Editor: Ngọc Thương
Ý chỉ của Hoàng Thượng há lại có thể lên án, Hoàng Thượng thưởng hay phạt, đều là thiên gia ân sủng!
Tô Hoa Kiểm là Quốc công phủ đương gia, quyết định của hắn tự là chưa tới phiên Tô Dao làm nữ nhi đến nghi vấn!
Nghe vậy sắc mặt của mọi người đều kinh hãi.
Tô Dao nghe thế, gương mặt bỗng dưng trắng bệch, nhưng vẫn chịu khó tiến lên, ngẩng đầu nhìn Tô Hoa Kiểm: "Phụ thân...".
Lời còn chưa kịp hỏi, miệng đã bị Tôn thị một bước đi tới che lại, nhưng thần sắc của nàng lại vô cùng rõ ràng, nàng thật sự muốn biết, phụ thân ra quyết định này, là có bị ai bức bách hay không.
Theo Tô Dao, phụ thân và mẫu thân tương kính như tân, kiêm điệp tình thâm, người người đều ao ước. Huân quý thế gia khác, nhà nào mà không đầy sân thê thϊếp vờn quanh? Mà phụ thân thế nhưng lại không có, chỉ có vài người trong phòng, cho dù cưng chiều mỹ thϊếp, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đả thương mặt mũi mẫu thân.
Về phần con trai và con gái thứ xuất, lại càng không có.
Tô gia đời này cũng chỉ có ba huynh muội bọn họ.
Bởi vậy, phụ thân cùng mẫu thân tất nhiên là tình cảm trung hậu.
Đã là tình cảm trung hậu, phụ thân sao có thể đưa mẫu thân đi từ đường tĩnh dưỡng?
Tất nhiên là phụ thân có gì đó khó nói, không thể không làm như vậy!
Đôi mắt Tô Dao thẳng tắp nhìn về phía Tô Hoa Kiểm.
Tô Hoa Kiểm đen mặt, hé miệng, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Phỉ, không nói gì.
Mâu quang Tô Phỉ ung dung bình tĩnh, thần thái ưu nhã, Thanh Ninh ngồi bên cạnh trầm tĩnh, thanh nhã như nguyệt.
Ánh mắt Tô Hoa Kiểm lại đen vài phần.
"Đại ca, huynh đừng dọa Dao nhi, tình tình của nàng, huynh còn không rõ sao?", kinh hãi qua đi, Tô Khiêm lập tức nói với Tô Phỉ.
Tô Phỉ chỉ cười không nói.
Tôn thị hoảng sợ bưng kín miệng Tô Dao, sợ nàng lại nói ra lời gì đại nghịch bất đạo!
Tô lão phu nhân đem nắp chén trà trong tay, đinh một tiếng đập vào miệng chén, sắc mặt càng lúc càng đen, ánh mắt nén giận nói với Tô Phỉ: "Muội muội ngươi vẫn còn nhỏ, lời nàng nói bất quá chỉ là vô tâm nói ra, ngươi cần gì phải so đo với nàng như thế làm gì?".
Ngữ khí chính là trách Tô Phỉ không bảo hộ muội muội, bị cái mũ lớn như vậy chụp xuống, Tô Dao nào còn đường sống?
Nói xong, không đợi Tô Phỉ phản ứng, liền quay sang Tô Dao: "Mẫu thân ngươi bất quá chỉ đi từ đường tĩnh dưỡng, cũng không phải sinh ly tử biệt".
Rồi nói với Tôn thị: "Hiện tại chẳng qua là cho ngươi đi tĩnh dưỡng, không phải đuổi ngươi về Tôn gia, ngươi khóc sướt mướt như thế, làm cho huynh muội Khiêm nhi và Dao nhi cũng không được an bình!".
Tô Dao vẻ mặt hoảng sợ, miệng lại bị Tôn thị che kín, một câu đều không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu, phát ra âm thanh ô ô.
Nàng không hề có ý tứ kia!
Rõ ràng nàng chỉ muốn van xin Đại ca đi cầu Hoàng Thượng! Hoàng Thượng sủng ái Đại ca nhất, Đại ca mà đi cầu, hẳn là hữu dụng.
Về phần câu nói kế tiếp, nàng cũng chỉ nói ra dự đoán của mình thôi, dù sao, hồng nhan, lục châu là mẫu thân đưa qua, mặc dù đã chui vào bụng nàng và Nhị tẩu, nhưng việc mẫu thân đưa thứ trái cây đó qua vẫn là sự thật. Trong lòng Đại ca oán hận cũng là hợp lý, hơn nữa, Đại ca còn không phải là ruột thịt của mẫu thân! Hoàng Thượng lại sủng ái Đại ca, Đại ca muốn qua Hoàng Thượng hại mẫu thân, còn không phải quá dễ dàng.
Nàng chỉ muốn nói, mẫu thân bị đoạt cáo mệnh là do Đại ca làm hại.
Nàng không hề có ý như Đại ca nói!
Không phải như thế!
Nàng căn bản không hề có ý đó!
Tô Dao gấp đến độ nước mắt như hạt châu rơi xuống dưới, muốn phản bác, nhưng lúc này Tôn thị lại dùng hết khí lực đem miệng nàng bưng kín.
Nữ nhi nói chuyện lớn mật như vậy, Tôn thị bị dọa, nước mắt liền không rơi nữa, che miệng Tô Dao, hướng Tô lão phu nhân lên tiếng: "Mẫu thân dạy rất phải, là con dâu nhất thời kích động".
Sau đó nhìn Tô Phỉ đang ngồi xem cuộc vui, nói: "Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, mấy ngày trước đây thân thể không tốt, hôm nay lại gặp chuyện kinh hãi, nên mới mất lý trí nói ra lời như vậy, không cần để ở trong lòng".
"Mẫu thân yên tâm, phu quân tự là sẽ không để ở trong lòng", Thanh Ninh cười nói với Tôn thị: "Muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói năng lỗ mã.ng, bất kính huynh trưởng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể so đo với nàng sao? Phu quân cũng không muốn so đo với Tam muội muội, chỉ là hảo tâm nhắc nhở nàng thôi!". Đương nhiên là sẽ không để ở trong lòng, nàng và Tô Phỉ sẽ trực tiếp dùng hành động biểu đạt.
Câu nói này, là nói cho Tô lão phu nhân nghe, không phải là Tô Phỉ muốn như thế, mà là Tô Dao, thân là muội muội lại bất kính với huynh trưởng.
Tô lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía Thanh Ninh, nhưng mắt Thanh Ninh lại nhìn hướng Tô Dao và Tôn thị, làm như nửa điểm cũng không phát giác được ánh mắt của bà.
Tô lão phu nhân mấp máy miệng, cuối cùng lại không nói gì.
Nó là cháu dâu, chống đối với mình chính là bất hiếu, nhưng mà, lời kia của nó là nói với Tôn thị, nửa điểm cũng không tỏ ra ý tứ là nói cho mình nghe.
Nếu bây giờ mình mở miệng, liền mất thân phận trưởng bối.
Nhưng mà lời kia, lại rất rõ ràng, là nói cho mình nghe.
Trong lòng Tô lão phu nhân tức giận vô cùng.
Tôn thị sắc mặt cứng đờ, nói với Thanh Ninh: "Nàng tuổi còn nhỏ, về sau còn cần các ngươi dạy bảo nàng nhiều hơn".
Tô Phỉ tự không cần phải nói, nhưng Tiêu Thanh Ninh mới vừa vào cửa, không rõ lòng nó nông sâu thế nào.
Hôm nay là ở trong nhà mình, có cái gì, chính mình cũng có thể bảo hộ được con gái một hai. Nhưng sau này con gái thành thân, làm vợ người ta, tính tình này của con gái sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiệt thòi.
"Mẫu thân, ngài yên tâm, đại tẩu là người hiền hòa, đương nhiên sẽ yêu thương Tam muội muội". Tôn Ngọc Tuyết duỗi tay vịn chặt tay Tôn thị, uyển chuyển nói.
Tôn thị nhẹ gật đầu, lúc này mới kéo Tô Dao, vẻ mặt bi thiết nhìn Tô lão phu nhân và Tô Hoa Kiểm: "Quốc công gia, mẫu thân, chuyện con đi từ đường có chút gấp gáp, vậy việc vặt trong Quốc công phủ, nhân tình lui tới nhiều chuyện như vậy, ai quản lý đây?".
Tô lão phu nhân trên mặt hiện vẻ không vui.
Tôn thị nói tiếp: "Chị em dâu các nàng lại mới vào cửa, tuy là thông minh, có thể làm, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tân nương tử, tuổi lại nhỏ, phải có người mang theo các nàng dạy dỗ một đoạn thời gian mới làm được, chẳng lẽ đến hôm nay, còn để mẫu thân ngài phải vất vả sao?".
Vẻ không vui trên mặt Tô lão phu nhân tản đi chút ít, nhưng lại mang vài phần ngưng trọng.
Tôn thị đi từ đường, việc bếp núc của Quốc công phủ đúng là vấn đề lớn, phải có người chủ trì, nếu là một hai ngày, trong phủ khẳng định sẽ không bởi vì không có đương gia chủ mẫu mà đại loạn. Nhưng Tôn thị đi từ đường tĩnh dưỡng cũng không phải là mười ngày hay nửa tháng.
Tôn thị tường tận xem xét thần sắc của Tô lão phu nhân, tiếp tục nói: "Hơn nữa, còn nhiều chuyện trọng yếu...", Tôn thị dừng lại, mắt nhìn Tô Dao: "Mấy tháng nữa tới lễ cập kê của Dao nhi, Tô gia chúng ta chỉ có mình nàng là khuê nữ, cập kê là chuyện lớn, việc cần chuẩn bị khẳng định rất nhiều, lúc này con sao có thể đi từ đường? Quốc công gia, mẫu thân, van cầu các ngài nghĩ cho đứa nhỏ Dao nhi này, tạm thời không đưa con đi từ đường".
Tạm thời không đi, vậy sau này chỉ cần không đề cập tới, xem như chưa có chuyện gì.
Hôm nay nàng mất đi cáo mệnh, không thể lại bị đưa đi từ đường!
Hừ, tìm nhiều lý do như vậy, chốt lại vẫn là nàng không muốn đi từ đường! Tô Hoa Kiểm trầm mặt nói với Tôn thị: "Những thứ này nàng không cần phải lo, cứ an tâm đi từ đường tĩnh dưỡng đi".
Tức là, nàng không đi không được? Thân thể Tôn thị lảo đảo, liền ngã ngồi trên mặt đất, phi thường khổ sở nhìn Tô Hoa Kiểm, lại bởi vì lo lắng cho Tô Dao mà nước mắt rơi như mưa: "Quốc công gia...". Nhất định phải đưa nàng đi từ đường sao?
Kể cả nể mặt nữ nhi, cũng không thể lưu nàng lại?
Bởi vì lời của Tô Dao, Tô Hoa Anh liền im lặng, nhất thời cũng không có mở miệng, lúc này lại nghe được lời của Tôn thị, cân nhắc một chút, mới nói với Tôn thị: "Lễ cập kê của chất nữ mấy tuần trăng nữa mới tới, đại tẩu không cần lo lắng. Biết đâu ngài mai Đại ca liền đón tẩu trở lại". Sau đó lại nói với Tô Hoa Kiểm: "Đại ca, lời đại tẩu nói cũng đúng, nể mặt chất nữ, Đại ca chi bằng lưu lại đại tẩu ở trong phòng tĩnh dưỡng". Ở tại phòng mình tất nhiên là tốt hơn nhiều so với từ đường.
Tô lão phu nhân nói: "Trong phòng không thanh tĩnh bằng từ đường!".
Tô Hoa Kiểm nghiêng đầu, liền phân phó nha đầu đưa Tôn thị ra ngoài.
Tôn thị lập tức khóc sướt mướt: "Quốc công gia, chúng ta chỉ có một nữ nhi mà thôi".
Tô Dao cũng khóc oa oa cầu xin: "Phụ thân, ngài đừng đưa mẫu thân đi từ đường, nữ nhi van xin ngài".
"Phụ thân, ngài phạt nhi tử đi, nhi tử thay mẫu thân chịu tội", Tô Khiêm đỏ mắt nói.
"Phụ thân, từ đường lạnh lẽo, thân thể mẫu thân yếu đuối, làm sao chịu được? Cầu xin phụ thân nghĩ lại". Tôn Ngọc Tuyết cũng rơi lệ, quỳ xuống.
Tô Dao khóc đến thở không ra hơi, trong lòng nàng vẫn chấp nhất suy nghĩ lúc trước, vừa khóc cầu xin, vừa hỏi: "Phụ thân, có người bức bách ngài phải không? Là ai? Nữ nhi đi cầu người đó, nữ nhi sẽ quỳ xuống trước mặt người đó, cầu xin người đó thả mẫu thân".
Sắc mặt Tô Hoa Kiểm lạnh lại, nhìn Tô Dao, rồi lại lạnh lùng nói với Tô Phỉ: "Nhìn xem ngươi đã nói những lời mê sảng gì, để muội muội ngươi biến thành cái dạng này".
Quả thực là oan uổng đến cực điểm! Tô Dao biến thành như vậy, như thế nào lại là do lỗi của mình? Cái tính tình này của nó, không phải do hắn nuôi dạy thành!
Tô Phỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Lời nói của nhi tử chỉ là theo ý của nàng".
"Phụ thân, ngài nói cho nữ nhi, là ai bức bách ngài, nữ nhi đi cầu hắn", Tô Dao vẫn cứ giữ sâu chấp niệm, tiếp tục truy vấn.
Tô Hoa Kiểm giận dữ trừng mắt nhìn Tô Phỉ, sau đó nghiêm nghị nói với Tô Dao: "Không có ai bức bách ta, đưa mẫu thân ngươi đi từ đường là chủ ý của ta".
Trong lòng Tô Hoa Kiểm vô cùng tức giận, hắn là công hầu nhất phẩm, hôm nay, còn ai có thể ép buộc hắn? Còn ai có thể cứng rắn bức hắn đem thê tử của mình đưa đi từ đường?
Tất nhiên là chỉ có đương kim Hoàng Thượng.
Nhưng mà, hắn dám nói là Hoàng Thượng ép buộc hắn sao?
Không thể!
Tô Hoa Kiểm nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng lại càng quay cuồng như sóng, không khỏi căm tức nhìn Tô Dao và Tôn Ngọc Tuyết, nói: "Hai người các ngươi nếu không bỏ được mẫu thân ngươi, không bằng đều cùng nàng đi đến đó tĩnh dưỡng đi".
Tô Dao và Tôn Ngọc Tuyết nghe thấy thế mặt liền biến sắc.
Không chỉ không giúp được mẫu thân, mà còn khiến chính mình cũng phải đi từ đường? Không có ai bức bách phụ thân, đó chính là ý tứ của phụ thân? Phụ thân tại sao lại nhẫn tâm với mẫu thân đến thế? Tô Dao khóc đến cực kì thương tâm: "Phụ thân...".
Tôn Ngọc Tuyết lập tức dập đầu: "Vâng, con dâu nhấtđịnh hầu hạ thật tốt cho mẫu thân".
"Quốc công gia...". Tôn thị cũng cho là Tô Hoa Kiểm làm như vậy là có nỗi khổ tâm, nhưng mà, lại là ý tứ của hắn? Nàng sững sờ nhìn Tô Hoa Kiểm, thế nhưng lại là ý tứ của chính hắn sao!
Vì sao lại nhẫn tâm với nàng như vậy? Nàng đã liên tiếp bị đả kích, vừa vặn lúc này, còn bị phu quân nàng đâm thêm một đao vào ngực!
Tôn thị lập tức hiểu rõ, Tô Hoa Kiểm đưa nàng đi từ đường là vì Quốc công phủ, bởi vì nàng đã làm Quốc công phủ mất mặt, mất thể diện!
Cho nên, hắn mới đưa nàng đi từ đường.
Nhưng, nàng đi từ đường rồi, lúc nào Tô Hoa Kiểm mới đón nàng trở lại?
Không có nàng ở đây, Dao nhi và Khiêm nhi phải làm sao bây giờ?
Tô Dao còn chưa đính hôn!
Tôn thị cảm thấy trái tim như bị người xé ra hai mảnh, đau đến mức hô hấp khó khăn. Một hồi lâu sau mới sắc mặt nhợt nhạt, gạt tay Tô Dao và Tôn Ngọc Tuyết ra, quỳ bò đến trước mắt Tô Hoa Kiểm, kéo vạt áo hắn: "Quốc công gia, không cần phải...".
Câu nói kế tiếp đều không nói được nữa.
Tô lão phu nhân nhìn Tô Hoa Kiểm, quay sang quát bọn nha đầu bà tử: "Các ngươi đều chết hết rồi sao, phu nhân thân thể không tốt, các ngươi mau theo lời Quốc công gia đưa phu nhân đến từ đường, nhớ rõ, đi thỉnh thái y tới chẩn mạch cho nàng".
Nha đầu bà tử đứng một bên nín thở liễm khí nãy giờ, lúc này mới vội vàng tiến lên.
"Cút ngay, không được chạm vào mẫu thân ta!", Tô Dao gấp rút nhào tới bên người Tôn thị, hung dữ nhìn bọn người làm đi tới.
"Đem tiểu thư, Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia kéo ra", Tô lão phu nhân nhíu mày trầm giọng.
"Quốc công gia!", Tôn thị ngửa đầu lặng lẽ rơi lệ.
Tô Hoa Kiểm nhắm lại mắt, khoát tay: "Mau đưa phu nhân đi đi".
Có lời của Quốc công gia và Tô lão phu nhân, nha đầu bà tử liền dùng lực, người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau đã nâng Tôn thị đi ra ngoài.
"Mẫu thân!", Tô Dao khóc đến tê tâm liệt phế, vuốt lệ lảo đảo đuổi theo, đuổi đến cửa đột nhiên dừng bước, xoay người chạy vào lại trong phòng, quỳ gối xuống: "Tổ mẫu, phụ thân, van cầu các ngài...".
Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm cũng quỳ xuống theo.
Tô Khiêm sưng đỏ con mắt, Tô Dao và Tôn Ngọc Tuyết ô ô khóc, ba người khiến cho trong phòng ngập tràn cảnh sắc thê lương.
Tô Hoa Anh nghe tiếng khóc, trong lòng có chút chua xót, trên mặt mang theo vài phần không đành lòng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Tô lão phu nhân phất tay cho Song Hỷ đi gọi vài nha đầu bà tử tiến đến, phân phó: "Các ngươi đưa tiểu thư trở về trước".
"Tổ mẫu...", Tô Dao khóc đến cuống họng sắp rách, bị bọn nha đầu nâng đi ra ngoài.
Tô lão phu nhân khoát tay cho Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm đứng lên, sau đó lại nhìn Thanh Ninh và Tôn Ngọc Tuyết. Ánh mắt rơi vào Thanh Ninh, đưa tay chỉ, giọng nói thâm trầm, mang vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Trong phủ nhất định phải có người quản sự, ngươi là trưởng tức, ngày mai liền dẫn theo đệ muội ngươi bắt đầu tiếp quản đi".
Lão phu nhân muốn giao việc bếp núc của Quốc công phủ cho nàng? Thanh Ninh không khỏi cong khóe môi, khẽ cười.
HẾT CHƯƠNG 28