Editor: Ngọc Thương
Hoàng Thượng ban thánh chỉ tứ hôn, Tô Phỉ và Thanh Ninh dập đầu tạ ơn.
"Mau đứng lên đi". Hoàng Thượng cười nâng tay: "Ngày thành thân, trẫm sẽ để Khâm Thiên giám tính cho tốt, cũng sẽ lập tức đưa thánh chỉ tới Quốc công phủ, về phần Lý phu nhân hiện thời đang ở Phượng Nghi cung, Tiểu Lý Tử..."
"Có nô tài". Tiểu Lý Tử vội chạy vào.
Hoàng Thượng phái nội thị La Hải đi lấy thánh chỉ, để La Hải đưa thánh chỉ cho tiểu Lý Tử, phân phó Tiểu Lý Tử lát nữa qua Phượng Nghi cung truyền chỉ.
"Tạ chủ long ân". Tô Phỉ và Thanh Ninh quỳ gối thi lễ.
Hoàng Thượng nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, cười cười với hai người, sau đó cho hai người lui xuống.
Nhìn bóng lưng hai người đi xa. Ánh mắt Hoàng Thượng mang theo vui mừng, trong lòng cảm khái không nên lời, huyết mạch Lâm Lang lưu lại, hắn một lòng quan tâm, hiện tại đã trưởng thành, đến tuổi thành hôn.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Hoàng Thượng mang theo một chút ưu thương, trong lòng chợt nhói đau, che miệng ho khan vài tiếng.
"Hoàng Thượng, có muốn truyền thái y không?". La Hải cầm thánh chỉ đi lại, thấy vậy vội vàng đưa thánh chỉ cho Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng tiến lên thuận khí cho Hoàng Thượng, rót một ly trà.
"Không cần". Hoàng Thượng khoát tay, tiếp trà, uống hai ngụm: "Đứa nhỏ này, lúc mới tiến cung, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu thế sự, nhoáng một cái, đã đến tuổi thành thân, trẫm cũng già đi".
"Hoàng Thượng, ngài vẫn còn đang tuổi xuân chính trực mà". La Hải đem trà đặt sang một bên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hoàng Thượng, thuận khí.
"Đợi lát nữa ngươi phái người đi Quốc công phủ tuyên chỉ, còn nữa, phân phó người qua Khâm Thiên giám một chuyến, đem ngày sinh tháng đẻ của hai đứa nhỏ đi qua, để lão nhân Khâm Thiên giám chọn cho chúng một ngày lành". Giờ phút này Hoàng Thượng không còn uy nghiêm như trước, một mặt ôn hòa từ ái, giống như trưởng bối chân tâm thật ý quan tâm đến vãn bối: "Trẫm nhớ, nha đầu kia sang năm tới tuổi cập kê, hôn sự này định sang năm đi..."
"Vâng, Hoàng Thượng. Lát nữa nô tài sẽ đi an bày người tới Quốc công phủ tuyên chỉ, phía Khâm Thiên giám, nô tài sẽ tự mình đi một chuyến". La Hải nhỏ giọng trả lời.
"Được, người đi đi". Hoàng Thượng cúi đầu, ánh mắt dừng trên ván cờ còn dở dang, ngón tay nhón lấy một quân cờ đen, vuốt phẳng trong tay, thưởng thức.
Thân thể của mình, trong lòng hắn đều biết, đã càng ngày càng yếu rồi.
Hi vọng đứa nhỏ có nha đầu kia làm bạn, tương lai vợ chồng ân ái, mỹ mãn cả đời, như vậy, coi như hắn đã không phụ Lâm Lang giao phó.
"Nô tài tuân chỉ". La Hải cúi đầu, thối lui ra ngoài, phân phó hai nội thị tiến vào hầu hạ Hoàng Thượng, sau đó lại an bày người tới Quốc công phủ, thỏa đáng mọi chuyện xong xuôi mới nhấc chân đi tới Khâm Thiên giám.
Tô Phỉ và Thanh Ninh lui ra ngoài, đi qua một đoạn đường ngắn, Tô Phỉ kéo Thanh Ninh vào một con đường nhỏ yên tĩnh, xoay người, nắm hai tay Thanh Ninh, cúi đầu nhìn nàng, tươi cười trong mắt lộng lẫy như ánh sao, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành hai chữ: "Ninh nhi".
Vừa rồi ở trước mặt Hoàng Thượng, hắn trầm ổn, không thấy có gì vui vẻ, cao hứng, hiện thời gương mặt lại hoàn toàn kích động.
Thanh Ninh mặc cho hắn cầm tay nàng, hơi giận: "Đây là Hoàng cung, nếu bị người khác thấy được, không hay đâu".
Mới nãy ở chỗ Hoàng Thượng vẫn nguyên một bộ dáng thản nhiên, bây giờ thì lộ nguyên hình, Thanh Ninh không khỏi bật cười.
Trong lòng cũng thật cao hứng, Tô Phỉ thế này, nàng rất thích.
Tô Phỉ lúc này, không phải là Tô Phỉ tính tình sơ đạm; càng không phải là Tô Phỉ lạnh nhạt trong mắt mọi người, trước mặt nàng, hắn sống thực với bản thân. Trong lòng Thanh Ninh vô cùng vui vẻ, hắn như vậy, chỉ có nàng, chỉ có một mình Thẩm Thanh Ninh nàng mới được thấy, cũng chỉ thuộc về mình nàng.
"Đồ nhát gan!". Tâm tình Tô Phỉ rất vui, kìm lòng không nổi, nhéo nhéo mũi Thanh Ninh, trêu tức.
"Ta nào có". Thanh Ninh trừng mắt, nói xong liền thẹn đỏ mặt. Vừa rồi bọn họ đã được định danh phận, bây giờ nàng lại phủ nhận mình không nhát gan, có khác nào nói, nàng thích cùng hắn ở trong này tư tình?
"Miệng lưỡi trơn tru!". Thanh Ninh đỏ mặt, giận dỗi.
Nhìn Thanh Ninh hờn dỗi như vậy, trong lòng Tô Phỉ xao động, nắm tay nàng, chậm rãi cầm chặt, mâu quang càng sâu, rồi thở dài một hơi: "Thật hận không thể lập tức cưới nàng về, còn phải chờ thêm một thời gian nữa".
Nhanh nhất cũng phải chờ sang năm, đợi qua ba tháng, sau khi nàng làm cập kê mới có thể tổ chức đại hôn.
Muốn vậy tổng cộng cũng mất mười tháng!
Mười tháng a!
Thật sự phải chờ quá lâu!
"Nhưng ta lại cảm thấy nhanh quá đây này, ta vẫn còn muốn chăm sóc nhiều hơn cho mẫu thân". Thanh Ninh hừ một câu. Có mấy tháng, hắn còn không chờ được?
"Ta biết mà". Tô Phỉ cúi đầu, đặt trán mình lên trán Thanh Ninh, nỉ non nói: "Chờ sau này chúng ta thành thân, nàng có thể thường xuyên trở về chăm sóc mẫu thân, ta cũng sẽ tận tâm hiếu kính bà".
Hắn sẽ hiếu kính với Lý phu nhân như với mẫu thân ruột thịt.
Tóc Tô Phỉ cùng tóc Thanh Ninh giao nhau, triền miên phất phới theo gió.
Hơi thở của hắn ập đến, bao lấy Thanh Ninh ở bên trong.
Cực nóng, mà vô cùng thân thiết, gương mặt Thanh Ninh chậm rãi ửng đỏ, nhẹ đáp: "Ừ".
"Hoàng Thượng vốn muốn để Hoàng hậu nương nương nạp nàng làm nghĩa nữ, nhưng ta từ chối". Tô Phỉ thanh đạm nói: "Nếu nàng mang thân phận cao quý tiến vào Quốc công phủ, ta sợ nàng sẽ càng bị nhiều người tính kế". Không chỉ là trong Quốc công phủ, mà còn có cả người bên ngoài.
"Ừ, ta hiểu". Thanh Ninh gật đầu. Dưới gối Hoàng Hậu không có con cái, bây giờ thu nàng làm nghĩa nữ, gả nàng vào Quốc công phủ, đến lúc đó, tất sẽ nổi sóng gió, bản thân nàng sẽ trở thành đối tượng các hoàng tử mượn sức, âm mưu tính kế, cho dù nàng có thể ứng phó, nhưng còn mẫu thân? Không thể để mẫu thân rơi vào nguy hiểm bởi kế hoạch của bọn họ.
Hắn chính là biết, Thanh Ninh của hắn rất thông minh, sâu sắc! Tô Phỉ thân thiết cọ cọ, cười cười, buông Thanh Ninh ra, nhẹ giọng: "Ta đưa nàng về Phượng Nghi cung, giờ này Tiểu Lý Tử cũng sắp đến rồi".
Nói xong kéo nàng đi ra ngoài, vừa vặn thấy Tiểu Lý Tử cầm thánh chỉ trong tay, đang đi về phía này.
Tô Phỉ thu liễm vẻ mặt, cùng Thanh Ninh dẫn theo Tiểu Lý Tử, một đường đi tới Phượng Nghi cung.
Lý Vân Nương không ngờ Hoàng Thượng thật sự tứ hôn, nhìn nữ nhi nhà mình đứng chung một chỗ với Tô Phỉ, ngọc thụ lâm phong, một thân đẹp đẽ quý giá, thanh diễm như chi lan ngọc thụ.
Lý Vân Nương quay đầu nhìn Thanh Ninh, thấy thần thái trong mắt nữ nhi, liền hiểu đứa nhỏ Ninh nhi này nhất định là đã vừa lòng, vì vậy Lý Vân Nương đem lo lắng đè ép xuống, tươi cười cảm tạ long ân.
"Phu nhân". Tô Phỉ cung kính hành lễ với Lý Vân Nương.
Kết cục đã định, huống chi, đối với Tô Phỉ, Lý Vân Nương cũng rất hài lòng, tài hoa hơn người, dung mạo tuấn mỹ, một thân đẹp đẽ quý giá. Hắn là nhân tuyển tốt nhất trong lòng các quý phu nhân kinh thành. Cho nên, Lý Vân Nương ôn nhu cười nói: "Thế tử mau miễn lễ".
Cố Hoàng Hậu thấy Lý Vân Nương vừa lòng với Tô Phỉ, vì vậy cũng rất cao hứng, ánh mắt nhìn Tô Phỉ và Thanh Ninh, một đôi bích nhân.
Nói vài lời, Lý Vân Nương và Thanh Ninh liền cáo từ.
Tô Phỉ đưa hai người xuất cung.
"Nương nương, Hoàng Thượng đối với thế tử thật vô cùng sủng ái". Đám người đi rồi, Vương ma ma bên người Cố Hoàng Hậu đỡ nàng đi vào trong, vừa nói. Vương ma ma là ma ma của Cố Hoàng Hậu thời còn là khuê nữ tại Cố gia, là lão nhân hầu h,ạ thân cận nhất của Cố Hoàng Hậu.
"Đó là bởi vì trong lòng hắn không bỏ được Tôn Lâm Lang". Cố Hoàng Hậu nhàn nhạt đáp.
"Nàng ta đã đi nhiều năm rồi, nương nương, chẳng lẽ Hoàng Thượng...?". Vương ma ma nhíu mày.
"Ma ma không cần kinh ngạc như vậy, năm đó bản cung cũng không có ý định ăn dấm chua*". Cố Hoàng Hậu nhàn nhạt cười, ánh mắt không có thương cảm.
(dấm chua: ý nói ghen tuông)
Nhiều năm qua như vậy, Hoàng Thượng vẫn không thể quên được Tôn Lâm Lang.
Mỹ nhân trong Hoàng cung không thiếu, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của Tôn Lâm Lang trong lòng Hoàng Thượng, nữ tử khuynh quốc khuynh thành đó trong lòng Hoàng Thượng tựa như một ánh trăng vĩnh viễn tỏa sáng.
Năm đó, nàng không hề ghen với vị trí của Tôn Lâm Lang, hiện tại lại càng không, mỹ nhân? Trong Hoàng cung còn nhiều mỹ nhân hơn thế.
Huống hồ, Hoàng Thượng đối với nàng vẫn luôn kính trọng, về phần tình yêu, sau khi trở thành người đứng đầu quốc gia, nàng đã sớm không còn hi vọng.
Vương ma ma nhìn Cố Hoàng Hậu, thấy sắc mặt nàng không có vẻ gì khổ sở, cũng yên tâm, nhưng lại không tiếp tục nói về đề tài Tôn Lâm Lang nữa: "Nô tì cảm thấy Lý phu nhân lo lắng cũng có lý, Quốc công phủ phủ đệ thế kia, sợ là sau này Thẩm tiểu thư sẽ phải chịu khổ".
Cố Hoàng Hậu khẽ gật đầu.
Thời điểm Hoàng Thượng nói với nàng chuyện này, nàng không đồng ý, nàng thật lòng hi vọng đôi mẹ con Lý Vân Nương có thể sống an bình, Tề quốc công phủ dòng dõi rất cao, Tôn thị kia lại từng nhiều lần tiến cung, trước mặt nàng muốn Thanh Ninh về làm dâu, thân là chủ mẫu lục cung, chẳng lẽ nàng còn không thấu suy nghĩ của nàng ta? Chút tiểu xảo của Tôn thị, qua sao nổi mắt nàng? Tôn thị chẳng qua là muốn đè ép đứa nhỏ Tô Phỉ này thôi.
Đứa nhỏ này mấy năm nay, nếu không có Hoàng Thượng che chở...
Nhưng mà, trong Hoàng cung, nhận được thánh sủng của Hoàng Thượng, đồng nghĩa với việc bị người ta ghen ghét, đố kị.
Vì thế Cố Hoàng Hậu cười cười, nói: "Nha đầu kia trí tuệ, đứa nhỏ Tô Phỉ cũng sẽ không dễ dàng để người khác ức hϊếp nàng, là chuyện tốt".
Nàng đã từng nói với Hoàng Thượng, nếu gả Thanh Ninh đến Quốc công phủ, chi bằng cho nha đầu kia một ân điển, thu làm nghĩa nữ, cho nó một thân phận cao quý.
Hoàng Thượng nói hắn cũng có ý như thế, nhưng Tô Phỉ đã cự tuyệt, nói thân phận và địa vị của nàng, cứ để Tô Phỉ hắn tự mang tới cho nàng.
Cẩn thận ngẫm lại, đứa nhỏ này làm vậy cũng là vì nghĩ cho nha đầu kia. Có Tô Phỉ trân trọng, nha đầu Thanh Ninh đó còn cái gì không tốt nữa đây?
Thu nó làm nghĩa nữ, cho nó thân phận cao quý, đồng nghĩa sẽ mang đến cho nó nhiều nguy hiểm.
Mà bản thân nàng lại không muốn kéo mẹ con Vân Nương vào vòng xoáy tranh chấp trong cung đình.
**
Editor: Ngọc Thương
Tô Phỉ đưa hai mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh đến cửa cung, sau đó mới xoay người rời đi.
Lên xe ngựa, sắc mặt Lý Vân Nương lập tức ngưng trọng.
"Mẫu thân". Thanh Ninh có chút lo lắng.
"Về nhà rồi nói". Lý Vân Nương cười vỗ vỗ tay Thanh Ninh.
Thanh Ninh gật đầu, không lên tiếng nữa.
Mẹ con hai người một đường không nói chuyện, về tới Lý trạch.
Đến nơi đã qua giờ cơm trưa, Lý Vân Nương vội phân phó người bày cơm.
Ăn cơm xong, Lý Vân Nương kéo Thanh Ninh vào phòng mình, cho hạ nhân lui hết, ngữ khí ngưng trọng hỏi Thanh Ninh: "Ninh nhi, là chính con đồng ý sao? Nếu như không phải, chỉ là ý tứ của Hoàng Thượng, trong lòng con không muốn, nương sẽ đi cầu Hoàng Hậu nương nương, để Hoàng Hậu hỗ trợ đem cửa hôn sự này lui đi". Dù sao cũng đã lui hôn một lần, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, lui một lần nữa cũng không sao!
Thấy mẫu thân lo lắng cho mình, sợ mình chịu ủy khuất, Thanh Ninh cúi đầu, đáp: "Mẫu thân, là do chính nữ nhi đồng ý, Hoàng Thượng đã hỏi qua ý tứ của nữ nhi, sau đó mới hạ chỉ".
"Là thật? Con chớ có sợ phiền hà đến mẫu thân mà đồng ý". Lý Vân Nương vẫn còn có chút không tin.
"Mẫu thân, là thật". Thanh Ninh ngước mắt nhìn Lý Vân Nương, nghiêm cẩn nói: "Là nữ nhi đồng ý".
"Thế tử là hảo hài tử, không có gì đáng chê, nhưng mà...". Lý Vân Nương nhăn mày.
Thanh Ninh cười, ghé đầu lên đầu gối Lý Vân Nương: "Mẫu thân, chỉ cần hắn tốt, nữ nhi nhất định cũng sẽ tốt"
"Nha đầu ngốc này". Lý Vân Nương phủi phủi sợi tóc Thanh Ninh, thở dài một hơi, nữ nhi đã đồng ý, nàng còn có gì để phản đối? Cũng liền thuận theo ý Thanh Ninh, thật mong tương lai con gái được bình an.
Nghĩ vậy, lo lắng trong lòng Lý Vân Nương liền trở thành hư không. Nhưng sau đó lại vội vàng hỏi: "Không biết hôn kỳ định vào lúc nào? Chờ đến lúc con cập kê rồi làm đại hôn, cũng phải mười tháng sau?".
Nói xong Lý Vân Nương liền đỡ Thanh Ninh ngồi dậy, đứng lên: "Thời gian ngắn như vậy, đồ cưới chẳng biết có chuẩn bị kịp không đây...?"
"Kịp mà, kịp mà". Thanh Ninh vội ấn Lý Vân Nương trở lại ghế, nói: "Còn nhiều thời gian, mẫu thân, không vội, cứ từ từ chuẩn bị".
"Chỉ có mấy tháng, nhoáng cái sẽ qua rất nhanh, mấy tháng này, con tốt nhất nên ở nhà để chọn đồ cưới, còn có...", Lý Vân Nương vỗ tay Thanh Ninh, cười nói: "Ta sẽ cùng Mai ma ma hảo hảo thương thảo một phen, a, đúng rồi...".
Lý Vân Nương vỗ đầu: "Còn phải phái người tới chỗ Hoàng phu nhân nói một tiếng, không phiền đến nàng nữa".
"Ngày mai phái người qua đó cũng được, hoặc là, Ninh nhi và mẫu thân cùng nhau đến đó". Thanh Ninh cười nói.
Chuyện tứ hôn này, khẳng định sẽ lập tức truyền khắp kinh thành, người Hoàng gia rất nhanh sẽ biết.
Nhưng nghe qua lời đồn là một chuyện, cũng nên tới cám ơn họ!
"Ừ, tuy là không cần phiền toái Hoàng phu nhân nữa, nhưng chúng ta vẫn nên đến cám ơn nàng". Người ta một phen hảo ý, Lý Vân Nương gật đầu.
"Vậy con đi viết bái thϊếp, để người làm đưa tới cho họ nhé?". Thanh Ninh hỏi.
"Đi đi!". Lý Vân Nương gật đầu.
Thanh Ninh cười, cáo từ quay về viện của mình, Lý Vân Nương kêu Mai ma ma đến thương thảo việc chuẩn bị đồ cưới.
**
Editor: Ngọc Thương
Ý chỉ truyền đến Quốc công phủ, Tôn thị lúc đầu có chút không dám tin, sững sờ một chút, lập tức phục hồi tinh thần, tràn ngập phấn khởi, phân phó nha đầu thưởng phong bao cho công công truyền chỉ.
Sau đó cười đỡ Tô lão phu nhân đi về sân Cúc uyển, vừa đi vừa nói: "Mẫu thân, nha đầu kia con đã gặp qua, trong lòng con thật sự thích nàng. Bộ dáng nàng không tồi, rất xinh xắn, tính tình cũng tốt, mẫu thân, ngài nhất định cũng sẽ thích nàng. Tuy rằng nha đầu đó đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, sống cùng Lý thị ở ngoài, thân phận có thấp một chút, nhưng nhân phẩm tốt, chúng ta cũng sẽ không soi mói, gả qua đây rồi, chẳng phải sẽ được mang thân phận của người Tô gia chúng ta sao?".
"Thôi, dù sao cũng là Hoàng Thượng tứ hôn, phải đối với Lý thị như đối với những nhà dòng dõi thư hương khác. Ngươi nên chuẩn bị sính lễ thật tốt, cấp bậc lễ nghĩa phải đủ, không được làm mất thể diện Quốc công phủ ta, đừng để Hoàng Thượng bắt lỗi Quốc công phủ!". Tô lão phu nhân ngữ khí lãnh đạm, không nói gì thêm nữa.
"Mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ an bài thỏa đáng, không để ai bắt được một lỗi nhỏ nào của chúng ta, nhất định sẽ không cho người khác cơ hội nói xấu Quốc công phủ, thuận lợi vui vẻ đón thế tử phu nhân tiến vào!". Tôn thị cười tươi, một đường nói lời cam đoan, đưa lão phu nhân trở về Cúc uyển.
"Ngươi trở về đi, ta có bọn người làm hầu hạ là được rồi". Tô phu nhân vào phòng, phất tay với Tôn thị: "Việc hôn sự của Phỉ nhi đã định xong, còn hôn sự của Khiêm nhi và Dao nhi, ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn một chút, chúng nó đều dã đến tuổi thành thân rồi".
"Vâng, mẫu thân, chờ con dâu chọn được người rồi, chắc chắn sẽ dẫn đến trước mặt ngài, để ngài xem qua trước". Tôn thị vừa cười đáp, vừa quỳ gối.
Tôn lão phu nhân cười gật gật đầu: "Được".
Tôn thị tươi cười đầy mặt ra khỏi Cúc uyển.
Đây đúng là đại hỉ sự!
Tôn thị thật muốn ngửa mặt lên trời cười vang.
Thế nào lại thật sự tứ hôn cho tiểu tử thối đó với nha đầu kia? Ông trời quả nhiên đã chiều lòng nàng a!
Tôn thị vui vẻ trở về viện tử của mình.
Trong lòng cân nhắc một phen, cũng chỉ cho rằng lời nói của mình trước mặt Hoàng Hậu nương nương đã có tác dụng, không hoài nghi thêm điều gì. Lần này tứ hôn, phải đem lễ vật mang qua, để sự việc chắc như đinh đóng cột mới được. Nha đầu kia, trước đây cũng được Hoàng Hậu nương nương tứ hôn, đến cuối cùng lại bị Nghi An quận chúa ngáng chân, buộc phải lui hôn một lần. Có vết xe đổ đó, Tôn thị quyết tâm không thể để xảy ra một điểm sai lầm, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, cũng không thể cửa hôn sự này bị lui hôn!
Thẩm Thanh Ninh, nha đầu kia, nàng cảm thấy rất hài lòng.
Nó không có gia thế tốt, hiện thời càng không có quan hệ nào với Hầu phủ, tính cách lại ngang bướng, dữ dằn, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát.
Xú tiểu tử, đến lúc đó, để xem ngươi còn tốt đẹp được nữa không!
Trở về viện của mình, Tôn thị tìm ma ma tâm phúc tới, thảo luận sính lễ.
**
Editor: Ngọc Thương
Hoàng Thượng thế nào đột nhiên tứ hôn cho Tô thế tử với Thẩm Thanh Ninh?
Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước không phải là đã qua lâu rồi sao?
Thẩm Thanh Ninh hiện tại cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ!
Vì sao lại là nàng?
Chuyện Hoàng Thượng tứ hôn cho Tô Phỉ và Thanh Ninh, lập tức truyền ra ngoài, các nhà huân quý trong kinh thành ngạc nhiên không dứt, tất cả đều ồ lên.
Bùi thị nghe được tin tức, cứng lưỡi sững sờ nửa ngày, gấp rút đứng lên, chạy tới Đào Nhiên cư. Thẩm Thanh Vận cũng khϊếp sợ đi theo.
Bùi thị vào Đào Nhiên cư, không kịp chờ nha đầu vào báo với lão phu nhân, vội vàng vào phòng, lớn tiếng nói: "Mẫu thân, mẫu thân, không tốt, không tốt, Hoàng Thượng đã tứ hôn cho Ninh nha đầu và Tô thế tử!"
"Ngươi, ngươi nói cái gì...? Hoàng Thượng tứ hôn cho ai?". Lão phu nhân bị nghẹn ở ngực, hô hấp cho chút ngưng trệ, kịch liệt ho khan.
"Nhị thẩm, sao có thể?". Thẩm Thanh Vũ há hốc mồm nhìn Bùi thị, chung trà trong tay rơi xuống đất, vỡ nát.
Lâm ma ma sửng sốt, nghe tiếng ho khụ khụ của lão phu nhân, vội vàng hoàn hồn, chạy đến thuận khí cho lão phu nhân: "Lão phu nhân, ngài có sao không?".
"Tổ mẫu, là Hoàng Thượng tứ hôn cho Tô thế tử và Đại tỷ tỷ". Thẩm Thanh Vận nói, nỗi khϊếp sợ ban nãy đã tan đi, hiện thời trong lòng Thẩm Thanh Vận nhảy nhót vui sướиɠ, Đại tỷ tỷ trở thành thế tử phu nhân Quốc công phủ, vậy nàng sẽ, nàng sẽ... Nàng sẽ có thể trở thành thủy lâu trước nguyệt*, gả cho Tô Nhị công tử! Nàng sẽ không bị mợ uy hϊếp nữa! Sẽ không phải gả cho kẻ tàn phế Hạo biểu ca! Hừ, ai muốn gả cho hắn thì tự gả đi!
(thủy lâu trước nguyệt: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên)
Lão phu nhân ho khan, không chú ý tới Thẩm Thanh Vận đang vui vẻ rạo rực, chìm đắm trong mộng đẹp.
"Tổ mẫu, ngài sao rồi?". Thẩm Thanh Vũ phục hồi tinh thần, vội đỡ lão phu nhân.
"Lão phu nhân, uống một ngụm trà". Lâm ma ma bưng trà đưa đến bên miệng lão phu nhân.
Lão phu nhân phất tay với Lâm ma ma, trợn mắt hỏi Bùi thị: "Ngươi nói cái gì? Nha đầu kia đã bị Thẩm gia ta đuổi khỏi nhà, hiện thời sống với tiện nhân Lý Vân Nương, chỉ có thân phận của bình dân, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sao có thể tứ hôn cho nó và Tô thế tử? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ!".
"Mẫu thân, là thật, bên ngoài đều nói, Hoàng Thượng đã phái người đi Quốc công phủ truyền thánh chỉ. Về phần Lý thị, tuy không có phái người tới truyền chỉ cho nàng ta, nhưng sáng sớm nay mẹ con nàng ta đã được gọi vào cung, đây rõ rành rành là chuyện thật, con dâu không có hồ ngôn loạn ngữ!". Bùi thị trả lời.
"Tin vỉa hè, bảo sao hay vậy!". Lão phu nhân vẫn không tin, quay đầu nhìn về phía Thúy Hương, phân phó: "Ngươi tự mình đi hỏi thăm một chút, xem chuyện này có phải sự thật không?".
Bà không tin! Hoàng Thượng sao có thể tứ hôn cho nha đầu kia và Tô thế tử?
Nhất định là lời đồn nhảm!
Bùi thị không khỏi thở dài.
Lão phu nhân đây là không tin, người bị bà đuổi ra khỏi gia môn lại có thể nhận được một mối hôn sự tốt đến vậy! Lúc trước bà một lòng muốn tác hợp cửa hôn sự này, sau đó thấy không có hi vọng, Ninh nha đầu lại gây ra sự tình của Quan Nguyệt lâu, bà mới nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi Hầu phủ.
Hiện thời, làm sao bà có thể tin tưởng việc này là thật chứ?
Thẩm Thanh Vũ đứng sau lưng lão phu nhân, mím miệng kinh ngạc, một mặt không dám tin, trong lòng nàng lại rất tin lời Bùi thị vừa nói.
Tại sao có thể như vậy?
Ả đã không còn là Đại tiểu thư Hầu phủ, Hoàng Thượng đến cùng là coi trọng ả ở điểm nào? Mà tứ hôn cho ả và Tô thế tử?
Lão phu nhân trầm mặt, miệng mím lại thành một đường, đôi mắt âm u đυ.c ngầu, bàn tay gắt gao nắm chặt Phật châu.
Bùi thị, Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Vận thấy lão phu nhân như thế, cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Nhất thời trong phòng yên tĩnh tựa như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Rất nhanh sau đó, Thúy Hương đã trở lại, sắc mặt ngưng trọng, hướng lão phu nhân gật gật đầu.
Lão phu nhân nhăn mày: "Đã nghe rõ ràng?".
Thúy Hương cẩn thận trả lời: "Đúng vậy, nô tì đã nghe rõ ràng, Hoàng Thượng quả thật có phái người tới Quốc công phủ truyền chỉ, tứ hôn cho Thanh Ninh tiểu thư và Tô thế tử".
Nói xong, Thúy Hương vội cúi đầu.
Lão phu nhân cảm thấy thái dương co giật, đưa tay lên xoa nhẹ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bùi thị: "Ngươi có nghe phong thanh được gì không? Tại sao Hoàng Thượng lại tứ hôn cho nha đầu kia? Nha đầu đó sao có thể vào được mắt Hoàng Thượng?".
Ngữ khí mang cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Bùi thị nghĩ nghĩ, trả lời: "Mẫu thân, ngài cũng biết Hoàng Hậu rất chiếu cố Lý thị, không chừng, là do Hoàng hậu nương nương tác động vào Hoàng Thượng?".
"Nhất định là tiện nhân kia, đúng rồi, nhất định là nó! Là nó ly gián Ninh nha đầu với Hầu phủ, nhất định là vậy! Tiện nhân tâm địa ác độc, ra khỏi Hầu phủ rồi mà vẫn còn gây sóng gió!". Hôn sự tốt như thế! Nhưng hiện thời Ninh nha đầu đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, văn thư kia lại do chính tay mình viết, vẫn còn lưu lại ấn triện cùng dấu tay của mình! Tề quốc công phủ a!... Lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc ong ong.
Là Lý Vân Nương trả thù sao?
Nha đầu kia là muốn báo thù cho mẫu thân? Bởi vì chính bà đã từng đưa ba thước bạch lăng tới cho Lý Vân Nương, suýt chút tiễn Lý Vân Nương xuống hoàng tuyền.
Đúng rồi, nhất định là mẹ con nó sinh oán hận với Hầu phủ, hận bà, nên mới trả thù bà thế này!
Bọn chúng đây là muốn chặt đứt cơ hội kết thân giữa Hầu phủ và Quốc công phủ!
"Ô ô, không biết Đại tỷ tỷ có trở về đây không?". Thanh âm Thẩm Thanh Vận thanh thúy, tựa như có chút rung động: "Tổ mẫu, chi bằng chúng ta đón Đại tỷ tỷ trở về đi...".
Đón trở về?
Nha đầu chết tiệt đó, chính nó muốn Hầu phủ phải đưa ra văn thư đoạn tuyệt, ra đi cho dứt khoát, lúc đi, còn cố tình làm bộ làm tịch trước đại môn, không quên để Hầu phủ gánh trên lưng thanh danh nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục thân sinh!
Lúc trước, thời điểm bà muốn kết thân với Quốc công phủ, nha đầu kia cự tuyệt rõ ràng, nhưng qua vài ngày, Hoàng Thượng liền tứ hôn cho nó và Tô thế tử!
Xem ra nó đã biết trước cả rồi!
Bảo sao lúc mình muốn đuổi nó khỏi Thẩm gia, nó không hề lưu luyến, còn muốn lấy cả văn thư đoạn tuyệt!
Nha đầu chết tiệt! Nhất định nó đã sớm biết, Hoàng Thượng sẽ tứ hôn cho nó với Tô thế tử!
Nó đây là cố ý, cố ý muốn cùng Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ!
Lão phu nhân cảm thấy huyết khí trong ngực trào lên cuồn cuộn.
Bà một lòng muốn kết thân với Quốc công phủ, nhưng không ngờ, cũng chính bà tự tay chặt đứt hi vọng này!
Một cỗ vị tanh ngọt vọt lên yết hầu, lão phu nhân há mồm phun một ngụm máu tươi, ngã ra phía sau.
"Mẫu thân"
"Tổ mẫu"
"Lão phu nhân"
Đám người Bùi thị phát hoảng, vội vây quanh.
Trong phòng nhất thời loạn thành một mảnh.