng, ra tay đánh em chồng, đây là quy củ của ngươi? Mau quỳ xuống cho ta!".

"Dao muội muội, đừng khóc, đừng để mẫu thân lo lắng, đại tẩu... không phải cố ý, nghĩ đến là vì mẫu thân bệnh, đại tẩu do lo lắng mà mất đúng mực". Tôn Ngọc Tuyết ôm bả vai Tô Dao, dịu dàng khuyên bảo: "Mau đừng khóc, được không?".

"Quỳ xuống cho ta, hôm nay ngươi hại ta chưa đủ, lại còn đánh Dao Nhi". Tôn thị tức giận toàn thân phát run: "Thứ ngỗ nghịch bất hiếu, hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi làm con dâu là như thế nào!".

Khóe miệng Thanh Ninh chậm rãi giương lên một đường cong, trong mắt mang theo trào phúng: "Mẫu thân, rốt cuộc hôm nay con đã làm ra chuyện ngỗ nghịch bất hiếu gì? Ngài và Dao muội muội đều luôn miệng nói là con hại ngài, khiến cho mắt của mẫu thân ngài bị mù? Hôm qua con mới vừa từ nhà mẹ đẻ trở lại, buổi trưa hôm nay gặp ngài còn hảo hảo! Lúc trưa con cũng chỉ nói có một câu, thế tử không thể giúp Nhị thúc sắp xếp chức quan ở bên ngoài, chẳng lẽ mẫu thân đây là muốn bức con dâu và thế tử, cho nên, chính mình tự đυ.ng tường, sau đó làm bị thương con mắt sao?".

Tôn thị tức giận muốn hộc máu, mặt vốn sưng đỏ chưa tiêu xuống, hiện tại lại càng tức giận đến đỏ bừng: "Hồ ngôn loạn ngữ!".

"Đại tẩu, tẩu bớt tranh cãi một chút đi, mẫu thân bị tổn thương mắt, vốn trong lòng đã không dễ chịu, tẩu nghe theo mẫu thân đi". Tôn Ngọc Tuyết ngẩng đầu hướng Thanh Ninh khuyên nhủ.

Hà Như Liên đi về phía trước một bước nhỏ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cổ tay căng lại, bị Hà Như Mạt kéo trở về.

Hà Như Mạt nghiêm nghị trừng mắt nhìn Hà Như Liên, giảm thấp âm thanh: "Ngươi muốn tìm chết sao!".

Hà Như Liên thõng mí mắt, vâng lời yên lặng đứng bên người Hà Như Mạt.

"Đệ muội, nếu như ta thuận theo ý tứ mẫu thân, tức là thừa nhận con mắt của mẫu thân là do ta làm hại rồi? Vậy ta thật sự là chết oan lắm, tội danh bất kính như thế, nếu truyền ra ngoài, ta còn không phải sẽ bị nước bọt của người đời làm cho chết đuối? Chuyện này vốn không có quan hệ gì với ta!". Đôi mắt Thanh Ninh nhìn lướt qua Tôn Ngọc Tuyết.

"Ngươi còn dám ngụy biện, chính là ngươi chọn lựa...", Tôn thị bén nhọn nói.

"Mẫu thân". Thanh Ninh nhìn sang: "Con kính ngài là mẫu thân, nhưng con cũng không thể mặc cho ngài oan uổng con như thế! Mẫu thân, thời điểm mới vừa tới, con nghe người làm trong phủ nói, ngài là đầu đầy máu tươi từ trong phòng tổ mẫu đi ra, con dâu không biết ngài và tổ mẫu lão nhân gia phát sinh chuyện gì, khiến cho ngài tại chỗ của tổ mẫu bị thương một đầu đầy máu, nhưng, ngài không thể đem tội danh này vô cớ đổ lên người con".

"Con biết, mẫu thân ngài trong lòng oán thế tử không nghe lời ngài, không sắp xếp chu toàn cho Nhị thúc một chức quan ở bên ngoài". Thanh Ninh mặt liền biến sắc, vô cùng khổ tâm nói: "Con biết, thế tử không phải là cốt nhục ruột thịt của ngài, nhưng chẳng lẽ vì không phải là ruột thịt, thì ngài có thể tùy ý vu oan chúng con sao? Chúng con ngày thường cung kính hiếu thuận ngài, ngài có cái gì bất mãn, cứ việc nói, nhưng tội danh bất hiếu này, con dâu tuyệt đối không thể gánh".

Đám người thái y và đại phu đều cúi đầu, không nói một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, chỉ coi như một câu cũng không nghe thấy.

"Ngươi, ngươi...", Tôn thị tức giận đến đôi môi run rẩy: "Ngỗ nghịch bất hiếu!".

Tôn Ngọc Tuyết bị nói đỏ bừng cả mặt: "Mẫu thân, xin ngài bớt giận, đại tẩu vô tâm mà thôi, đại tẩu, tẩu cũng không nên tức giận, mẫu thân không có ý trách tẩu, lời ban nãy muội vừa nói cũng là vô tâm, muội đương nhiên biết rõ đại tẩu vô tội".

"Không có quy củ, ngỗ nghịch bất hiếu!", Tôn thị nghiêm giọng: "Đi, đi gọi thế tử tới, để cho nó nhìn, người nó một lòng nâng niu trong lòng bàn tay, là người như thế nào!".

"Mẫu thân, ngài nói ai không có quy củ, ai ngỗ nghịch bất hiếu?". Tô Phỉ mặt trầm như nước đi đến.

"Chính là nàng ta, Đại ca, nàng ta hãm hại mẫu thân, lại xúi giục nha đầu đánh muội, huynh mau báo thù cho Dao nhi!". Tô Dao lập tức ngẩng đầu đưa tay chỉ vào Thanh Ninh oa oa kêu lên.

"Mẫu thân, ngài đây là bởi vì ta không giúp Nhị đệ, cho nên liền trút giận lên người Ninh nhi sao? Sau đó dùng cái này áp chế ta phải đáp ứng sắp xếp cho Nhị đệ nhậm chức bên ngoài?". Tô Phỉ không để ý đến Tô Dao, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tôn thị: "Tô Phỉ ta là mệnh quan triều đình, tuyệt không thể vì tình riêng mà thôi quyền tư lợi!".

Yết hầu Tôn thị căng thẳng, một cỗ máu tươi nồng nặc dâng lên, Tôn thị nuốt xuống, đưa tay chỉ vào Tô Phỉ, nửa ngày cũng không nói nổi một lời.

Tôn Ngọc Tuyết dư quang liếc về phía các đại phu và thái y cách đó không xa, suy nghĩ một chút, nói: "Mẫu thân, ngài đừng tức giận, Phỉ biểu ca khẳng định có lẽ cùng đã hết lực, Phỉ biểu ca, huynh cũng không nên nói nữa, mẫu thân bởi vì mắt bị tổn thương, mà trong lòng đang rất khó chịu".

Nói xong mắt nhìn Võ ma ma, sau đó lại đưa mắt về phương hướng các đại phu và thái y.

"Phu nhân, xin ngài bớt giận". Võ ma ma giật mình một cái, gấp rút đi tới bên cạnh Tôn thị, đưa tay thuận khí cho Tôn thị, ngẩng đầu phân phó Kết Hồng: "Kết Hồng, các vị thái y và đại phu đều đã mệt mỏi, ngươi thỉnh họ đến tiểu sảnh nghỉ ngơi, pha hai bình trà Phổ Nhị thượng hạng".

Tôn thị nhíu mày, mím môi không lên tiếng nữa.

"Vâng", Kết Hồng ứng, sau đó đi mời thái y và đại phu.

Các vị thái y, đại phu như trút được gánh nặng.

Các đại phu đều là đại phu nổi danh kinh thành, mặc dù ngày thường không có cơ hội vào Quốc Công phủ, nhưng bình thường bọn họ cũng thường xuyên ra vào phủ của quan gia dòng dõi không cao, cùng với nhà người có tiền, cho nên, bọn họ cũng giống với hai vị thái y ở đây, tất nhiên là hiểu cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe.

Vì vậy, đám người nhanh chóng đi theo Kết Hồng ra khỏi phòng.

"Mẫu thân, ngài bớt giận, ngài đừng quá lo lắng, mắt của ngài chắc chắn không có chuyện gì, tất cả thái y và đại phu đều nói, có lẽ đến ngày mai là tốt rồi". Tôn Ngọc Tuyết ôm Tô Dao đang khóc ô ô, khuyên Tôn thị.

"Chính là ngươi, ngươi, thứ yêu tinh hại người này, hại con mắt của mẫu thân không còn nhìn thấy được nữa!". Tô Dao ngẩng đầu lên, hung hăng nói với Thanh Ninh: "Đều là lỗi của ngươi, ngươi còn không dám thừa nhận! Ngươi còn xui nha đầu của ngươi đánh ta! Ngươi còn cười, ta phải lột da của ngươi!".

Nói rồi Tô Dao liền đứng lên.

"Dao muội muội", Tôn Ngọc Tuyết vội ôm nàng: "Mẫu thân bệnh nặng, muội đây không phải là khiến cho mẫu thân lo lắng sao? Ngoan, đừng làm loạn".

"Chẳng lẽ muội phải chịu nhục bị nha đầu của nàng ta đánh sao?". Tô Dao vô cùng ủy khuất, không cam lòng.

"Hai người các ngươi cút cho ta!". Tôn thị nhìn hướng Tô Phỉ và Thanh Ninh rống giận: "Tô Phỉ, uổng công ta nuôi ngươi, cưới thê tử liền quên nương, vì Tiêu Thanh Ninh, ngươi cư nhiên ngỗ nghịch ta!".

"Hai người chúng ta tất nhiên sẽ đi, có điều, phải nói cho rõ ràng, không mưu tính cho Tô Khiêm, là quyết định của Tô Phỉ ta, mắt của ngươi bị mù, không phải là lỗi của Ninh nhi!". Tô Phỉ lạnh nhạt trả lời.

Tôn thị tức giận trợn tròn mắt, ha ha cười: "Không phải là lỗi của nó? Nếu không phải nó châm ngòi quan hệ giữa ta và tổ mẫu ngươi, ta làm sao phải rơi xuống hoàn cảnh này?".

"Ta chẳng qua chỉ nói một câu lời thật thôi, sao lại trở thành châm ngòi ly gián rồi?". Thanh Ninh cười nhạt hỏi ngược lại.

"Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý?". Tôn thị giọng the thé quát.

"Nếu như ngươi không có tâm hoài quỷ thai, thì sao có thể bị châm ngòi ly gián? Đến cùng lại còn đem nước bẩn giội lên người Ninh nhi, muốn Ninh nhi gánh trên lưng tội danh bất hiếu, tâm này của ngươi thật sự đáng chết, ngươi bị mù một mắt, đây là tự ngươi gây nghiệt! Nếu ngươi vì chuyện này mà tìm Ninh nhi, thì đừng trách...". Tô Phỉ chậm rãi cười lạnh.

Thủ đoạn của Tô Phỉ, Tôn thị từng chứng kiến, trong lòng không khỏi rét run, bén nhọn chặt đứt lời Tô Phỉ: "Ngươi đồ nghiệt tử này!".

Tô Phỉ bình thản liếc nhanh Tôn thị, nghiêng đầu ôn nhu nhìn Thanh Ninh, nắm tay nàng: "Ninh nhi, đi".

Thanh Ninh nhẹ gật đầu.

Hai người vừa xoay thân, liền đυ.ng phải bộ mặt tức giận của Tô lão phu nhân.

"Tổ mẫu". Thanh Ninh và Tô Phỉ cùng nhau hành lễ cho Tô lão phu nhân, sau đó nghiêng người vượt qua Tô lão phu nhân, bước chân ung dung ra khỏi phòng.

"Mẫu thân, ngài nhìn xem, hai đứa chúng nó, một lũ ngỗ nghịch bất hiếu...". Lời còn chưa dứt, Tôn thị lập tức nôn ra một búng máu.

HẾT CHƯƠNG 11