Editor: Ngọc Thương
Tô Phỉ một thân áobào gấm hoa màu đen, càng nổi bật lên dung nhan xuất trần.
Đôi mắt thủy quang rung động nhìn về phía Thanh Ninh, con ngươi như mực mang vẻ nhu tình.
Bước chân ưu nhã hướng Thanh Ninh đi tới, ánh mặt trời xán lạn chiếu trên người hắn như tỏa ra một tầng màu vàng nhạt, gót sen uyển chuyển, tao nhã vô hạn.
Thanh Ninh cười hỏi: "Chừng nào chàng qua đó?", hôm nay hắn tất nhiên là muốn qua Định Tây hầu phủ uống rượu mừng.
"Nàng dự định lúc nào qua? Ta đi cùng với nàng", Tô Phỉ đi tới trước mặt Thanh Ninh, dừng bước, vừa cười vừa hỏi.
"Hôm nay ta không đi, chờ hai ngày nữa, đợi tới thời điểm mẫu thân lại mặt, ta mới dời qua", Thanh Ninh cười đáp.
"Vậy ta cũng không đi, hôm nay ở lại đây với nàng". Tô Phỉ không chút do dự nói.
Hắn đây là sợ hôm nay mẫu thân tái giá, nàng sẽ buồn? Cho nên muốn lưu lại cùng nàng! Trong lòng Thanh Ninh cảm thấy ấm áp: "Chàng cứ qua đó đi, ta không sao, nếu chàng không đi, sẽ có kẻ đoán mò nói lung tung".
Đại hôn của Tiêu Lĩnh và mẫu thân, đây chính là nhạc phụ tương lai của hắn, vì vậy hắn nên tới tham dự, nếu hắn không đi, không tránh khỏi lúc đó, sẽ có kẻ nói huyên thuyên, tám chuyện lung tung.
"Ừ, chỉ là nghi thức xã giao, không cần chú ý. Ta đã đưa lễ qua, dù sao chỉ là mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm thôi, chúng ta không đến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa, Quốc công phủ đã có cha ta và Nhị đệ đi. Về phần người khác, thích nói thế nào thì cứ nói, huống chi, hôm nay người tới uống rượu mừng rất nhiều, có lẽ không ai chú ý đâu". Nụ cười trên mặt Tô Phỉ sâu hơn: "Hơn nữa, Hầu gia và phu nhân nếu biết ta ở lại cùng nàng, cũng sẽ yên tâm hơn chút ít".
Xem ra hôm nay hắn đã quyết định chủ ý muốn ở lại cùng mình, vì vậy Thanh Ninh liền ngọt ngào gật đầu cười: "Được, chàng theo giúp ta". Người ngoài nói gì hắn không thèm để ý, nàng cũng không thèm để ý. Nhiều người đến chúc mừng, muốn gặp riêng liên lạc tình cảm, đương nhiên ngày đại hôn không thích hợp, cho nên Tiêu Lĩnh cũng sẽ không để ý.
Như hắn nói, người khác muốn nói gì, cứ để bọn họ nói đi.
Thanh danh, cho tới bây giờ đều là cho người khác xem thôi.
Đồn đãi, cho tới bây giờ đều là bảo sao hay vậy.
Thanh Ninh cười đi vào trong.
Tô Phỉ cười cùng nàng sóng vai bước đi.
Bên này cơ hồ sẽ không có khách nhân, người của Nội Vụ phủ và Lễ bộ phái tới, phần lớn hôm qua đã rời đi, người tới hôm nay thì nhân lúc kiệu hoa vừa đi đều thuận tiện cáo từ, vì vậy trong nhà chỉ còn lại nàng và khách nhân là hắn.
Thanh Ninh phân phó Lý bá cùng Tôn ma ma dẫn theo Ngọc Trâm và Trà Mai đi dọn dẹp, sửa sang, bên cạnh nàng chỉ để lại Nhẫn Đông.
Thấy nắng đẹp, Thanh Ninh liền sai Nhẫn Đông mang bàn ghế đến, ngâm một bình trà ngon, sau đó để Nhẫn Đông bưng điểm tâm và trái cây ra, rồi phái Nhẫn Đông đi thư phòng lấy cờ mang tới.
Thanh Ninh đưa tay nhéo khối điểm tâm: "Cái này là ta bảo bọn họ hái hoa quế trong sân để làm thành bánh, chàng nếm thử xem".
Tô Phỉ cười đưa tay tiếp, cho vào trong miệng, gật đầu: "Ừm, mùi thơm mát ngon miệng, bánh mềm vị ngon".
Vừa vặn Nhẫn Đông đem bàn cờ mang ra.
Thanh Ninh kẹp một quân cờ đen giữa ngón tay, quân cờ màu đen oánh nhuận, càng làm đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của nàng thêm nổi bật, nhỏ nhắn mềm mại, Thanh Ninh cười nhìn về phía Tô Phỉ: "Chơi một ván?". Tuy điều không ít người đến hỗ trợ, còn có người của Lễ bộ và Nội Vụ phủ cũng đến giúp đỡ, nhưng ngày đại hôn quá gấp, cho nên mấy ngày vừa rồi Thanh Ninh vẫn luôn bận rộn, khó được nhàn rỗi như hôm nay.
"Rất vui lòng", Tô Phỉ mỉm cười gật đầu, tươi cười yên tĩnh tốt đẹp.
Nhẫn Đông đứng một bên vâng lời hầu hạ, thỉnh thoảng cho hai người thêm chút trà.
Tháng chín, ánh mặt trời mang theo đặc biệt ấm áp cùng khô mát của mùa thu, dần dần, hai người đều không nói gì, trong sân nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Tô Phỉ từ nhỏ đã là cao thủ đánh cờ, thận trọng bày mưu nghĩ kế, bàn cờ nho nhỏ dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay.
Từ lúc hai người quen nhau, đây là lần đầu tiên đánh cờ.
Vừa thấp giọng nói chuyện không có giới hạn, vừa đánh cờ.
Khóe miệng Thanh Ninh khẽ cười, không nhanh không chậm đem quân cờ trong tay đặt trên bàn cờ, tựa như tùy tiện hạ xuống, cẩn thận nhìn mới thấy nước đi như hạ một tấm lưới, thiên y vô phùng*.
(thiên y vô phùng: làm việc cặn kẽ, không một sơ hở)
"Không ngờ kỳ nghệ* của nàng lại tinh xảo như vậy", Tô Phỉ ngước mắt ôn nhu nhìn Thanh Ninh, thân áo hồng phấn tường vi, váy dài trắng ngà, tóc đen như mây, vạt váy hồng nhạt khiến vẻ thanh đạm, bình tĩnh trước nay của nàng tăng thêm nét xinh đẹp.
(kỳ: cờ; nghệ: kỹ năng / kỳ nghệ: kỹ năng đánh cờ)
Thu dương ấm áp rơi trên người nàng, da thịt như tuyết, dung nhan như hoa.
Ánh mặt trời yên tĩnh, gió nhẹ phất qua, trong gió mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ xanh và hoa, Tô Phỉ chưa bao giờ có cảm giác ấm áp mà yên tĩnh như thế này.
Hắn cảm thấy đáy lòng như được lập đầy một loại cảm giác mềm mại mà vô cùng ấm áp.
Thanh Ninh đem quân cờ trong tay buông xuống, đôi mắt lưu chuyển, nụ cười thản nhiên: "Để chơi xong rồi nói, không chừng ta bị thua ván này thì sao, chàng không được cố ý nhường ta đó".
Tuy là nói thế, nhưng ngữ khí lại mang theo kiêu ngạo cùng tự tin, còn dẫn theo mấy phần làm nũng kiều mị.
Tô Phỉ mỉm cười giơ tay lên vu.ốt ve gương mặt nàng, đôi mắt sắc ôn nhu, giọng nói sủng nịch: "Được, ta nhất định không nhường nàng", trong lòng nhưng lại cảm thán thời gian trôi qua quá chậm.
Bên ngoài mọi việc đều đã an bày xong, cho nên không có ai tới quấy rầy hai người, mâm cơm dọn ra, hai người cùng nhau dùng cơm trưa, mặt trời dần dần ngả về tây.
Lúc này Tô Phỉ mới chuẩn bị cáo từ, lại vẫn còn chút lo lắng: "Hai ngày này, một mình nàng ở trong phủ, nhớ cẩn thận chút".
Thanh Ninh hé miệng cười: "Sao lại một mình ta? Còn có nhiều người làm như vậy cơ mà? Chàng không cần lo lắng, có Nhẫn Đông, còn có Đồng sư phụ ở đây".
Huống chi đây là trong thành, hàng xóm đều là nhà quan lại.
Tô Phỉ cười cười: "Vậy ta về đây".
"Ta tiễn chàng", Thanh Ninh mỉm cười.
Tô Phỉ khẽ gật đầu, đến cửa thùy hoa mới để nàng dừng bước, ra khỏi Lý trạch, Tô Phỉ phân phó Tùng Mộc đánh xe chạy về hướng Định Tây hầu phủ.
Định Tây hầu phủ khách đông, thời điểm Tô Phỉ đến, nam tân khách phần lớn chưa rời đi, ai nấy đều uống hăng say, về phần nữ khách phía sau hậu viện thì không rõ.
Đến giờ lên đèn, người làm treo đèn l*иg đỏ thẫm, chiếu lên Hầu phủ sáng như ban ngày.
Định Tây hầu phủ phi thường náo nhiệt, Hưng Ninh hầu phủ nhưng lại yên tĩnh. Hôm trước Thẩm Tránh và toàn gia đã chuyển ra ngoài, lão phu nhân sau đó liền đem việc chưởng quản Hầu phủ giao cho La Thủy Nguyệt. Tiểu bối Hầu phủ chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Nghiên, lão phu nhân càng tăng thêm cảm giác tiêu điều, cô tịch. Có vết xe đổ của Thẩm Thanh Vũ, cho nên bà không đem Thẩm Thanh Nghiên nhận về bên cạnh nuôi dưỡng.
Hầu phủ mấy ngày nay không khí vô cùng đè nén, mỗi một người làm đều rất cẩn thận chặt chẽ, đặc biệt hôm nay lại là ngày đại hỉ của phu nhân trước đây. Hầu gia từ mấy ngày trước mặt đã bắt đầu dài ra, hôm nay là ngày nghỉ, Hầu gia sáng sớm lại càng xanh mặt, đem nhốt mình trong thư phòng, bởi vậy bọn hạ nhân nguyên một đám cả ngày nơm nớp lo sợ, đi đường cũng phải kiễng chân đi.
Mộ Lan viện, La Thủy Nguyệt ăn xong cơm tối, đang uống trà, Vệ ma ma đi đến, thi lễ với nàng, thấp giọng nói: "Phu nhân, Hầu gia nhốt mình ở trong thư phòng uống rượu một ngày, hay là ngài đi khuyên hắn một chút? Uống nhiều như vậy, không chừng sẽ đả thương thân thể".
Động tác uống trà không hề dừng lại, La Thủy Nguyệt từ từ hớp một ngụm, đem cốc trà sứ trắng vẽ cá vờn hoa sen đưa cho Lạc Hoa đứng bên cạnh, dùng khăn gấm lau khóe miệng một chút, lúc này mới nói với Vệ ma ma: "Hôm nay là ngày đại hôn của Định Tây hầu và Lý thị, Hầu gia trong lòng có lẽ là không dễ chịu, không cần phải để ý đến hắn, cứ để hắn uống đi".
Vệ ma ma do dự: "Phu nhân, ngài vẫn nên đến xem một chút đi, uống nhiều rượu thương thân".
La Thủy Nguyệt suy nghĩ một chút, phân phó: "Được rồi, ngươi phái người đi tìm Tuyết di nương, bảo nàng đến hầu hạ Hầu gia".
"Phu nhân, sao có thể để cho đứa hồ mị tử kia gần Hầu gia được? Phu nhân, ngài phải tự tay nắm chặt". Vệ ma ma sốt ruột. Phu nhân còn chưa mang thai, sao lại để cho mấy con hồ ly đó đi trước một bước chứ?
"Ma ma yên tâm, mỹ nhân trong hậu viện này đều nằm trong lòng bàn tay ta, trước tiên ngươi phân phó người đem một chén canh tránh thai sáng mai đưa cho Tuyết di nương uống", La Thủy Nguyệt lơ đễnh: "Tuyết di nương là người bên cạnh Hầu gia lâu nhất, để nàng đi khuyên giải sẽ hữu dụng hơn. Huống chi, Tuyết di nương vì nữ nhi sẽ không lật sóng gió gì đến".
Thẩm Thanh Nghiên sắp đến tuổi thành thân.
Chỉ là một thứ nữ thôi, nếu nàng muốn lãng phí nó, thì có rất nhiều biện pháp.
Tuyết di nương vì hôn sự của Thẩm Thanh Nghiên, nhất định sẽ hiểu nên làm thế nào mới là tốt nhất.
Thẩm Phong là kẻ không có tài cán, còn háo sắc, trong viện tử này oanh oanh yến yến, mỗi một người đều vô cùng thiên kiều bá mị, cũng may là hắn không có tài cán gì, nếu không nàng sao có thể uy hϊếp hắn như bây giờ?
Vệ ma ma nghe vậy, thần sắc lo lắng trên mặt hạ xuống, cười đáp: "Vâng phu nhân, nô tỳ đi an bài ngay đây".
Nói rồi cười đi ra ngoài.
Tuyết di nương nghe nha đầu Vệ ma ma phái tới nói, kinh ngạc một chút, sau đó cười khổ, suy nghĩ một lát liền phân phó nha đầu đi phòng bếp đem canh giải rượu đến, rồi thay đổi một thân xiêm y dẫn theo nha đầu đến thư phòng.
Trong thư phòng, Thẩm Phong sắc mặt đen kịt uống rượu, trên mặt đất, vò rượu rỗng vứt lăn lóc ngã trái ngã phải.
Một ly rồi lại một ly, không biết đã uống hết bao nhiêu, Thẩm Phong uống mãi mà cũng không say. Vừa nghĩ tới hôm nay là đại hôn của Tiêu Lĩnh và Lý Vân Nương, Thẩm Phong liền cảm thấy trên đầu mình đang đội một cái mũ xanh mơn mởn*, nhưng mũ này lại không thể lấy xuống, bản thân hắn không thể đi tìm phiến toái, nghĩ tới đây, cơn tức liền bốc lên, trong lòng càng thêm khó chịu.
(mũ xanh: trong tiếng Trung, đội mũ xanh tức là bị cắm sừng)
Nhớ tới cuộc sống trước kia, Thẩm Phong lại càng cảm thấy trái tim giống như bị một thanh đao cùn cắt tới, từng phát từng phát cứa rất đau.
Bên ngoài, gã sai vặt cùng đám người Tử Yên gấp đến độ xoay quanh, nhưng không ai dám đi vào.
Trên trán Tử Yên còn băng một khối vải trắng thấm vết máu, đây là do lúc trước nàng đi vào khuyên liền bị Thẩm Phong đập.
Vài người vừa thấy Tuyết di nương, lập tức cảm thấy có người tâm phúc: "Di nương, ngài tới rồi, mau đi khuyên nhủ Hầu gia chút đi".
"Được", Tuyết di nương nhẹ ngàng gật đầu, đưa tay ra hiệu cho nha đầu gõ cửa, sau đó vươn tay nhận lấy canh giải rượu từ tay nha đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.
"Hầu gia", Tuyết di nương ngoan ngoãn, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Đi ra ngoài!", hai tròng mắt Thẩm Phong đỏ ngầu, đưa tay ném chén rượu đập tới hướng Tuyết di nương.
Tuyết di nương không trốn tránh, chén rượu đập vào trán, máu chảy ra, Tuyết di nương quấn khăn gấm băng kín thái dương, không lui ra ngoài, chỉ nén lệ ôn nhu nhìn Thẩm Phong: "Hầu gia, hoàng mệnh không thể trái, phu nhân trước có lẽ cũng là bất đắc dĩ, tiện thϊếp biết trong lòng Hầu gia rất khó chịu, chi bằng để tiện thϊếp rót rượu cho ngài?".
Thẩm Phong lúc này mới ngẩng đầu, thấy là Tuyết di nương, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?", ánh mắt nhìn vào thái dương nàng, thấy máu tươi chảy ra, nhíu mi.
"Hầu gia không cần lo lắng, tiện thϊếp không sao", Tuyết di nương nhu hòa cười nói, đi về phía trước hai bước, thấy Thẩm Phong không nói gì thêm, lúc này mới từ từ đi tới.
Thẩm Phong thấy thái dương nàng máu chảy càng lúc càng nhiều, vội vàng gọi người tiến đến.
...
Editor: Ngọc Thương
Kiến An hầu phủ, Thẩm Thanh Vũ ngồi dưới đèn, cắn môi, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Nha đầu chết tiệt kia, lại còn có thể cá mặn xoay người? Không chỉ có đính hôn cùng Tô thế tử, hôm nay mẫu thân của ả lại được tái hôn gả cho Định Tây hầu!
Thẩm Thanh Vũ ghen ghét nói: "Đồ nha đầu chết tiệt, vận khí của ả làm sao lại có thể tốt như vậy?".
Tuyết Lan đứng bên đương nhiên hiểu Thẩm Thanh Vũ nói tới ai, liền thấp giọng: "Di nương, ngài tội gì phải chấp nhặt với ả? Thanh Ninh tiểu thư từ hôn, mẫu thân lại cùng cách với Hầu gia, sau đó ả còn đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, chuyện này có bao nhiêu xót xa, tự là người bình thường không thể minh bạch, hôm nay phu nhân lại tái giá, đó suy cho cùng cũng chỉ là kế phụ!".
Tuyết Lan nhẹ nhàng tiếp tục khuyên: "Di nương, ngài giải sầu đi thôi, chỉ cần ngài sinh cho thế tử một tiểu thiếu gia, đến lúc đó, ngài chính là đại công thần của Hầu phủ, Quận chúa cũng phải nhượng lễ ngài hai phần".
Nghe vậy, tích tụ trong lòng Thẩm Thanh Vũ quét sạch, cười xinh đẹp quyến rũ.
Đúng vậy, Nghi An quận chúa hiện thời không thể hoài đứa nhỏ.
Thẩm Thanh Vũ cười nhìn Tuyết Lan: "Qua hai năm, chờ ngươi đến tuổi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, tìm cho ngươi một người trong sạch".
Tuyết Lan quỳ phịch xuống đất, cúi đầu: "Nô tỳ tạ ân điển của di nương, nô tỳ không rời đi, nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ di nương ngài".
Thẩm Thanh Vũ nhìn tư thái thướt tha, bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần của Tuyết Lan, nhíu mày, giọng nói nghiêm túc: "Khi khác nói, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi".
Tuyết Lan vội vàng bò dậy, kêu tiểu nha đầu bưng nước tiến đến, hầu hạ Thẩm Thanh Vũ nghỉ ngơi.
**
Editor: Ngọc Thương
Ngày lại mặt, Thanh Ninh nhu thuận hành lễ với Tiêu Lĩnh: "Nữ nhi bái kiến phụ thân".
Tiêu Lĩnh sững sờ một hồi, sau đó kích động tới mức chân tay luống cuống, vội vàng đem hai hộp lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đích thân đưa vào tay Thanh Ninh: "Những thứ này con cầm lấy mà chơi".
Vừa mở ra nhìn, lộ ra toàn là trâu châu, từng viên từng viên căng tròn oánh nhuận, Thanh Ninh sửng sốt một chút, sau đó đưa cho Trà Mai và Ngọc Trâm.
Ăn cơm trưa ở Lý trạch xong, Lý Vân Nương và Tiêu Lĩnh lúc này mới dẫn theo Thanh Ninh đi Định Tây hầu phủ.
Định Tây hầu phủ cách Lý trạch không xa, chưa đầy hai khắc đã đến, trong phủ hành lang đài lầu các, mái cong nhếch lên, đại khí mà phú quý, thanh lịch.
Viện tử của Thanh Ninh được an bài gần sân chủ viện, trong viện tử có một khu vườn rất lớn, bên trong trồng không ít hoa, hiện tại có hoa cúc đang mùa nở rộ.
Chờ dọn dẹp một phen xong, Lý Vân Nương kéo Thanh Ninh đi vào trong nói chuyện: "Ninh nhi, Hầu gia nói, qua hai ngày nữa sẽ ghi tên con vào gia phả Tiêu gia. Hầu gia nói, nếu con không muốn, thì cứ dựa theo ý con mà làm".
Đưa vào gia phả Tiêu gia, chính là muốn nàng sửa thành họ Tiêu, đây cũng là vì nàng suy nghĩ, để nàng sau khi xuất gia, có nhà mẹ đẻ mà dựa vào. Thanh Ninh thuận theo cười gật đầu: "Cứ làm như thế đi".
Thời điểm ăn cơm tối.
Tiêu Lĩnh kích động đứng lên, thấy Tiêu Nghi Quan, mày kiếm mắt sáng, rực rỡ như ánh mặt trời mà lại rất chính khí, cử chỉ văn nhã.
Rất nhanh đã vào đông, một năm vừa qua, Lý Vân Nương tâm tình buông lỏng, tinh thần cũng tốt. Tới tháng mười một, Lý Vân Nương chẩn ra có hỉ mạch, Thanh Ninh và Tiêu Lĩnh rất cao hứng, nhất là Tiêu Lĩnh, vô cùng vui mừng, lại dè dặt khẩn trương, sợ Lý Vân Nương sơ sẩy, chỉ hận không thể đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Tiêu Lĩnh thoái ẩn, từ chức Đại tướng quân là lấy lí do vết thương cũ tái phát, sau được phong làm Định Tây hầu, Hoàng Thượng mệnh cho hắn nhiệm chức tại Binh bộ. Lý Vân Nương có bầu, hắn liền hồi phủ, lấy lí do vết thương cũ tái phát để ở nhà tĩnh dưỡng.
Vì để cho Lý Vân Nương an tâm dưỡng thai, Thanh Ninh vừa thêu của hồi môn, vừa đem sản nghiệp trong tay Lý Vân Nương nhận lấy tự mình xử lý.
Lại đang thời điểm gần tới cuối năm, cả Hầu phủ đều lộ ra vui mừng, hạnh phúc.
Qua một tháng sau, Lý Vân Nương mang thai đã được ba tháng, thai vị vững vàng, Tiêu Lĩnh mới đem tin vui báo ra bên ngoài.
Nghe được tin tức này, khuôn mặt Thẩm Phong tối đen, bắt đầu mỗi ngày đều chăm chỉ cày cấy, hi vọng La Thủy Nguyệt có thể sớm ngày mang bầu.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết tin, ban thưởng không ít lễ. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng ban thưởng, cho nên mẫu phi của Tứ hoàng tử là Thục phi, cùng mẫu phi của Ngũ hoàng tử là Nghi phi, và mẫu phi của Cửu hoàng tử là Lương tần cũng không ngồi yên, thưởng tới không ít đồ.
Dưới sự nỗ lực của đám người Thục phi, Tứ hoàng tử bị đưa đi giữ hoàng lăng mấy tháng, nay được Hoàng Thượng cho ân điển hết năm triệu hồi kinh thành.
Bởi vì Lý Vân Nương có thai, Thanh Ninh đang đợi gả, muốn ở nhà thêu của hồi môn, cho nên cung yến mừng năm mới, hai mẹ con không đi tham gia, chỉ có Tiêu Lĩnh dẫn theo Tiêu Nghi Quan đến.
Nhất thời, chúng phu nhân lại có không ít người đưa ánh mắt chăm chú dừng trên người Tiêu Nghi Quan. Vị này tuy là con nuôi, nhưng đến cùng vẫn sống với Tiêu Lĩnh, hơn nữa, Tiêu Nghi Quan dáng vẻ đường đường, hạo nhiên chính khí, phu nhân thế gia không lỡ bỏ đích nữ, chẳng phải là còn thứ nữ đó sao? Định Tây hầu Tiêu Lĩnh tuy đã thoái ẩn, nhưng binh tướng Tây Bắc đều tự tay hắn đào tạo nên, nhân mạch này nào có thể khinh thường?
Đáng tiếc, thời điểm chúng phu nhân còn đang tính toán, Tiêu Nghi Quan qua tết Nguyên Tiêu đã dặn dò Thanh Ninh chiếu cố thật tốt cho phụ thân và mẫu thân, hắn sẽ theo quân trở về biên quan.
Chớp mắt mùa xuân về, tháng ba hoa đua nở, sinh nhật mười lăm của Thanh Ninh sắp tới.
Bởi vì Lý Vân Nương mang thai bụng lớn, Thanh Ninh sớm đề nghị lễ cập kê chỉ mời cần bằng hữu thân cận, cử hành đơn giản là được.
Lời vừa ra khỏi miệng, bị hai người Lý Vân Nương và Tiêu Lĩnh phản đối, Lý Vân Nương nói, lễ cập kê của nữ hài tử nào có thể đơn giản qua loa?
Mà Tiêu Lĩnh mấy tháng vừa rồi luôn khẩn trương lo lắng cho Lý Vân Nương, nay cũng nói: "Lễ cập kê cho con gái của Tiêu Lĩnh ta, sao có thể là chuyện đơn giản? Đương nhiên phải tổ chức náo nhiệt!".
Bởi vậy, lễ cập kê của Thanh Ninh diễn ra vô cùng náo nhiệt, Tiêu Nghi Quan ở biên quan phía xa cũng cho người mang lễ vật về mừng.
Qua cập kê, thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến đêm trước đại hôn của Thanh Ninh và Tô Phỉ.