Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 2 - Chương 44

Editor: Ngọc Thương

Thẩm Thanh Triết tuổi còn nhỏ, bị hù dọa liền nhào vào trong lòng Bùi thị.

Bùi thị nhìn gương mặt nổi giận đùng đùng của Thẩm Phong, trong lòng có thẹn, há to miệng, đem lời muốn nói nuốt trở vào bụng, ôm Thẩm Thanh Triết trong ngực, nhẹ giọng an ủi.

"Mẫu thân". Thẩm Phong đi vào, hành lễ với lão phu nhân.

"Đại ca / Đại bá". Thẩm Tránh, Bùi thị đứng dậy hướng Thẩm Phong hành lễ.

"Phụ thân"

"Đại bá phụ", mấy tiểu bối cũng đứng dậy hành lễ với Thẩm Phong.

Thẩm Phong gật đầu một cái, ngồi lên ghế bên cạnh Thẩm Tránh.

Lão phu nhân vừa thấy sắc mặt của Thẩm Phong, nụ cười trên mặt thu lại, cau mày hỏi: "La thị kia còn chưa gặp ngươi sao?". Mấy ngày nay, Thẩm Phong mỗi ngày đều đến La gia đón người, vì vậy lão phu nhân tự nhiên cho rằng Thẩm Phong là ở La gia bị chọc tức.

Không đợi Thẩm Phong trả lời, lại nói tiếp: "Bên thông gia cũng thật là, nữ nhi đã xuất giá, sao có thể lưu lại ở nhà nhiều ngày như vậy? Không sợ người ngoài biết được, lại nói La gia không ra gì sao".

Lão phu nhân trong lòng tức giận, nhưng La gia kia lại đang nắm chắc tức khí.

La Thủy Nguyệt cũng không phải là con dâu, mà là một cái tổ tông*.

(*: ở đây ý chỉ ngỗ nghịch, khó bảo, tự coi mình là to nhất)

Một chút bổn phận của nàng dâu cũng không tuân thủ, thuận theo ý nàng thì tốt, không thuận theo ý nàng, kể cả bà là mẹ chồng, nàng cũng không nể mặt, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

Hoàn toàn là một cái tổ tông.

Dáng dấp cao lớn thô kệch thì thôi, cử chỉ, quy củ nói chuyện, đều chiếu theo tính tình của nàng, một nửa điểm bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có!

Lão phu nhân quở trách La thị, Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Nghiên là tiểu bối, tự nhiên sẽ không nói chuyện, mỗi người đều cúi đầu, bộ dạng phục tùng.

Thẩm Tránh cũng khẽ cúi đầu, hớp từng ngụm trà, đối với lời của lão phu nhân, coi như không nghe thấy.

Chỉ có Bùi thị khẽ đổi sắc mặt, tiếp lời lão phu nhân: "Mẫu thân, đại tẩu có lẽ đang tức giận, ai mà ngờ, phía dưới lại có nô tỳ lá gan lớn như vậy, dám ra tay ác độc với chủ tử. Mẫu thân yên tâm, chờ đại tẩu hết giận, nàng tự sẽ vô cùng vui vẻ trở về. Nơi này dù sao cũng là nhà của nàng, không phải sao?".

"Hừ", lão phu nhân khẽ hừ một tiếng, nhìn Thẩm Phong tức giận nói: "Thôi, liên tục mấy ngày qua, Hầu phủ chúng ta đã biểu đạt thái độ rõ ràng, cũng đã cho La gia đủ mặt mũi, mỗi ngày đều đi đón nó, thái độ thành khẩn như thế, nếu nó biết điều, sớm hai ngày trước nên theo ngươi hồi phủ rồi. Cho nên, Phong nhi, ngày mai ngươi đừng đi đón nữa, nó vốn tình tình ương ngạnh, hôm nay càng thêm trừng mắt trừng mũi, nếu như cứ ngày nào cũng đi đón, sau này nó sẽ càng thêm lớn lối!".

Lão phu nhân nhìn Thẩm Phong: "Ngươi yên tâm đi, nữ nhân này sao, ngươi giữ nó, nó càng coi ngươi không ra gì, nhưng nếu ngươi không quan tâm đến nó nữa, nó ngược lại sẽ tự dính lấy ngươi. Mấy ngày nay những việc ngươi làm, người nhà nhạc phụ ngươi cũng không nói gì, nếu thực sự bọn họ muốn tốt cho nữ nhi, nên tự mình đem nữ nhi trở về Hầu phủ. Vì vậy, ngươi nên lạnh lùng với nó, không quan tâm đến nó vài ngày, dĩ nhiên nó sẽ phải hạ mình, ngoan ngoãn trở lại..."

Dứt lời, thấy Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Nghiên, Thẩm Thanh Ngọc, đám tiểu bối đang ở đây, nói mấy lời này có chút không ổn, nên lão phu nhân vội thu lại lời nói, đổi đề tài: "Về muộn như vậy, có đói bụng không? Muốn dùng cơm tối không?".

Sắc mặt Thẩm Phong vẫn như cũ, mang theo tức giận.

Mới vừa rồi, trước khi hắn vào cửa, trong phòng một mảnh cười nói rộn rã.

Chi thứ hai người một nhà cùng lão phu nhân cười cười nói nói, rất là hòa thuận vui vẻ.

Cái Hầu phủ này, hắn là Hầu gia, mà trong đám người ở phòng này, chỉ có một Thẩm Thanh Nghiên là con của hắn ở đây.

Nghĩ tới đó, Thẩm Phong khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Nghiên, dung mạo tương tự Tuyết di nương, mặt mày ôn nhu, đoan đoan chính chính ngồi đó, thần thái mang vài phần lấy lòng.

Đại nữ nhi cùng Hầu phủ chặt đứt quan hệ, nhị nữ nhi đi Kiến An hầu phủ, hôm nay, huyết mạch của hắn chỉ còn lại một Thẩm Thanh Nghiên.

Vì sao nữ nhi của hắn lại lộ ra thần thái lấy lòng bọn người này?

Đây là Hầu phủ của hắn!

Như thế nào lại rơi vào hoàn cảnh này đây?

Vợ trước cùng cách rời đi, hiện tại La Thủy Nguyệt hung hãn, có thể chấn trụ được những người này, nhưng lại ở La gia không chịu trở về.

Lời đại nữ nhi mới nói vang lên bên tai, Thẩm Phong bóp chặt tay.

"Ừ, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, sớm trở về nghỉ ngơi đi". Lão phu nhân khẽ nhìn hắn một cái: "La thị tuy không ở trong phủ, nhưng trong viện của ngươi còn nhiều người, ngươi chọn người tính tình tốt, mấy ngày tới cho nàng hầu hạ ngươi".

"Các ngươi đều về phòng trước đi". Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn về phía mấy tiểu bối, phân phó.

Đây là người lớn có chuyện muốn nói, ý tứ để bọn họ tránh mặt đi.

Thẩm Thanh Nghiên, Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Ngọc vội đứng dậy cáo từ.

Bùi thị phân phó nhũ mẫu của Thẩm Thanh Triết vài câu rồi mới để bọn họ trở về.

"Đại ca có lời gì muốn nói với chúng ta sao?", Thẩm Tránh đặt chén trà xuống, nhìn Thẩm Phong hỏi.

Người đại ca này tài hoa không bằng hắn, tâm tư vì vậy càng dễ đoán, xem ra là muốn nói chuyện La thị đây mà.

Mỗi ngày đi đều vấp phải trắc trở.

Chắc là muốn thỉnh mẫu thân ra tay!

Trên mặt Thẩm Tránh thoáng hiện lên khinh bỉ cùng không cam lòng.

Đường đường Hầu gia, thê tử của mình mà cũng không quản được, cho dù La đại nhân có năng lực, thì thế nào? Hắn ta là Hầu gia, cho dù nghèo túng, cũng mang tước vị huân quý.

Đúng là bùn nhão không trát được tường*! (ý nói vô dụng)

Luận năng lực, luận tài hoa, tước vị này đều nên thuộc về mình!

Trong lòng Thẩm Tránh khinh bỉ Thẩm Phong, đồng thời, Thẩm Phong trong lòng cũng hận muốn Thẩm Tránh và Bùi thị phải chết. Nếu không phải do phu thê bọn họ, bên cạnh hắn hôm nay đâu phải chỉ có một nữ nhi Thẩm Thanh Nghiên? Thẩm Phong trầm mặt nói với lão phu nhân: "Mẫu thân, Trương Nguyên Gia kia vẫn đang bị nhốt? Chuyện bỏ thuốc giao cho con xử lý đi".

Lão phu nhân sửng sốt: "Đúng là đang bị nhốt, có điều, việc này không phải đã xong rồi sao? Sao lại muốn xử lý nữa? Có phải người nhà nhạc phụ ngươi đã nói gì không? Thật là không biết điều, đây là cách làm của gia đình nhà quan lại sao? Muốn quản cả việc nhà của người khác?".

Sắc mặt lão phu nhân rất khó coi.

Bùi thị cười lạnh: "Đúng vậy, La gia này thật quá đáng, việc trong hậu viện Hầu phủ ta mắc mớ gì đến bọn họ? Mỗi ngày đều làm khó đại bá còn chưa nói, giờ lại muốn quản việc nhà của Thẩm gia ta hay sao?".

Thẩm Tránh nhíu mày.

Bùi thị nghiêng đầu nhìn Thẩm Phong, tiếp tục nói: "Đại bá, chúng ta đã tỏ thái độ xứng đáng rồi, La gia còn hùng hổ dọa người như thế, bọn họ đem chuyện nhà chúng ta nói ra cho toàn thành đều biết còn chưa tính, giờ vẫn không buông ta cho người khác? Chẳng lẽ Thẩm gia ta sợ La gia bọn họ chắc?".

"Hừ", lão phu nhân trầm giọng: "Nếu là tứ hôn, bình thường sẽ không thể tùy tiện cùng cách hay hưu thê, nhưng đã thế này, La thị kia được La gia bọn họ nuôi tốt lắm".

Lão phu nhân nhìn Thẩm Phong: "Trong viện của ngươi không có ai quản sự, vậy thì đi hỏi cưới đàng hoàng một người thϊếp khác vào phủ, ta lại muốn xem, đến lúc đó, là La gia hắn sốt ruột, hay Thẩm gia ta sốt ruột".

Thẩm Tránh nói với Thẩm Phong: "Đại ca, chuyện càng để lâu, La gia càng bất lợi, những thứ khác không nói, chắc chắn Ngự sử sẽ sâm tấu La đại nhân. Tới lúc đó, La đại nhân còn không phải sẽ phải đem đại tẩu trả về hay sao? Cho nên, Đại ca cứ ở nhà chờ đại tẩu trở về là được".

Giọng nói rất chắc chắn.

"Ta nói chuyện này để ta xử lý!". Sắc mặt Thẩm Phong vô cùng trịnh trọng, ánh mắt nhìn Lão phu nhân: "Mẫu thân, chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng, nên phạt liền phạt, nên đánh liền đánh".

"Đại bá, đây là việc của hậu viện, hay là cứ theo mẫu thân nói mà làm đi". Thấy sắc mặt của Thẩm Phong, trong lòng Bùi thị có chút bất an.

"Em dâu, đây sao lại là việc của hậu viện? Đây là việc liên quan đến con nối dõi của ta!". Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn Bùi thị, ánh mắt có chút lạnh đến phát run.

"Mẫu thân, chuyện này đã truyền đi dư luận xôn xao, nếu chỉ xử lý một nô tài, không phải sẽ khiến người ngoài cười nhạo Hầu phủ ta không có quy củ sao? Một kẻ nô tài nho nhỏ dám làm ra chuyện lớn mật như thế, bên ngoài còn không phải càng dễ dàng tính kế Thẩm gia". Thẩm Phong nói với lão phu nhân: "Chuyện này không thể chỉ xử lý như vậy là xong, mẫu thân, ngài đã nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể cũng đã tốt lên chút ít, nên kết thúc việc này thôi".

"Đại ca, đây là việc của Thẩm gia, xử lý thế nào tất nhiên do Thẩm gia ta định đoạt, việc gì phải nhìn sắc mặt người ngoài?". Giọng nói Thẩm Tránh mang theo nghiêm túc.

"Đúng vậy, bọn họ thích nói, cứ để bọn họ nói đi". Bùi thị lớn tiếng.

"Chẳng lẽ Nhị đệ và em dâu đang chột dạ sao?". Việc này ai làm, mấy người ngồi đây lòng dạ đều biết rõ, chỉ là không có chứng cứ, cho nên, tất cả mọi người đều ra sức tạo cảnh thái bình giả tạo mà thôi.

"Đại bá, ngươi nói cái gì vậy?". Bùi thị lập tức kêu oan.

"Mẫu thân". Thẩm Phong không để ý đến nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn lão phu nhân: "Hơn mười năm, mẫu thân, chuyện này phải truy cứu!".

Lão phu nhân thấy sắc mặt Thẩm Phong trịnh trọng và nghiêm túc như thế, im lặng, không có lên tiếng.

"Người đâu, đi đem Trương Nguyên Gia, cả hai đứa con trai, con gái của ả đều trói đến cho ta!". Thẩm Phong thấy lão phu nhân trầm mặt, lớn tiếng quát.

Lâm ma ma và Thúy Trân nhìn nhau, không có ý định nhúc nhích.

Thẩm Phong giận không kìm được, đứng dậy, đưa tay chỉ vào Lâm ma ma, tức miệng chửi ầm lên: "Sao? Ta không chỉ huy nổi các ngươi phải không?".

"Nô tỳ đáng chết", đám người Lâm ma ma gấp rút quỳ xuống.

"Ta không sai khiến nổi các ngươi chứ gì!", Thẩm Phong rống giận: "Không nghe lời ta đúng không, Uông Côn..."

Lão phu nhân nổi giận nhìn Thẩm Phong, cắt đứt lời hắn, hướng đám người Lâm ma ma gật đầu: "Đi đi, hôm nay các ngươi tất cả đều theo lời Hầu gia nói mà làm".

Uông Côn là người hầu cận của Thẩm Phong, nghe được tiếng gọi, vội vào phòng, khom người: "Hầu gia".

"Không có việc gì", Thẩm Phong nghiêng đầu nói.

Lão phu nhân than một tiếng, lại nhìn Thẩm Tránh và Bùi thị, trưởng tử thịnh nộ như vậy, xem ra là muốn chấm dứt sự việc, nếu hắn muốn ồn ào, cứ để cho hắn nháo đi! Rốt cuộc, trong chuyện này, hắn là người chịu nhiều thua thiệt nhất, để hắn xả giận cũng tốt.

Hắn nháo như vậy, cũng không nháo được ra chuyện gì.

Chuyện trong hậu viện, vòng vòng cong cong, hắn hiểu làm sao được?

Hắn từ trước tới nay, luôn mặc kệ công việc vặt, mặc dù trong hậu viện của hắn, oanh oanh yến yến một đám người, nhưng hắn đều chỉ biết hưởng thụ, về phần những chuyện khác, hắn đều mặc kệ.

Bùi thị trong lòng tuy có chút bất an, nhưng trên mặt lại không lộ ra phân nửa.

Đôi con trai, con gái của Trương Nguyên Gia nằm trong tay nàng, ả ta tự nhiên sẽ hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói! Bùi thị nhíu mày, lẽ ra nên xử lý Trương Nguyên Gia này sớm hơn, hiện thời lại bị Thẩm Phong mang ra sinh sự.

Ả ta bị lão phu nhân nhốt lại, mấy ngày nay, nàng thấy tinh thần lão phu nhân đã khá hơn, nàng có đề cập đến hai lần, lão phu nhân đều nói là sẽ xử lý, thế mà đến tận hôm nay, vẫn chưa xử lý ả ta, rốt cuộc... Bùi thị nhìn lão phu nhân, mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc xám trắng.

Rốt cuộc là già rồi!

Lâm ma ma vội vàng nghe lời, bò dậy, lui ra ngoài trói người đến.

"Phong nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ngươi lại đột nhiên đem chuyện này ra nói? Là bọn người nhà nhạc phụ bức ngươi sao?", lão phu nhân nhìn Thẩm Phong hỏi.

Thẩm Phong chỉ trầm mặt, không trả lời.

Lão phu nhân thấy hắn không trả lời, cũng không lên tiếng nữa.

Trong phòng nhất thời không có ai nói chuyện.

Trương Nguyên Gia cùng một đôi con trai, con gái Linh Chi, và Phụng Thư rất nhanh đã bị trói đến.

Trương Nguyên Gia mấy ngày nay đều bị nhốt, mấy ngày trước khuôn mặt còn hồng hào, hôm nay sắc mặt tái nhợt, tiều tụy vô cùng.

Vào phòng, Trương Nguyên Gia cùng Linh Chi, Phụng Thư quỳ xuống đất dập đầu: "Nô tỳ gặp qua Lão phu nhân, Hầu gia, Nhị lão gia, Nhị phu nhân".

"Nô tài chán sống nhà ngươi, ngươi nói chuyện là do ngươi làm, không có ai sai khiến ngươi?", ánh mắt Thẩm Phong như đao nhìn về phía Trương Nguyên Gia, trầm giọng hỏi.

"Hồi Hầu gia, đúng vậy, nô tỳ đáng chết!". Trương Nguyên Gia phục trên mặt đất, trả lời.

"Ngươi thật to gan!", Thẩm Phong tức giận mắng, sau đó âm u nhìn Trương Nguyên Gia: "Hỏi ngươi một lần nữa, thật sự là ngươi làm?".

"Vâng", Trương Nguyên Gia lưu loát trả lời: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!".

Ánh mắt Thẩm Phong lạnh lùng rơi trên người Linh Chi và Phụng Thư, phân phó Lâm ma ma: "Đôi cẩu nô tài này, đánh cho ta, đánh thật mạnh, không cần đánh chết, để lại một hơi là được".

Đây là muốn đánh Linh Chi và Phụng Thư? Trương Nguyên Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt vốn tái nhợt lại càng trắng bệch, cắn chặt môi.

Mạng của nô tài vốn ti tiện, chủ tử muốn lấy mạng bọn họ cũng không tính là gì.

Nhưng mà... Ánh mắt Bùi thị kinh hoảng nhìn về phía Thẩm Phong.

Nàng cũng là mẫu thân, Thẩm Phong trước mặt Trương Nguyên Gia, ra tay với Linh Chi và Phụng Thư, đây không phải là đâm một nhát vào tim Trương Nguyên Gia, muốn mạng của Trương Nguyên Gia sao?

Bùi thị trong lòng nhất thời lộp bộp, siết chặt khăn gấm trong tay.

****