Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 2 - Chương 26

Editor: Ngọc Thương

"Điện hạ, vậy ta cũng cáo từ". Nhìn bóng lưng yểu điệu phong tư kia, Đổng Khải Tuấn xoay người hướng Trịnh Trì ôm quyền cáo từ.

Trịnh Trì nhìn hắn: "Nghi An là biểu muội của bản điện hạ, không cho phép ngươi đánh chủ ý lên nàng".

"Điện hạ nói đùa, ta có thế nào cũng không dám đem chủ ý đánh tới người Quận chúa". Đổng Khải Tuấn cười hì hì trả lời.

Biểu đệ này của mình có tính cách thế nào, Trịnh Trì tất nhiên rất hiểu, nghĩ tới việc hắn háo sắc cũng không dám có ý đồ với Nghi An, vì vậy liền nói: "Ngươi biết đúng mực là được rồi".

"Vâng vâng". Đổng Khải Tuấn gật đầu liên tục, nịnh nọt: "Quận chúa là biểu muội mà điện hạ ngài thương yêu nhất, ta làm sao dám".

"Ngươi hiểu là tốt". Trịnh Trì liếc mắt.

"Vậy ta xin cáo từ". Đổng Khải Tuấn cười chắp tay, lúc này mới cười nheo mắt dẫn theo gã sai vặt đi theo nhuyễn kiệu của Nghi An quận chúa ra ngoài.

"Quận chúa". Ra khỏi cửa chính, Đổng Khải Tuấn như một làn khói dính lấy.

"Đổng công tử". Nghi An quận chúa nhíu mày, xoay người đi.

"Trời gần tối rồi, chi bằng để ta tiễn Quận chúa một đoạn đường?". Đổng Khải Tuấn nở nụ cười, ánh mắt lóe da^ʍ quang.

Trong lòng Nghi An quận chúa tuôn một cỗ chán ghét: "Đa tạ hảo ý của Đổng công tử, đã có hộ vệ của biểu ca hộ tống, không nhọc đến Đổng công tử".

"Không cần khách khí, ngươi và ta đều gọi điện hạ một tiếng Tứ biểu ca, chúng ta chính là bà con, sắc trời đã trễ thế này, để một cô nương như ngươi trở về một mình, ta không yên tâm". Đổng Khải Tuấn thành ý mười phần, đυ.ng đυ.ng trước mặt Nghi An quận chúa, âm thanh giảm thấp: "Huống chi, ta và Quận chúa cùng trên một thuyền, không phải sao?".

Nói xong ánh mắt rơi vào dãy núi nhấp nhô trước ngực Nghi An quận chúa.

Đường cong phập phồng...

Đổng Khải Tuấn thầm nói, Nghi An quận chúa này sau khi thành thân, càng phát ra hương vị nữ nhân, không biết, nếu được nếm thì sẽ có hương vị thế nào?

Còn có...Ánh mắt Đổng Khải Tuấn lượn một vòng trên người Đan Tâm và Đan Chân, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Nghi An quận chúa thật sự cảm thấy chán ghét đến cực điểm, quả quyết cự tuyệt hảo ý của Đổng Khải Tuấn: "Có người của Tứ biểu ca ở đây, không nhọc tới Đổng công tử".

Nói xong không chờ Đổng Khải Tuấn đáp lời, xoay người lên xe ngựa.

Hừ, nhìn xe ngựa nghênh ngang rời đi, Đổng Khải Tuấn gắt một cái, giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì, một nữ tử như nàng, vì điện hạ mà lôi kéo nhân tài, còn có bao nhiêu trinh tiết?

Trong mắt Đổng Khải Tuấn lóe da^ʍ quang, sờ sờ cằm.

Sớm muộn gì cũng cho ngươi ở khố hạ cầu xin ta! (khố hạ là dưới quần, tức là ở chỗ ấy ấy í:)), thằng cha này dâʍ ɭσạи thật).

Trên mặt Đổng Khải Tuấn quẹt qua một nụ cười âm hiểm, vén áo lên xe ngựa của mình, thẳng hướng hẻm Yên Hoa mà đi.

"Phi, đồ ác quỷ háo sắc, thật sự là buồn nôn, còn dám bất kính với Quận chúa, phải móc mắt hắn ra!". Lên xe ngựa, Đan Chân liền mắng một câu.

Gương mặt Nghi An quận chúa cũng âm u, để Đổng Khải Tuấn ra tay là chủ ý của nàng, Đổng Khải Tuấn này được Đổng gia sủng ái, lại có cô cô Thục phi trong cung chống lưng cho hắn, trong kinh thành nổi danh là Bá Vương.

Hắn giống như rắn độc âm hiểm, chỉ cần là mục tiêu hắn nhắm tới, chắc chắn sẽ không nhả ra, cộng thêm tiếng xấu của hắn bên ngoài, hoành hành ngang ngược đã quen, dùng hắn để đối phó Thẩm Thanh Ninh thì không còn gì tốt hơn, lần này còn không phải sẽ hung hăng bắt Thẩm Thanh Ninh phải cam chịu? Báo thù một chưởng kia? Tốt nhất là để tên Đổng Khải Tuấn khốn kiếp đó lấy được Thẩm Thanh Ninh về nhà, hành hạ chết ả, cho dù ả không đồng ý gả vào Đổng phủ, ả cũng không thể sống yên, đã dính vào quan hệ nam nữ với Đổng Khải Tuấn, còn không phải sẽ gánh danh tiếng tàn hoa bại liễu cả đời sao?

Nhưng mọi việc lại do Trịnh Trì an bài.

Hôm nay nàng đến chỉ muốn nhắc nhở Trịnh Trì một chút về thái độ của Tô Phỉ đối với Thẩm Thanh Ninh. Chuyện này không thể để xuất hiện sai lầm, nếu bị Tô Phỉ nắm được sơ hở, không tránh khỏi công dã tràng, còn có thể bị Tô Phỉ bắt lỗi.

Nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện Cao ngự sử sâm tấu lần trước, chỉ sợ cùng Tô Phỉ không thoát khỏi liên quan.

Hôm nay Tô Phỉ đối với nha đầu kia quan tâm, nàng lại càng chắc chắn.

Cho nên, thuận tiện nàng cũng muốn biết việc lần này cụ thể an bài thế nào, để hết sức cẩn thận. Ai ngờ, cái tên Đổng Khải Tuấn cặn bã đó cũng ở đây.

Tên khốn kiếp vô sỉ!

Bên ngoài trêu hoa ghẹo liễu, bao gái lầu xanh, nuôi con hát, đùa giỡn, bức bách con gái nhà lành, bên trong, nha đầu của Đổng gia không ai thoát khỏi bị hắn cưỡng đoạt.

Hôm nay lại còn dám đem ánh mắt da^ʍ uế kia quan sát nàng!

Đan Chân muốn nói thêm, lại bị Đan Tâm vội vã kéo kéo dướitay áo. Đan Chân thấy sắc mặt Nghi An quận chúa trầm lại, liền gấp rút ngậm miệng.

"Quận chúa, ngài nhắm mắt nghỉ một chút, chờ đến nơi, nô tỳ sẽ gọi ngài". Đan Tâm săn sóc nói.

"Ừ". Nghi An quận chúa gật gật đầu, nheo mắt.

Trở lại Kiến An hầu phủ, đã là thời điểm lên đèn, khắp nơi trong Kiến An hầu phủ đều treo đầy đèn l*иg màu đỏ.

Vào nhị môn, Nghi An quận chúa xuống xe ngựa, mang theo nụ cười, dẫn Đan Tâm và Đan Chân đi vào trong. Trương thị và Tống Tử Dật biết nàng ra cửa là do có hẹn với Nghi Nhu quận chúa, nên nàng cố ý không để lộ ra nét gì không vui.

Trở về viện tử của mình, Nghi An quận chúa liền phân phó người chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

Nước ấm vây toàn thân, lúc này trên mặt Nghi An quận chúa mới lộ ra vẻ kiệt sức.

**

Editor: Ngọc Thương

Quốc công gia Tô Hoa Kiểm và thế tử Tô Phỉ công việc bề bộn, chạng vạng tối vẫn chưa về phủ.

Thời điểm thỉnh an, Tô lão phu nhân liền để Tôn thị và Tô Khiêm, Tô Dao trở về sớm hơn.

Tô Khiêm cười vui vẻ bảo Tô Dao về viện tử trước, hắn đích thân hiếu thuận đưa Tôn thị trở về.

Vào trong phòng, chờ nha đầu lên trà, hắn ngồi bên cạnh Tôn thị, đưa tay x.oa nắn bả vai cho mẫu thân.

Nói chuyện một hồi, cười hỏi: "Mẫu thân, ngoại tổ mẫu, lão nhân gia ngài thân thể có khỏe không?".

"Ừ, khỏe lắm". Tôn thị thoải mái híp mắt trả lời.

"Nói mới nhớ, Khiêm nhi còn chưa từng thỉnh an ngoại tổ mẫu". Tô Khiêm nói: "Khiêm nhi nên cùng mẫu thân ngài đến dập đầu thỉnh an ngoại tổ mẫu mới phải".

"Ngoại tổ mẫu con thanh tu nhiều năm như vậy, con lờ mà lờ mờ đến cửa, có khi lại chọc lão nhân gia ngài mất hứng, chờ quay đầu lại, được bà cho phép, các con đi cũng được". Tôn thị vừa cười vừa nói, vươn tay xoa tay Tô Khiêm: "Đừng bóp nữa, ngồi đi".

"Vậy lần tới mẫu thân cho con đi cùng nhé!". Tô Khiêm ngồi xuống phía đối diện.

"Có lời gì, cứ nói thẳng đi". Tôn thị nhìn sang người làm bên cạnh, nhéo quả hạnh đưa cho Tô Khiêm.

Nha đầu bà tử âm thầm lui ra ngoài.

Tô Khiêm tiếp quả hạnh, ăn hai miếng, phun hạt ra ngoài, sau đó dùng khăn xoa xoa tay: "Con nào có lời gì muốn nói, chẳng qua con thấy mẫu thân ngài mấy ngày này đều rất bận rộn, muốn tận hiếu với mẫu thân một chút".

Nói xong liền thêm trà cho Tôn thị.

"Tự nhiên quan tâm ta như thế, ta còn không hiểu con sao, tiểu tử thúi này". Tôn thị cười mắng một câu.

Tô Khiêm cười ha ha, giọng nói ra vẻ oan uổng: "Oan uổng quá, con trai rất hiếu thuận ngài mà".

"Phải, ta biết con rất hiếu thuận". Tôn thị cười: "Được rồi, nếu không muốn nói, vậy thì trở về đi, ta cũng đã mệt cả ngày rồi, con không có việc gì, cũng nên về nghỉ ngơi".

"Vẫn luôn là mẫu thân ngài hiểu con trai". Tô Khiêm vội vàng nói.

"Nói thừa". Tôn thị nhấp một miếng trà.

"Mẫu thân, ngoại tổ mẫu gặp ngài, có phải vì hôn sự của Đại ca không?". Mẫu thân đi gặp ngoại tổ mẫu, sau đó vừa về đến phủ liền liên tục đệ bài tử tiến cung.

Còn không phải là vì hôn sự của Tô Phỉ?

Không biết ngoại tổ mẫu có dự định gì?

Có phải muốn hợp tác Ngọc Tuyết biểu muội với Đại ca không?

Cho nên, trong lòng Tô Khiêm rất bồn chồn lo lắng.

Lần trước mẫu thân tiến cung, ý tứ của mẫu thân và ý tứ của Vân Thái công chúa, Hoàng Thượng đều gạt đi. Nhưng lần này lại khác, Tôn gia không giống Thẩm gia và Tống gia, Tôn gia có gia thế, hơn nữa Ngọc Tuyết biểu muội lại nổi danh kinh thành, không chừng Hoàng Thượng sẽ đồng ý, lập tức tứ hôn cho bọn họ thì hắn biết làm sao đây?

"Cũng không hẳn". Tôn thị không hề ngạc nhiên, con trai nàng, nàng hiểu hơn bất cứ ai.

"Ngoại tổ mẫu có tính toán gì không?". Đúng là lão thái bà thích xen vào việc của người khác! Tôn lão phu nhân thanh tu vài chục năm, từ lúc Tô Khiêm ra đời đến giờ, chưa từng thấy bà, cho nên, đối với vị ngoại tổ mẫu chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt này, hắn không có tình cảm gì đáng nói!

"Ngoại tổ mẫu con muốn Tô gia và Tôn gia có hôn sự, để Đại ca con cưới nha đầu Ngọc Tuyết". Giọng nói Tôn thị có chút lạnh nhạt, đặt chén trà trong tay xuống.

"Thật sao?". Tô Khiêm tuy đã đoán được, nhưng chính tai nghe vẫn thấy có chút kinh ngạc, hai tay để lên bàn, trong mắt mang theo vài phần sốt ruột: "Vậy mẫu thân ngài đệ bài tử tiến cung là vì muốn cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn cho Đại ca và Ngọc Tuyết biểu muội?".

Tuy là hỏi, nhưng giọng nói nhưng lại rất khẳng định.

"Ngoại tổ mẫu con nhiều năm không quản việc gì, hơn mười năm rồi, nay lão nhân gia bà mở miệng, ta có thể không đáp ứng sao?". Tôn thị lạnh giọng, nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương của Tô Khiêm: "Ta cũng chỉ tiến cung nói về đứa bé Ngọc Tuyết kia, sự thành hay không, còn chưa nắm chắc".

"Mẫu thân...." Tô Khiêm lẩm bẩm.

"Nhiều năm như vậy, con còn không hiểu Đại ca con à? Người Quốc công phủ hắn không để vào mắt, người Tôn phủ càng không cần phải nói, con không thấy hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nha đầu Ngọc Tuyết kia một cái sao?".

Tô Khiêm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, có điều: "Nếu Hoàng Thượng đồng ý thì sao? Đại ca còn có thể kháng chỉ ư? Con không thể nhìn Ngọc Tuyết biểu muội trở thành đại tẩu của con đâu! Mẫu thân, ngài phải giúp con!".

"Con yên tâm, Đại ca con đối với Ngọc Tuyết vô tình, Hoàng Thượng sẽ không miễn cưỡng hắn". Tôn thị nói rất chắc chắn.

"Có thể như vậy sao?". Tô Khiêm có chút không tin.

"Con cứ tin ta là được". Nàng sao có thể để Tô Phỉ cưới nữ nhi của Tôn gia? Tôn thị nheo mắt: "Tô gia không phải chỉ có mình Tô Phỉ chưa định hôn sự".

Tôn thị chắc chắn như vậy, Tô Khiêm thấy cũng yên tâm. Nghe câu nói sau cùng của Tôn thị, trong lòng hắn vui mừng vô cùng: "Mẫu thân nói đúng, ý của cậu và ngoại tổ mẫu là muốn Tôn gia và Tô gia kết cửa hôn sự, nhưng còn con ở đây mà! Con sẽ cưới Ngọc Tuyết biểu muội!".

Tôn thị nhìn Tô Khiêm: "Con trai, ta thấy nha đầu Ngọc Kỳ kia so với Ngọc Tuyết tốt hơn, chờ định hôn sự cho Đại ca con xong rồi, sẽ đến phiên con".

Tôn Ngọc Tuyết, Tôn Ngọc Kỳ, hai đứa nha đầu này, nàng đều nhìn chúng nó từ nhỏ lớn lên, lại thường xuyên đến Quốc công phủ chơi, con trai nàng trong lòng ngưỡng mộ nha đầu Ngọc Tuyết, nàng vốn có ý định thành toàn cho chúng. Cưới nha đầu Ngọc Tuyết kia về rồi, nó là đích nữ nhà đại ca đại tẩu, sau này chẳng phải Tôn gia sẽ càng trợ thủ cho con trai nàng? Kể cả Tô Phỉ có là con trai của Tôn Lâm Lang, nhưng Tôn Lâm Lang đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhưng mà, hiện thời...

Tưởng thị gấp gáp không thể chờ đợi được, còn mời Tôn lão phu nhân ra mặt.

Tôn thị suy nghĩ, xem ra đây chính là ý tứ của nha đầu Ngọc Tuyết!

"Không, con thích Ngọc Tuyết biểu muội!". Sắc mặt Tô Khiêm hoàn toàn nghiêm túc: "Nếu không phải là Ngọc Tuyết biểu muội, vậy ai con cũng không cưới!".

"Khiêm nhi, sao con có thể nói ra lời bất hiếu như vậy!". Sắc mặt quyến rũ của Tôn thị bỗng chốc trầm xuống, thốt nhiên tức giận.

"Mẫu thân, con trai van xin ngài". Tô Khiêm đứng dậy, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tôn thị, ngẩng đầu nói: "Ngài thành toàn cho tâm ý của con trai đi!".

Trong giọng nói cầu khẩn mang vài phần kiên quyết.

"Ngươi...". Tôn thị thấy hắn kiên quyết như thế, tức giận chút không thở nổi, hồi lâu mới chậm thở ra một hơi: "Con một lòng hướng đến nó, nhưng con có hiểu lòng nó hay không? Những năm này, người vô tâm cũng có thể nhìn ra, trái tim Ngọc Tuyết biểu muội của con đặt trên người Tô Phỉ!".

"Mẫu thân, đây chẳng qua là Ngọc Tuyết biểu muội nhất thời mê luyến thôi, việc này với việc gả cho người, tự là không giống nhau". Tô Khiêm vội vàng nói, thấy thần sắc Tôn thị có chút buông lỏng, nói tiếp: "Mẫu thân, ngài đáp ứng con trai đi, mẫu thân, mẫu thân ngài đáp ứng con đi mà, nhé?".

Rốt cuộc vẫn là con trai ruột thịt, Tôn thị không làm ngơ lời hắn khẩn cầu được, mềm lòng gật đầu: "Ta sẽ suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ".

"Đa tạ mẫu thân". Tô Khiêm quỳ trên mặt đất, cao hứng đưa tay ra đấm chân cho Tôn thị.

"Được rồi, đứng lên đi, đến lúc đó con phải nắm được lòng của Ngọc Tuyết". Tôn thị trầm mặt.

"Mẫu thân yên tâm, con trai nhất định làm được". Tô Khiêm sung sướиɠ đứng dậy, vẻ mặt cao hứng, nói chuyện với Tôn thị thêm một hồi, thấy Tôn thị có chút mệt mỏi mới cáo từ rời đi.

Tôn thị rửa mặt một phen, thấy đêm đã khuya, cho là Tô Hoa Kiểm đã trở về, liền không tránh khỏi lên tinh thần chuẩn bị hầu hạ hắn.

**

Editor: Ngọc Thương

Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã đến ngày tết Đoan Ngọ.

Hôm đó, Thanh Ninh dậy sớm, đầu tiên là luyện võ với Đồng Ánh, sau đó tắm rửa một phen, lúc này mới đi đến viện của Lý Vân Nương, cùng mẫu thân dùng điểm tâm.

"Ninh nhi, mau tới đây". Thấy Thanh Ninh vào cửa, Lý Vân Nương cười hướng nàng vẫy vẫy tay.

"Mẫu thân". Thanh Ninh đi tới.

"Cái này để mang theo bên người, không thể bỏ xuống". Lý Vân Nương lấy hà bao trên người Thanh Ninh xuống, đeo lên cho nàng một chiếc túi thơm đựng dược liệu trừ tà tránh ác, phía dưới túi thơm thả xuống một chiếc búi lưới làm từ kim tuyến ngũ sắc.

Đám người Thu Bội, Thu Tú lúc này mang rổ từ bên ngoài tiến vào, trong rổ là vỏ cây thục quỳ, cây xương bồ, ngải thảo.

"Các ngươi mang ra xung quanh hảo hảo bố trí đi... Đều không cần hạ xuống". Lý Vân Nương phân phó bọn họ một phen, sau đó mới sai người bày điểm tâm.

Ăn xong điểm tâm, Thanh Ninh liền muốn đi Quan Nguyệt lâu.

"Mẫu thân, hay là ngài đi cùng con đến xem thi đấu thuyền rồng đi". Lý Vân Nương cũng đã sớm nói, sẽ không ra cửa đi xem thi đấu thuyền rồng, Thanh Ninh vẫn khuyên nàng.

"Không được, ta a, ở lại trong phủ hưởng thanh tĩnh vẫn hơn, thi đấu thuyền rồng hàng năm đều xem, cũng không có gì đặc biệt, người ta tấp nập chen lấn, mệt chết đi được". Năm ngoái, nàng là Hầu phu nhân, nữ quyến tất nhiên là phải đến tham dự, hàng năm đều đi xem, cũng không có gì mới mẻ.

"Sao có thể giống như mọi năm? Trước kia mẫu thân ngài và những nữ quyến khác ở cùng một chỗ, nhưng hôm nay không giống vậy, chúng ta đến Quan Nguyệt lâu xem hội, chỉ có chúng ta, muốn làm gì thì làm". Thanh Ninh vừa cười vừa nói.

"Được rồi, ta không đi, con nhớ cẩn thận một chút". Lý Vân Nương vẫn như cũ, không có tâm tình tham gia náo nhiệt, chỉ muốn yên tâm ở nhà.

"Vậy cũng được". Thanh Ninh gật đầu.

Dù sao hôm nay có nhiều khả năng sẽ xảy ra việc ngoài dự liệu, mẫu thân không đi, ở nhà cũng tốt.

"Hôm nay nhiều người, con cẩn thận một chút, cứ ở Quan Nguyệt lâu xem hội là được, chớ có chạy khắp nơi, đừng để người ta chen lấn tách rời con và bọn Nhẫn Đông. Nếu nhìn trúng cái gì muốn ăn, cái gì muốn chơi, thì kêu Trà Mai đi mua, hoặc phái tiểu nhị của Quan Nguyệt lâu đi một chuyến là được". Lý Vân Nương hiểu rõ con gái làm việc luôn ổn thỏa, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò một phen.

"Vâng". Thanh Ninh cười đáp: "Nếu mẫu thân không yên tâm, thì đi cùng con, hoặc là để con ở nhà với ngài, dù sao cũng chỉ là một hồi thi đấu thuyền rồng mà thôi".

"Được rồi, Quan Nguyệt lâu là trà lâu tự chúng ta mở, con đến chăm lo một chút cũng được". Lý Vân Nương từ ái vuố.t ve mái tóc nữ nhi, quay đầu phân phó ba người Nhẫn Đông, Trà Mai, Ngọc Trâm nhớ hầu hạ tiểu thư thật tốt, sau đó mới thục giục Thanh Ninh ra cửa.

Ánh mặt trời tháng năm mang theo một tia khí nóng.

Trên đường người đi hối hả, cười nói rộn rã, vô cùng náo nhiệt.

Một hồi lâu sau, chủ tớ Thanh Ninh mới đi đến Quan Nguyệt lâu.

Bên trong Quan Nguyệt lâu cũng đã tới rất nhiều khách nhân, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, loay hoay, khí thế ngất trời.

Thấy Thanh Ninh đến, chưởng quỹ chiếu cố đón nàng đi lên lầu trên.

"Mọi việc đều ổn chứ?". Thanh Ninh khẽ nhìn lướt qua người trong hành lang, nhẹ giọng hỏi chưởng quỹ.

"Tiểu thư yên tâm, mọi việc đều ổn, tiểu nhân đã dựa theo tiểu thư phân phó, hết thảy đều an bài thỏa đáng". Chưởng quỹ trả lời.

"Tốt". Thanh Ninh gật đầu, không hỏi nhiều nữa, lên lầu ba, vào phòng.

Trong phòng, đồ ăn và đồ uống đã chuẩn bị xong.

Thanh Ninh gật đầu nhẹ: "Được rồi, ngươi đi xuống tiếp đón khách đi".

"Vâng, tiểu thư". Chưởng quỹ khom người lui ra ngoài.

Bên ngoài có một ban công nhỏ, Thanh Ninh mở cửa đi ra ngoài.

Cờ cắm hai bên bờ sông nhẹ nhàng tung bay, cộng thêm liễu rủ phất phới trong gió, còn có hoa tươi nở rộ hai bên bờ, tạo thành một mảnh sắc màu rực rỡ.

Hai bên bờ sông đã đầy ắp người, một mảnh bên dưới đều là đầu người.

Ở điểm cuối trại thi đấu thuyền rồng, dựng lên một đài cao, khí thế khoáng đạt, hai bên đài là một hàng hộ vệ mặc khôi giáp uy phong lẫm liệt.

Hoàng Thượng mặc long bào ngồi giữa đài.

Phía dưới Hoàng Thượng là một đám quan to quý tộc đang ngồi, Thanh Ninh liếc nhanh, ánh mắt rơi trên người Tô Phỉ, một thân thanh nhã lạnh lùng, sáng chói như hoa.

Tô Phỉ tựa hồ cảm giác được ánh mắt nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Quan Nguyệt lâu, khẽ mỉm cười.

Gương mặt Thanh Ninh có chút nóng lên, mỉm cười lại với hắn, sau đó dời mắt.

Phía trên còn có Cố Hoán. Thanh Ninh hướng hắn khẽ gật đầu một cái.

Tâm tình Cố Hoán rất tốt, cười cười.

Thẩm Thanh Ninh này, hắn thích, hắn thưởng thức, nếu có thể cùng nàng kết làm phu thê, thật sự là không thể tốt hơn.

Từ ngày hôm đó, sau khi nói ra một hơi, mấy ngày sau hắn luôn cảm thấy chuyện này là tốt nhất, bất quá... Hắn nhìn Thanh Ninh, trong mắt mang vài phần nhu ý, dư quang liếc sang Tô Phỉ, nhếch miệng, trong lòng vô cùng tự tin.

Mặc kệ là dung mạo hay nhân phẩm, hắn và Tô Phỉ đều chẳng phân biệt được cao thấp, đều sàn sàn nhau.

Hôm nay...

Trong mắt Cố Hoán có vài phần thấp thỏm.

Hôm nay chính là xem ý tứ của nàng.

**

Editor: Ngọc Thương

Ánh mắt Thanh Ninh hướng sang đài cao bên cạnh.

Đài cao bên cạnh chính là dàn chào có các nữ quyến đang ngồi.

Trên sông có thuyền hoa, người ngồi trong thuyền hoa có thể quan sát trận đấu.

Sớm thế này, thi đấu còn chưa bắt đầu.

Trên mặt sông nhiều du thuyền tụ lại, tiếng người huyên náo.

Người tham gia thi đấu thuyền rồng đều nhất nhất tập trung trên mặt sông, thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu, đang tự giãn gân cốt, luyện tập.

Một hồi sau, thi đấu mới bắt đầu.

Tám chiếc thuyền rồng đều tiến ra, lúc bắt đầu thi đấu không phân biệt được trước sau, rất nhanh đã xuất hiện các vị trí so le. Tiếng trống như sấm, các tay chèo động tác chỉnh tề, ra sức tiến lên, đồng thời gào thét không ngừng, tiếng trống rung trời, hai bên bờ sông vang tiếng người hò hét, âm thanh vang dội nửa bầu trời.

Trà Mai và Ngọc Trâm đứng bên cạnh thấy nồng nhiệt, hết sức hưng phấn, Nhẫn Đông không có bao nhiêu hứng thú, vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một.

Thanh Ninh bưng ly trà, từ từ uống.

Trong dàn chào nơi xa, Trương thị, Quận chúa và Tống Tử Quỳnh ngồi cùng một chỗ, vừa nhìn thi đấu trên sông, vừa uống trà.

Trương thị đã lớn tuổi, đến đây cũng chỉ là đi xem cảnh, xã giao.

Tống Tử Quỳnh mệt mỏi rã rời.

Từ sau khi biết chuyện Vân Thái công chúa tiến cung làm mai cho nàng và Tô Phỉ bị Hoàng Thượng từ chối, tinh thần nàng luôn sa sút, nhìn cái gì cũng không có hứng thú.

Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Là chính Hoàng Thượng từ chối!

Nàng cũng chẳng thể ở trước mặt mẫu thân khóc rống, nháo loạn đòi mẫu thân và phụ thân đi cầu Hoàng Thượng được.

Nàng là một cô nương khuê tú, không thể làm những điều đó, tâm tư của nàng, cũng chỉ có một mình chị dâu Nghi An quận chúa biết rõ.

Cho nên, nàng đành phải không cam lòng dằn xuống nỗi đau này, ngầm vụиɠ ŧяộʍ thương tâm, nhìn trận đấu thuyền rồng phi thường náo nhiệt trước mắt, trên mặt chỉ mang theo một nụ cười nhạt.

"Muội muội, ngươi cảm thấy chiếc thuyền nào sẽ đoạt giải nhất?". Nghi An quận chúa có thể nhìn ra được Tống Tử Quỳnh đang cố tỏ ra vẻ mặt tươi cười, vì vậy ngồi dịch về phía nàng, thấp giọng khuyên: "Hôm nay là ngày hội Đoan Ngọ, ngươi nên cao hứng một chút, đừng để mẫu thân nhìn ra manh mối".

"Ừ". Tống Tử Quỳnh đáp, trên mặt tươi cười hơn vài phần, vui vẻ cùng Nghi An quận chúa đứng lên thảo luận.

Trương thị tất nhiên biết nữ nhi nhà mình đoạn thời gian này tâm tình không tốt, tinh thần sa sút, nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là Tống Tử Quỳnh vì chuyện làm mai của Vân Thái công chúa bị Hoàng Thượng cự tuyệt mà lo lắng, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì.

Thấy nét mặt nữ nhi tươi cười, Trương thị cũng vui mừng, cao hứng quay sang nói chuyện với một vị phu nhân bên cạnh.

Ánh mắt Nghi An quận chúa nhìn về Quan Nguyệt lâu, thấy thân ảnh của Thanh Ninh trên lầu cao, nàng khẽ nở một nụ cười âm hiểm.

Tống Tử Quỳnh theo ánh mắt Nghi An quận chúa nhìn sang, thấy Thanh Ninh, gấp rút thu hồi ánh mắt, trên mặt mang vài phần khinh thường.

Trước kia, nàng luôn cho rằng Thanh Ninh sẽ là chị dâu của mình, cho nên từ nhỏ quan hệ của hai người rất tốt.

Về sau Tử Dật ca ca lui hôn với Thanh Ninh, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút xin lỗi nàng ta.

Nhưng mà không ngờ, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình và Thanh Ninh sẽ thành đối thủ.

Mặc dù không biết ý tứ của Thanh Ninh thế nào, nhưng rõ ràng Quốc công phu nhân muốn cưới nàng ta vào Tô gia. Vì sao? Vì sao cố tình là nàng ta?

Nét mặt Tống Tử Quỳnh trầm xuống, trong mắt lóe hận ý.

Cách đám người Trương thị mấy vị trí là La Thủy Nguyệt và Bùi thị, dẫn theo đám người Thẩm Thanh Vũ của Hưng Ninh hầu phủ.

Thẩm Thanh Vũ thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc về hướng Nghi An quận chúa và Trương thị.

Ánh mắt Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Thanh Vận dán lên mặt sông, đuôi lông mày mang vài phần hưng phấn, tay túm chặt khăn gấm nhìn xem cuộc đua.

La Thủy Nguyệt và Bùi thị vừa xem thi đấu, vừa nói chuyện với các phu nhân bên cạnh.

Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn đón nhận ánh nhìn của Nghi An quận chúa, đôi mắt mang vài phần lãnh ý.

"Tử Quỳnh". Nghi An quận chúa khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, đưa tay nắm chặt tay Tống Tử Quỳnh.

Tống Tử Quỳnh thu lại nét hận trong mắt, ngẩng đầu cười một tiếng, quay sang theo dõi trận đấu trên sông.

Làm bộ làm tịch! Thanh Ninh cười nhạo trong lòng, cũng thu hồi ánh mắt.

Tiếng tiêu vang dội lên, chiếc thuyền rồng màu đỏ đã cán đích.

Đầu lĩnh đứng ở mũi tàu mặc trang phục đỏ, tung người lên, thân thủ nhanh nhẹn đưa tay nhẹ nhàng tháo giải thưởng ở điểm đích xuống, sau đó trở về thuyền, cùng một đám huynh đệ hưng phấn nhảy xuống sông.

Tiếng khen ngợi trầm trồ, tiếng ủng hộ, âm thanh vỗ tay lập tức vang dội khắp trời.

"Đúng là hảo nam nhi". Hoàng Thượng khen một tiếng, phân phó người phát phần thưởng xuống.

Quan viên thủ hạ phía dưới nương theo lời Hoàng Thượng, tán dương một hồi.

Đội ngũ đoạt giải nghe được Hoàng Thượng phái người tới ban thưởng, liền quỳ trên thuyền, hướng Hoàng Thượng tạ ơn.

Dân chúng xung quanh cũng quỳ xuống đất hô to vạn tuế.

Long tâm Hoàng Thượng cực kỳ vui vẻ.

Vài chiếc thuyền tham gia thi đấu khác cũng từ từ tiến về đích. Cảm xúc của mọi người dâng cao.

"Người chết! Có người chết! Gϊếŧ người rồi!". Trong âm thanh ồn ào huyên náo, bất thình lình vang lên tiếng hô hoảng sợ.

Thanh Ninh nghe được lầu dưới truyền tới âm thanh, khóe miệng cong cong, đến rồi sao?

Tiếng người huyên náo bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn tiếng kêu hoảng sợ bên phía Quan Nguyệt lâu: "Có người chết, gϊếŧ người!".

"Sao vậy?". Ngọc Trâm và Trà Mai ban nãy còn đang hưng phấn, đột nhiên trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó ánh mắt hai người hướng về phía Thanh Ninh.

Sắc mặt Nhẫn Đông không đổi.

Thị vệ trên khán đài lập tức cảnh giác.

Tô Phỉ nhíu mày nhìn sang phía Thanh Ninh.

Thanh Ninh bưng chén trà trong tay, xa xa nhìn Tô Phỉ khẽ cười, miệng mấp máy, không âm thanh hướng hắn nói hai chữ, yên tâm.

Sau đó liếc mắt nhìn sang phía Nghi An quận chúa, nhoẻn một nụ cười lạnh, bưng chén trà trấn định nghe động tĩnh phía dưới.

"Sao vậy?", một đám nữ quyến nghe thấy có xảy ra chết người, vô cùng kinh hoảng.

Trương thị cũng có chút kinh sắc.

"Mẫu thân yên tâm, nơi này tất cả đều là hộ vệ, tự nhiên là rất an toàn, nhất định không phải là thích khách, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm...", Nghi An quận chúa cười an ủi Trương thị, sau đó nhíu mày nhìn về phía Quan Nguyệt lâu: "Âm thanh là từ phía Quan Nguyệt lâu, nhất định là trong Quan Nguyệt lâu đã xảy ra chuyện gì đó".

Trương thị đồng ý gật đầu: "Con nói có lý".

Nghi An quận chúa mang theo ý cười nhìn về hướng Thanh Ninh, đáy mắt tỏa lãnh ý.

Cho ngươi cười, để lát nữa xem ngươi còn cười được không!

Đám dân chúng xôn xao.

"Hoàng Thượng, xin ngài làm chủ cho vi thần, chúng thần êm đẹp đến xem thi đấu thuyền rồng, lại không ngờ, Quan Nguyệt lâu hạ độc trong đồ ăn của chúng ta". Trên hành lang mở rộng ở lầu hai, Đổng Khải Tuấn mặc cẩm bào xanh thẳm, áo choàng thêu sợi bạc, trên đầu cột ngọc quan, nhân khuôn cẩu dạng*, một bộ ra vẻ thế gia công tử ca, hướng về phía Hoàng Thượng quỳ xuống, lớn tiếng gào: "Hoàng Thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần".

(nhân khuôn cẩu dạng: thân phận là người cử chỉ lại giống chó, nhìn hành vi có vẻ đĩnh đạc chính phái, thực ra nội tâm lại đê tiện)

Là có người đầu độc, không phải là có thích khách, đám hộ vệ nghe xong, sắc mặt buông lỏng đôi chút, nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, vẫn rất chú ý quan sát động tĩnh xung quanh.

Độc chết người? Ánh mắt Tô Phỉ chợt lóe, nhẹ nhàng liếc mắt về phía Nghi An quận chúa, lại nhìn thoáng qua hướng Kiến An hầu Tống Thư Thành, chân của Tống Tử Dật còn đang phải dưỡng thương, cho nên lần này không tới, lần trước bị Hoàng Thượng trách cứ, Tống Thư Thành thời gian này làm việc vô cùng cẩn thận chặt chẽ.

Sau đó ánh mắt nhìn sang phía Trịnh Trì, sắc mặt Trịnh Trì bình tĩnh.

Tô Phỉ thu hồi ánh mắt.

Cố Hoán cau mày nhìn Đổng Khải Tuấn, sau đó lại nhìn Nghi An quận chúa.

"Hoàng Thượng, cầu xin ngài làm chủ cho chúng ta". Lại có thêm hai người ra khỏi nhã gian, đi đến hành lang quỳ la lớn: "Quan Nguyệt lâu cố ý hạ độc, độc hại bọn khách nhân chúng ta, cầu xin Hoàng Thượng thay chúng ta làm chủ".

Khách nhân trong Quan Nguyệt lâu nghe vậy lập tức kinh hoảng.

"Các vị khách quan, Quan Nguyệt lâu ta khai nghiệp mấy chục năm, ở kinh thành tiếng tăm rất tốt, chuyện đầu độc này vô cùng thương thiên hại lý*, ta tự chắc Quan Nguyệt lâu không làm, Quan Nguyệt lâu chúng ta trong sạch, kính xin các vị tạm an tâm một chút, tỉnh táo chớ nóng vội. Hoàng Thượng ở đó, chuyện phát sinh dưới mí mắt Hoàng Thượng, tất nhiên Hoàng Thượng sẽ tra rõ việc này, kính xin mọi người không nên hoảng sợ". Chưởng quỹ tự mình đi ra, đứng trong đại đường hướng khách nhân bái một bái.

(thương thiên hại lý: ý là hại người trong sạch)

"Cái gì mà trong sạch? Người hầu cận của huynh đệ chúng ta vừa mới ăn đồ ăn của các ngươi một miếng, miệng liền sùi bọt mép, đã không còn thở". Trên lầu hai cùng Đổng Khải Tuấn, một đám con nhà giàu kéo cửa nhã gian bước ra, một người mang dáng vẻ hung thần ác sát đi tới hành lang, lớn tiếng quát chưởng quỹ.

"Chuyện còn chưa rõ nguyên nhân, kính xin công tử nói cẩn thận". Chưởng quỹ lên tiếng, giọng nói không chút sợ hãi khom người trả lời.

"Hừ, lại dám ngụy biện, còn có vương pháp nữa hay không? Các ngươi ở đây làm đồ ăn, có người ăn vào liền chết, các ngươi còn dám nói mình trong sạch?". Người nọ trừng mắt, hung ác nói: "Đồ ăn do Quan Nguyệt lâu các ngươi làm, chính là Quan Nguyệt lâu các ngươi hạ độc, huynh đệ ta đối với người hầu cận của hắn luôn coi như huynh đệ thân cận, hừ, gϊếŧ người đền mạng, mau bảo Đông gia đi ra đền mạng!".

Nói xong hướng một đám khách nhân: "Tất cả mọi người chớ ăn nữa, trong thức ăn này có độc đó".

"Mọi người tỉnh táo, uy tín của Quan Nguyệt lâu ta mọi người đã quá rõ ràng, chắc chắn có người muốn vu oan cho Quan Nguyệt lâu chúng ta!". Chưởng quỹ không hề sợ hãi, nói: "Nói không chừng có người chướng mắt việc làm ăn cực tốt của Quan Nguyệt lâu chúng ta đây".

"Đúng vậy, đã nhiều năm rồi, danh tiếng của Quan Nguyệt lâu ở kinh thành luôn rất tốt".

"Đúng, chưởng quỹ nói rất đúng! Vị công tử này chẳng phải là Trần gia Tứ công tử sao?".

"Đúng thế, Tứ công tử và đám người Đổng công tử luôn hoành hành ngang ngược, ức hϊếp dân chúng".

Trong số khách nhân có người nhận ra kẻ hung thần ác sát kia, chưởng quỹ không lên tiếng nữa, ánh mắt thản nhiên, thái độ thẳng thắn, khách nhân dần dần đảo hướng về phía chưởng quỹ.

"Hừ, đợi lát nữa xem ngươi còn dám nói mình trong sạch nữa không". Người nọ liếc nhanh chưởng quỹ, tay áo hất lên đi vào nhã gian.

"Các vị, thỉnh an tâm một chút, chớ nóng vội". Chưởng quỹ hướng mọi người bái một bái.

**

Editor: Ngọc Thương

"Hoàng Thượng, may là bọn vi thần đều đang nhập thần quan sát thi đấu thuyền rồng, không có ăn, nếu không người sùi bọt mép lúc này là vi thần rồi".

Đổng Khải Tuấn và vài công tử lụa là đều dựa hơi gia thế để ngồi vào mấy vị trí quan viên nhàn tản, ngày thường tụ tập lại thành một đám cùng nhau làm xằng làm bậy, lần này mấy người cùng hướng về phía Hoàng Thượng kêu gào, gào thét nhiều đến mức cuống họng đều khản đặc, sắp thành câm đến nơi.

"Hoàng Thượng, Quan Nguyệt lâu từ trước đến nay nổi danh kinh thành, tại sao bỗng dưng lại hạ độc người khác? Trong chuyện này nhất định có điểm kỳ quái". Tô Phỉ không chút hoang mang, hướng Hoàng Thượng nói: "Tại sao trong số rất nhiều khách nhân, chỉ có một mình nhã gian của bọn Đổng công tử xảy ra vấn đề, mà những người khác vẫn bình yên vô sự? Có thể là có người vu cáo, hoặc là đối thủ cạnh tranh hãm hại".

"Tô thế tử nói rất có lý". Cố Hoán cũng đứng dậy: "Đám người Đổng công tử có lẽ đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn ở chỗ khác".

"Phụ hoàng, chuyện xảy ra tất có nguyên nhân, chi bằng để nhi thần phái người qua xem một chút?". Trịnh Trì tự động xin đi gϊếŧ giặc.

"Hoàng Thượng, chuyện xảy ra ở Quan Nguyệt lâu, đương nhiên là nên để Thuận Thiên phủ phụ trách địa phận nơi đó đi xử lý". Cố Hoán vừa nãy bị Tô Phỉ cướp lời trước, lần này liền nhanh miệng đi trước một bước.

Nói xong mắt nhìn sang Tô Phỉ.

Tô Phỉ cười với hắn, sau đó bẩm Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, Cửu công tử nói rất đúng".

Thuận Thiên phủ doãn Đỗ đại nhân nghe vậy, vội vàng quỳ xuống: "Là vi thần thống trị vô phương, quấy nhiễu thánh giá, vi thần đáng chết".

Không ít quan viên cũng gật đầu đồng ý vụ án này phải do Đỗ đại nhân xử lý.

"Phụ hoàng, đang yên lành lại xảy ra việc không may như vậy, nên nghiêm trị". Trịnh Trì nói.

"Tứ hoàng tử nói rất đúng". Không ít quan viên phụ họa.

Dù sao hôm nay là tết Đoan Ngọ, ngày đẹp như vậy lại xảy ra chuyện này, xác thực là vô cùng xúi quẩy.

"Hoàng Thượng, Quan Nguyệt lâu hạ độc mưu hại mệnh quan triều đình, nhất định phải trừng phạt nặng". Một quan viên góp lời.

Hoàng Thượng nhấp miệng, ánh mắt nhìn về phía Đỗ đại nhân: "Đỗ ái khanh, chuyện này giao cho Đỗ ái khanh ngươi xử lý".

"Vi thần tuân chỉ". Đỗ đại nhân dập đầu.

Hiển nhiên là Hoàng Thượng đang ở đây, muốn trực tiếp xem hắn thẩm tra vụ án này, Đỗ đại nhân đứng dậy, thấy phía dưới đám người đông đúc, liền gấp rút phân phó đầu lĩnh nha phủ vài câu.

"Vâng, đại nhân". Nha phủ kia gật đầu, chắp tay, sau đó xoay người chào hỏi đội thị vệ, đi Quan Nguyệt lâu.

Tô Phỉ cúi đầu phân phó Tùng Mộc vài câu, cởi ngọc bội tùy thân bên hông xuống đưa cho Tùng Mộc, Tùng Mộc gật đầu tiếp ngọc bội, sau đó lặng yên không một tiếng động lui xuống, rồi biến mất trong bể người.

Biển người phía dưới tự động nhường ra một đường cho nha phủ thông đến Quan Nguyệt lâu, đem đám người Đổng Khải Tuấn và chưởng quỹ Quan Nguyệt lâu đi về phía Hoàng Thượng bên này.

Xa xa, Thanh Ninh đi theo sau lưng đoàn người hướng về phía đài cao.

"Đại tỷ tỷ qua đó làm cái gì?". Thẩm Thanh Vũ kinh hô.

"Chắc là có chuyện gì đó". Bùi thị nhìn thoáng qua, đáp.

Đôi mắt dõi theo, hay là có liên quan gì với tay ăn chơi Đổng gia kia? Bùi thị nghĩ vậy, mi tâm nhảy lên, ánh mắt chợt lóe.

"Đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy". Một vị phu nhân ngồi phía bên Hoàng Hậu thấp giọng nói.

"Đúng vậy, thật là xúi quẩy, đang ngày đẹp thế này".

...

Hoàng Hậu nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên người Thanh Ninh phía xa xa, đang đi theo đoàn người nha phủ.

Nha đầu kia cùng đi qua làm cái gì?

Không phải là liên quan tới nó chứ?

"Ngươi đi xem một chút, là thế nào". Hoàng Hậu nghiêng đầu sang cung nữ bên cạnh: "Đi xem Thẩm Đại tiểu thư có quan hệ gì với chuyện này không?".

"Vâng, nương nương". Cung nữ gật đầu, đi tới hướng đài cao chỗ Hoàng Thượng.

**

Editor: Ngọc Thương

Nha phủ nâng thi thể kia lên, đưa Đổng Khải Tuấn lên trên đài.

Đến gần khu vực thị vệ đứng, Thanh Ninh liền dừng bước, không đi theo nữa.

Đổng Khải Tuấn vừa lên đến đài cao, liền quỳ phịch xuống: "Hoàng Thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần, Quan Nguyệt lâu bụng dạ khó lường, muốn độc hại bọn vi thần, may mắn là gã sai vặt ăn phải, xảy ra chuyện, nếu không vi thần đã một mạng quy thiên".

Mấy người còn lại cũng nhất tề quỳ xuống.

Bọn họ cùng hô, nước mắt đều chảy ra.

"Thảo dân Đàm Sáng, chưởng quỹ Quan Nguyệt lâu, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Chưởng quỹ hướng Hoàng Thượng quỳ xuống làm đại lễ.

Lễ này đầy đủ quy củ.

Hoàng Thượng nhìn thoáng qua, hướng Đỗ đại nhân gật đầu.

Đỗ đại nhân quát: "Đàm Sáng, Đổng công tử và các vị đây cáo trạng ngươi độc hại bọn họ, ngươi còn gì để nói?".

"Thảo dân oan uổng!". Đàm chưởng quỹ dập đầu, trả lời: "Thảo dân là thương gia đứng đắn, mở cửa buôn bán dựa vào lương tâm, thảo dân không có hạ độc, càng sẽ không độc hại mệnh quan triều đình".

"Hoàng Thượng, Đại nhân, chưởng quỹ này rõ ràng là đang ngụy biện, hắn chính là muốn hạ độc hại vi thần".

"Hoàng Thượng, Đại nhân", Đổng Khải Tuấn nói: "Hắn chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ, tự là không có lá gan lớn như vậy, nhất định là bị người sai sử".

"Hoàng Thượng, việc liên quan đến mạng người, nên để chủ nhân Quan Nguyệt lâu đứng ra nói chuyện".

Trần Tứ công tử phụ họa: "Hoàng Thượng, Đại nhân, xin hãy để Đông gia Quan Nguyệt lâu đi ra nói chuyện với vi thần".

Đây còn không phải là cố ý cho người hãm hại nàng?

Trên mặt Cố Hoán nộ khí đằng đằng.

Sắc mặt Tô Phỉ chưa thay đổi, trong mắt mang theo tia lạnh.

Xảy ra án mạng, đương nhiên là muốn Đông gia ra mặt.

Đỗ đại nhân đang muốn lên tiếng hỏi Đàm Sáng, ai là Đông gia, sau đó sẽ phái người đi mời Đông gia đến, bên ngoài liền truyền đến âm thanh thanh thúy.

"Hoàng Thượng, thần nữ Thẩm thị Thẩm Thanh Ninh, Quan Nguyệt lâu thiếu Đông gia cầu kiến Hoàng Thượng".

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Tiểu sam trắng ngà, váy hoa thiên thủy bích nguyệt, trên đầu cài trâm, trên trâm dùng vài viên trân châu lớn xếp thành hình đóa hoa.

Da thịt trắng muốt như tuyết, mặt mày rực rỡ, một thân trang phục thanh lịch, nhưng lại khiến người ta lóa mắt.

Ánh mắt Thanh Ninh bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười nhạt nhìn về phía Hoàng Thượng.

"Để nàng vào". Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, thu liễm lại vẻ mặt, phất tay.

Bọn thị vệ liền mở đường cho nàng đi đến.

Thanh Ninh chậm rãi đi vào trong, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi mà ưu nhã, tựa như ung dung sải bước.

"Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Hoàng Thượng âm thầm liếc nhìn Tô Phỉ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu, nói: "Bình thân miễn lễ, đứng lên trả lời".

Tô Phỉ nhìn về phía Thanh Ninh, trong mắt mang theo tia ôn nhu.

"Tạ Hoàng Thượng". Thanh Ninh đứng dậy.

"Hoàng Thượng, Đại nhân, xin làm chủ cho vi thần". Không nghĩ tới Thẩm Đại tiểu thư này cũng là tuyệt sắc, không biết... Đôi mắt Đổng Khải Tuấn thoáng hiện tia kinh diễm, trong lòng rộn rạo, nhưng trước mặt Hoàng Thượng không dám làm càn, vội vã thu liễm sắc tâm, cho mấy vị công tử nhà giàu một ánh mắt, sau đó cùng mọi người hướng Hoàng Thượng và Đỗ đại nhân lớn tiếng nói.

Đỗ đại nhân nhìn Hoàng Thượng, thấy Hoàng Thượng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nhìn Thanh Ninh, hỏi: "Ngươi là thiếu Đông gia của Quan Nguyệt lâu?".

"Vâng, Quan Nguyệt lâu là sản nghiệp của gia mẫu Lý thị".

"Hôm nay Quan Nguyệt lâu xảy ra án mạng, ngươi có thể đứng ra làm chủ?".

"Vâng, Đại nhân". Thanh Ninh trả lời.

"Người kia chết tại Quan Nguyệt lâu, lại có mấy người bọn họ tố cáo thức ăn trong Quan Nguyệt lâu bị hạ độc, ngươi có gì muốn nói?". Đỗ đại nhân hỏi.

"Bẩm Đại nhân, Quan Nguyệt lâu xảy ra án mạng, các vị công tử này lại nói có người hạ độc trong đồ ăn, kính xin đại nhân nghiêm tra". Thanh Ninh quỳ gỗi thi lễ một cái.

Khóe miệng Thanh Ninh chứa một tia cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, dáng người đứng thẳng.

Ánh mắt Thanh Ninh trấn định, sắc mặt tỉnh táo, dáng người yểu điệu đứng nghiêm, ánh mặt trời vây quanh thân nàng, tỏa ra một tầng vàng nhạt sáng bóng, cả người tản ra quang hoa lộng lẫy.

Thấy Thanh Ninh sặc sỡ lóa mắt trên đài, trong lòng Nghi An quận chúa chẳng biết tại sao tuôn ra một cỗ bất an.

- ----- lời ngoài mặt -----

╮(╯_╰)╭ Tôn mỹ nhân cùng Tô nhị công tử mới là thật yêu a, bọn họ là thật chân ái, phốc.

***

Ngọc Thương: dành cho bạn nào muốn hiểu hơn về tết Đoan Ngọ và truyền thuyết ngày lễ diệt sâu bọ của Việt Nam mình nhé!

- ------

" Tết gϊếŧ sâu bọ" hay Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5, là một ngày Tết truyền thống tại Việt Nam, cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên và Trung Quốc.

Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều, và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Đoan Ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Theo triết lý y học Đông phương thì hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoan ngọ đều lên đến tột bậc.

Ở Việt Nam, gọi ngày Tết Đoan Ngọ là Tết gϊếŧ sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng.

Truyền thuyết về lịch sử ngày mùng 5 tháng năm được lưu truyền khác nhau ở Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Truyền thuyết tại Việt Nam

Vào một ngày sau vụ mùa nông dân chúng đang ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản gồm có bánh gio, trái cây sau đó ra trước nhà mình mà vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau đó sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượt. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất.[] Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan ngọ" vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.

Trung Quốc với truyền thuyết Khuất Nguyên

Vào cuối thời Chiến quốc, có một vị đại thần là Khuất Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà văn hoá nổi tiếng. Tương truyền ông là tác giả bài thơ Ly tao (thuộc thể loại Sở từ) nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn vì đất nước suy vong và họa mất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh, bỏ gạo vào ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên. Ngoài ra, có truyền thuyết khác về sự bắt nguồn của ngày tết Đoan Ngọ, nhiều nguồn tin cho rằng tập tục tết Đoan Ngọ là bắt nguồn từ Hạ Trí trong thời cổ, có người thì cho rằng, đây là sự tôn sùng vật tổ của người dân vùng sông Trường Giang.

Như vậy, theo hai truyền thuyết trên thì mùng 5 tháng 5 có nguồn gốc từ văn hoá Trung Hoa.

Tại Trung Quốc, ngày 5 tháng 5 âm lịch cũng là ngày lễ hội thuyền rồng.