Editor: Ngọc Thương
Người Tô lão phu nhân phái tới là Đan ma ma, Đan ma ma mặc áo tùng hương sắc, giày vải bồi đế, váy màu chàm, đầu tóc chỉ cắm hai cây trâm bạc, vừa đủ thể diện, vào phòng liền cười hướng Lý Vân Nương và Thanh Ninh hành lễ.
Lý Vân Nương gấp rút kêu bà ta đứng dậy.
Đan ma ma cười khanh khách chúc mừng Lý Vân Nương sinh được hai con trai, sau đó hỏi thăm thân thể Lý Vân Nương thế nào, lại hỏi hai vị tiểu công tử mỗi ngày ngủ có tốt không, ăn sữa có nhiều không, hỏi vô cùng cặn kẽ, cuối cùng mới nói: "Lão phu nhân hôm nay phái nô tỳ đến là hỏi phu nhân đã ở cữ xong rồi, chừng nào thì thế tử phu nhân hồi phủ? Trước mắt chính là tết Trung Nguyên*".
(tết Trung Nguyên: ngày rằm tháng 7, trùng với lễ Vu Lan của Việt Nam, giải thích ở cuối chương)
Tết Trung Nguyên, phải tế tự tổ tiên, Tô Phỉ là trưởng tử đích tôn Tô gia, Thanh Ninh là cháu dâu trưởng, là thê tử được Tô Phỉ cưới hỏi đàng hoàng, có một số việc cần hai người trở về quản lí.
"Lão phu nhân ưu ái, thật sự là áy náy", Lý Vân Nương cười: "Bởi vì bên này nhiều chuyện, cho nên ta giữ hai người bọn họ ở lại giúp đỡ mấy ngày, chờ quay đầu lại ta sẽ đến nói lời cảm tạ với lão phu nhân".
Nàng chỉ có một nữ nhi, nghĩa tử ở biên quan phía xa, thân thích khác lại không có, cho nên, Thanh Ninh thân là nữ nhi, lưu lại đây chiếu cố mấy ngày cũng là việc nên làm, có điều, Lý Vân Nương vẫn đem chuyện gánh hết lên người mình.
"Phu nhân quá lời, lão phu nhân nói, nếu không phải là vì tết Trung Nguyên, liền để cho thế tử phu nhân và thế tử ở lại Hầu phủ lâu thêm mấy ngày". Đan ma ma cũng cười: "Phu nhân có người giúp đỡ, như vậy cũng nhẹ nhàng".
"Lão phu nhân ưu ái", Lý Vân Nương tươi cười nhu hòa.
"Lão phu nhân yêu thương nhất chính là vãn bối thế tử phu nhân". Lý Vân Nương chỉ cùng Đan ma ma khách sáo, một câu khi nào thế tử và thế tử phu nhân hồi Quốc công phủ cũng không nói, Đan ma ma liền hiểu, chuyện khi nào trở về, còn phải do thế tử và thế tử phu nhân tự mình làm chủ, vì vậy liền cười nhìn về phía Thanh Ninh: "Thế tử phu nhân cũng không cần lo lắng, Quốc công phủ và Hầu phủ chỉ cách nhau vài bước đường, nếu thế tử phu nhân nhớ hai vị đệ đệ, còn không phải là tùy thời đều có thể trở về thăm?".
Nói xong lại hỏi: "Ngài thấy có đúng không, phu nhân?".
Lý Vân Nương liền gật đầu cười.
Thanh Ninh suy nghĩ một chút, nói với Đan ma ma: "Phiền ma ma đã tự mình đi một chuyến, mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về phủ".
Tuy chưa nói ngày cụ thể, nhưng Đan ma ma cũng không để ý, chỉ cần trước tết Trung Nguyên trở về là được.
Lão phu nhân lo lắng hai người ở tại Hầu phủ vui đến quên cả trời đất, sẽ khiến người ngoài nói không hay về Quốc công phủ, nói Quốc công phủ không có quy củ, trưởng tử đích tôn mang theo thê tử trở về Nhạc gia thời gian dài như vậy, mà hai phủ cũng không phải xa cách thiên sơn vạn thủy gì cho cam.
Đan ma ma cười khanh khách ứng, sau đó đứng dậy cáo từ.
Chờ Tô Phỉ từ nha môn trở lại, Thanh Ninh liền cùng hắn nói chuyện Đan ma ma tới.
Tô Phỉ nghĩ cũng không nghĩ, đã nói: "Chờ qua đêm thất tịch, chúng ta trở về".
Tô Phỉ khi ở Hầu phủ nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, Thanh Ninh liền gật đầu: "Vâng, vậy qua đêm thất tịch thì về".
"Buổi tối đêm thất tịch chúng ta đi xem hà đăng*". Tô Phỉ cười đem Thanh Ninh kéo vào trong lòng: "Đến Quan Nguyệt lâu xem".
(hà đăng: đèn hoa sen)
Thanh Ninh đương nhiên vui vẻ đáp ứng.
Hai người không khỏi nhớ đến đêm thất tịch năm ấy, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh tối mịt.
Đêm thất tịch, thời điểm mặt trời lặn, Tô Phỉ cùng Thanh Ninh liền xuất môn.
Ngoại trừ bốn người nha đầu Trà Mai, Ngọc Trâm, Tùng Mộc, Bách Mộc, Tiêu Lĩnh còn an bài thêm vài thị vệ thân thủ không tệ đi theo đám người bọn họ ra cửa.
Người đi trên đường tuy nhiều, thế nhưng rất nhanh đã đến Quan Nguyệt lâu.
Nhã gian đã sớm lưu lại, là nhã gian có tầm nhìn tốt nhất tại lầu ba.
Đứng ở hành lang, có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm trên sông.
Trăng lưỡi liềm như câu, nước sông dập dờn, gió nhẹ từ từ thổi, đèn hoa sen thả trên mặt sông như thể những vì sao trên trời rơi xuống, lộng lẫy, sáng ngời.
Theo dòng chảy, hà đăng chậm rãi hướng phương xa dập dờn trôi.
Tô Phỉ và Thanh Ninh ngồi trên hành lang đài, vừa uống trà, vừa ngắm cảnh đêm.
Hai người tới giờ Hợi mới lên đường trở về nhà.
Vừa mới bước ra khỏi Quan Nguyệt lâu, Tống Tử Dật ở đối diện đi tới.
Tống Tử Dật yên lặng nhìn Tô Phỉ và Thanh Ninh từ trong Quan Nguyệt lâu bước ra, Tô Phỉ một thân cẩm bào màu thiên thanh, ngọc quan cột tóc, dung nhan thanh diễm tuyệt luân, mang theo nụ cười ôn nhu che chở Thanh Ninh đi ra ngoài. Thanh Ninh một thân áo gấm hồng đối tiểu sam*, làn váy trắng ngà thêu tú liên chi hoa*, búi tóc đen vấn đơn giản, trên búi tóc chỉ cài vài đóa cung hoa màu hồng đào rất đặc biệt mà khéo léo, mặt mày tươi cười xán lạn như thể hoa mùa hạ, đặc biệt là cặp mắt kia, sáng long lanh, ẩn chứa ý cười, phá lệ động lòng người.
(tiểu sam: áo đơn, áo bên trong/ tú liên chi hoa: nhiều cành hoa sen)
Hai người giống như đôi bích nhân từ trong họa bước ra, tựa hồ đèn l*иg đỏ treo ngoài cửa Quan Nguyệt lâu cũng bởi vì hai người mà phá lệ sáng chói.
Nàng, vốn phải là của mình. Nếu như, nếu như... Vậy thì hôm nay, người ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, chính là mình! Ngực Tống Tử Dật như bị người đánh cho một quyền nặng nề, trong nháy mắt bị phá thành một cái lỗ thủng to, nhìn không thấy máu nhưng lại khiến cho mỗi lần hô hấp đều đau đến triệt nội tâm. Ánh mắt Tống Tử Dật rơi vào trên người Thanh Ninh đang cười tươi như hoa, nhịn không được đi tới, gọi một câu: "Ninh nhi".
Thanh Ninh và Tô Phỉ đều dừng lại cước bộ.
Người lui tới bên đường cũng đều dừng lại, nhìn qua xem.
Nụ cười trên mặt Thanh Ninh nghiêm túc: "Tống Tử Dật, xin tự trọng".
Tô Phỉ nắm lấy tay nàng, Thanh Ninh hiểu ý liền không lại tiếp tục mở miệng nữa. Tống Tử Dật cùng nàng từng định qua hôn sự, hắn ở trước đám đông trên đường, đem nhũ danh của nàng gọi ra, bộ mặt còn một vẻ thâm tình khẩn thiết, lập tức đã có người chỉ trỏ bàn tán.
Tô Phỉ lạnh lùng nhìn Tống Tử Dật, không chút khách khí mở miệng: "Tống đại công tử, không lẽ là bị ảnh hưởng từ phu nhân, nên ngươi đã không còn biết cái gì là tự trọng, cái gì là quy củ?".
Lời của Tô Phỉ lập tức làm cho người đi đường nghĩ tới chuyện Tống Tử Dật bị đội nón xanh, mọi người bất giác cười vang.
Tống Tử Dật tức giận đỏ bừng cả mặt, gân xanh trên trán đều lộ ra.
Thanh Ninh cúi đầu mím môi cười, kéo cánh tay Tô Phỉ, ôn nhu nói: "Đi thôi, phu quân".
Tô Phỉ nghiêng đầu nhu hòa nhìn Thanh Ninh, nhẹ gật đầu, hai người dắt tay nhau, không thèm nhìn Tống Tử Dật thêm một cái, hướng xe ngựa đi tới.
Tô Phỉ thận trọng đỡ Thanh Ninh lên xe ngựa, sau đó xoay người nhìn Tùng Mộc, Tùng Mộc bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, hướng chỗ tối thối lui, lặng lẽ tan vào trong màn đêm.
Tô Phỉ ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt oán giận của Tống Tử Dật đang nhìn sang, lạnh lùng nói một câu: "Lần sau đừng làm thế này nữa".
Nói xong cũng vén áo lên xe ngựa.
Đoàn người tầng tầng lớp lớp rời đi.
"Tô thế tử và thế tử phu nhân thực là một đôi trời đất tạo nên, cứ như tiên nhân bước ra từ trong tranh vậy".
Có cô nương nhìn theo phương hướng xe ngựa, nhịn không được hâm mộ thốt lên.
"Đi thôi, chúng ta đi thả hà đăng", vài vị cô nương đồng bạn phụ họa tán thưởng theo, sau đó liền cùng nhau đi tới bờ sông.
Tống Tử Dật nắm chặt quả đấm nhìn xe ngựa chạy về phía xa xa.
Bên cạnh có mấy người liền nở nụ cười bàn tán.
"Ha ha ha, Nghi An quận chúa cũng thật lợi hại, thân là Quận chúa không hiểu quy củ thì thôi, phu quân cũng bị nàng dạy dỗ theo".
"Quận chúa cái gì, hiện tại đã không còn là Quận chúa, là ni cô".
"Chẳng biết mấy ngày tới chúng ta đi bái Bồ Tát, có thể được nhìn thấy phong thái của Quận chúa nương nương hay không đây?".
"Ngươi nằm mơ..."
"Cũng chưa chắc đâu".
Tống Tử Dật quay đầu liếc mắt nhìn lại.
Một đám người cợt nhả tụ lại một chỗ bàn luận chuyện người, lúc này lập tức cảm thấy gáy lạnh buốt, sợ tới mức gấp rút ngừng miệng.
"Còn hồ ngôn loạn ngữ, miệng không sạch sẽ, ta liền cắt đứt đầu lưỡi của các ngươi". Tống Tử Dật lạnh lùng nhìn lướt qua, xoay người nhìn Quan Nguyệt lâu đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng không đi vào, tiến lên phía trước đi tới tửu lâu khác.
"Ta phi, nói chơi thôi mà ra vẻ cái gì!".
Có người gắt một cái, đám người cũng liền cười đùa đi về phía trước.
Tống Tử Dật gọi vài hũ rượu nữ nhi hồng, liều mạng uống.
Những ngày qua, hắn vừa hối hận, lại vừa đau lòng.
Hắn thực có lỗi với nàng.
Đời này, việc sai lầm nhất mà hắn làm, cũng là việc khiến hắn hối hận nhất, chính là cùng nàng giải trừ hôn ước.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, muốn cùng nàng nói một câu thực xin lỗi, nhưng mà, hắn còn mặt mũi nào đến cửa xin gặp nàng nữa đây?
Hôm nay là đêm thất tịch, hắn vô thức đi tới Quan Nguyệt lâu.
Năm nấy, hắn mang theo tỷ muội các nàng và bằng hữu cùng ra ngoài chơi đùa.
Cũng chính là lúc cơn ác mộng của hắn bắt đầu.
Bởi vì hắn đã đưa tay cứu Thẩm Thanh Vũ.
Nhìn đường phố được trang trí lãng mạn và náo nhiệt như năm đó, hắn nhịn không được nghĩ, nếu có thể trở lại buổi tối năm ấy, hẳn là tốt biết bao!
Nhưng thời gian sao có thể quay ngược?
Hắn vốn nghĩ, nếu có thể đυ.ng với nàng, liếc nhìn nàng một cái, sẽ cùng nàng nói rằng, những chuyện trong quá khứ, hắn bị thân bất do kỉ*, vậy là được rồi.
(thân bất do kỉ: tương tự bất đắc dĩ)
Còn có chuyện lần trước trong phủ Ngũ hoàng tử, cũng muốn nói với nàng lời xin lỗi, hắn muốn nói rõ ràng với nàng, ngày đó hắn xác thực bị oan uổng, là kẻ khác muốn hãm hại hai người bọn họ.
Hắn có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói cùng nàng.
Không ngờ thật sự đυ.ng mặt nàng.
Nhưng, trong mắt nàng lạnh băng, so với nhìn người xa lạ còn không bằng.
Vì cái gì?
Vì cái gì mà nàng, đến cả việc nhìn mình nhiều hơn một lần cũng keo kiệt?
Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà bây giờ chỉ như người xa lạ chưa từng có tình cảm?
Tống Tử Dật uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lung la lung lay ra khỏi tửu quán, hai gã sai vặt đi theo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Người trên đường so với ban nãy càng đông hơn chút ít.
Người đến người đi, nhộn nhịp.
Hai gã sai vặt đỡ Tống Tử Dật đi về phía xe ngựa: "Thế tử, thế tử, nên về nhà".
"Biến, đều cút cho ta!", Tống Tử Dật vươn tay đẩy tay hai người, nghiêng ngả đi lên phía trước.
Hai gã sai vặt vội vàng đi theo.
Đông người, Tống Tử Dật lại mượn rượu làm càn, hai gã sai vặt rất nhanh liền mất bóng dáng hắn.
Hai người gấp đến mức muốn khóc, mặt mũi sợ hãi trắng bệch.
Nếu để xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ khẳng định sống không được.
Hai người sau khi thương lượng, một người tiếp tục tìm người, một người trở về Kiến An hầu phủ gọi thêm người đến tìm.
Tống Tử Dật hỗn loạn đi lên phía trước, trước mặt tràn đầy nhân ảnh, nhưng đều không phải người mình muốn gặp.
Đến một ngõ hẻm vắng người, đột nhiên từ trong ngõ hẻm lóe ra một thân ảnh, Tống Tử Dật cảm thấy sau ót nhói đau, liền mất đi tri giác.
Tùng Mộc đem Tống Tử Dật kéo vào trong ngõ, sau đó cùng một thân ảnh màu đen khác, hai người nhanh chóng đem Tống Tử Dật kéo đến trong góc không có người.
Hai người tay chân lưu loát đánh cho Tống Tử Dật buông gân động cốt một phen, Tống Tử Dật hừ cũng không hừ một tiếng, hai người thu thập một hồi, sau đó liền động thủ lột s.ạch y phục của hắn, chỉ chừa lại một cái quần cộc.
Ở trước ngực và trên lưng Tống Tử Dật viết xuống bốn chữ to: "Ta là vương bát*".
(vương bát: tiếng lóng để chửi "đồ con rùa")
"Kiều Mộc, ta ở chỗ này canh chừng, ngươi đi xem bên kia thế nào", Tùng Mộc nói.
Kiều Mộc lên tiếng ứng, liền biến mất trong bóng đêm.
Qua gần nửa canh giờ, Kiều Mộc quay trở lại: "Ta đã dẫn người tới con phố hẻo lánh rồi".
Tùng Mộc gật đầu, đưa tay đem Tống Tử Dật vác ở trên người, Kiều Mộc nhặt y phục của Tống Tử Dật lên, hai người nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ.
Đổng Khải Tuấn dưỡng thương tốt mấy ngày, thật vất vả như thế, hôm nay là đêm thất tịch, hắn như thế nào không được tham gia náo nhiệt?
Bị thương mệnh c.ăn, không thể đi thanh lâu cùng mỹ nhân một đêm ân ái, Đổng Khải Tuấn lúc này tức giận đến nghẹn thở ra một hơi.
Vốn đang định mang theo hai gã sai vặt hồi phủ.
Đột nhiên một vật nặng từ trên trời giáng xuống đập vào người hắn, theo sau là quần áo.
Đổng Khải Tuấn nhất thời tức miệng chửi ầm lên: "Cháu nội con rùa đen nào...".
Vừa nhìn, lập tức trong mắt hiện lên lửa giận như thể liệt hỏa đốt hừng hực, đưa tay liền ném Tống Tử Dật trên mặt đất.
Sau khi biết bệnh tình của mình, hắn cầm đao đến Kiến An hầu phủ, muốn chọc cho Tống Tử Dật một nhát.
Lại dám đả thương mện.h căn của hắn.
Khiến cho hắn đời này không thể hùng phong tái khởi!
Đến Tống gia đại náo một hồi, cuối cùng bị người của Tống gia giễu cợt một phen, nói rằng lưu lại cho hắn một cái mạng chó, đã là may mắn cho hắn lắm rồi.
...
Đổng Khải Tuấn nhìn Tống Tử Dật bộ dạng chỉ còn một cái quần cộc, trong mắt dẫn theo hung hãn, mạng chó? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biến thành mạng chó!
Đổng Khải Tuấn nghĩ tới đây, liền hướng trên thân Tống Tử Dật đá tới: "Đánh cho ta, hung hăng đánh".
Tống Tử Dật hắn cũng có ngày hôm nay sao?
Cũng có lúc rơi vào trong tay mình.
"Thiếu gia, ở chỗ này nếu bị người thấy được sẽ không tốt", một gã sai vặt sau lưng vội kéo Đổng Khải Tuấn lại.
Đổng Khải Tuấn ngẩng đầu, không nhìn thấy người xung quanh, nhưng có thể nghe được âm thanh nói chuyện ở phía ngoài xa.
"Đi", Đổng Khải Tuấn nhíu mày, phân phó gã sai vặt nâng Tống Tử Dật đi lên phía trước.
Ba người đem Tống Tử Dật vác tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ.
Đổng Khải Tuấn liền mang theo hai gã sai vặt tung quyền cước đấm đá Tống Tử Dật một trận, mới vừa rồi Tống Tử Dật còn êm đẹp, mặt trong nháy mắt đã bị đánh thành đầu heo.
"Ngươi cho gia ta đoạn tử tuyệt tôn, gia hôm nay cũng cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn". Đổng Khải Tuấn nâng cao chân, liền chuẩn bị giẫm xuống.
"Thế tử, thế tử, ngài ở đâu?".
"Tống công tử, Tống công tử".
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu, khiến cho Đổng Khải Tuấn giật mình, một cước giẫm trật, giẫm nát bắp đùi của Tống Tử Dật.
"Công tử, có người đến, còn có quan binh", gã sai vặt vội vàng thấp giọng.
"Hừ", Đổng Khải Tuấn đáp.
Một lát sau, người đi tìm Tống Tử Dật ở xung quanh đi tới đi lui.
Đổng Khải Tuấn muốn đạp xuống một cước nữa, nhưng nếu cước này đi xuống, Tống Tử Dật bị đau sẽ tỉnh lại.
Đau đớn kia, Đổng Khải Tuấn đã trải qua.
Người chết cũng có thể đau đến sống lại.
Thân thủ của Tống Tử Dật không phải mình có thể so sánh, Tống Tử Dật mà tỉnh lại, phỏng đoán chủ tớ ba người bọn họ cũng sẽ chết ở trong tay Tống Tử Dật.
Hắn háo sắc, nhưng sợ chết.
Quân tử báo thù mười năm không muộn! Đổng Khải Tuấn hung hăng đá Tống Tử Dật một cước, thấp giọng nói với gã sai vặt: "Đợi lát nữa, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta đi ra".
Bởi vì là đêm thất tịch, tất cả mọi người đều chơi vui vẻ, đến quá nửa đêm vẫn còn đi du ngoạn.
Những người đi tìm Tống Tử Dật, vẫn đang di chuyển ở vùng phụ cận.
Chủ tớ Đổng Khải Tuấn ba người không ra được, đã đến quá nửa đêm, thiếu chút nữa làm mồi cho muỗi.
Đổng Khải Tuấn rốt cuộc mới vừa bị thương, còn chưa có điều dưỡng tốt, sắc mặt tái nhợt dị thường, kiệt sức đứng có chút không vững, đám người tản đi, hắn không còn tinh lực giằng co lâu, phân phó hai gã sai vặt dùng dây lưng quần đem Tống Tử Dật treo lên trên đại thụ, run rẩy hai chân để hai gã sai vặt đỡ trở về Đổng gia.
...
Hôm sau, Tô Phỉ giả bệnh cáo ốm, bởi vì trời nóng nực, cho nên Tô Phỉ và Thanh Ninh ăn điểm tâm xong, liền lên đường hồi Quốc công phủ.
HẾT CHƯƠNG 74
Ngọc Thương: Tết Trung Nguyên của Trung Quốc vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, ở Việt Nam gọi là lễ Vu Lan báo hiếu. Mình trích wiki giúp các bạn hiểu hơn về ngày này nhé!
Trung Quốc
Trong văn hóa Trung Hoa, ngày rằm tháng bảy âm lịch thuộc tiết Trung Nguyên (tết Trung Nguyên) và được gọi là Ngày ma (hồn người chết) và tháng bảy nói chung được coi là Tháng ma (鬼月, Quỷ nguyệt), trong đó những con ma và linh hồn, bao gồm cả của tổ tiên đã qua đời, đến từ các cõi âm. Cùng với lễ Thanh minh (vào mùa xuân) và Trùng cửu (vào mùa thu), con cháu còn sống tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên đã qua đời của họ, trong Lễ hội hồn ma, người chết được cho là về thăm những người sống.
Vào ngày thứ mười lăm, cõi thiên đàng, địa ngục và cõi người sống mở cửa. Cả tín đồ Đạo giáo cùng Phật giáo sẽ thực hiện các nghi lễ để chuyển hóa và giải oan khổ của người quá cố. Trọng tâm cho Tháng âm hồn là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nơi mà theo truyền thống hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên của họ kéo dài ngay cả sau khi tổ tiên đã qua đời.
Các hoạt động trong tháng này sẽ bao gồm việc chuẩn bị thực phẩm cúng dường nghi lễ, đốt hương, đốt giấy vàng mã, một dạng hiện vật bằng giấy như quần áo, vàng và hàng hóa tốt khác để cúng dường tổ tiên khi họ về thăm. Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo (thường là ăn chay) sẽ được phục vụ với các ghế trống cho mỗi người quá cố trong gia đình và đối xử với những người đã chết như thể họ vẫn đang còn sống.
Việt Nam
Tại Việt Nam, việc cúng Rằm tháng Bảy, còn gọi là lễ Vu Lan, bao giờ cũng phải cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm, khi Mặt Trời đã lặn. Ngoài ra, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dân gian, ngày này là ngày "Xá tội vong nhân" nên nhiều nhà có mâm cơm cúng trước nhà, để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình, còn gọi theo dân gian là "cúng cô hồn, "cúng thí thực" (tặng thức ăn).
Tại các chùa và hội đoàn Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức "Bông hồng cài áo", là cài bông hồng cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Nghi thức này do thiền sư Nhất Hạnh khởi xướng trong cuốn sách viết năm 1962. Một số địa phương có tục lệ riêng như ở Quy Nhơn thì dân chúng xếp thuyền giấy rồi thả ra biển để tưởng nhớ những ai ra khơi rồi mất tích như hồi thập niên 1980-90 với nạn thuyền nhân vượt biên.
Vào "tháng cô hồn", người Việt Nam theo phong tục tin là tháng không may mắn và có những điều kiêng kỵ như không mua sắm, không đi chơi đêm, không nhổ lông chân, không phơi quần áo, không bơi lội... và tùy vùng còn có thêm những kiêng kỵ khác như không khai trương, mở cửa hàng, lập gia đình, xây nhà,... Nhiều người còn kiêng cữ và ăn chay trong tháng 7 nên các hàng quán bán thức ăn mặn và rượu bia buôn bán ế ẩm và thường đóng cửa sớm.