Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 2 - Chương 12

Editor: Ngọc Thương

"Mẫu thân...", Tôn Ngọc Tuyết dừng lại, ánh mắt dời về phía nha đầu bà tử đứng trong phòng.

Tưởng thị lập tức hiểu ý, nghiêng đầu phân phó: "Tất cả các ngươi lui ra đi".

Nha đầu bà tử liền quỳ gối thối lui ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Tôn Ngọc Tuyết.

"Con muốn nói gì thì nói đi, mọi người đã lui ra ngoài hết cả rồi".

"Mẫu thân, thật sự là ngoài ý muốn sao? Có tra ra được điều gì liên quan đến Hưng Ninh hầu phủ Đại tiểu thư Thẩm Thanh Ninh không?". Tôn Ngọc Tuyết ánh mắt rất chắc chắn.

"Hưng Ninh hầu phủ Đại tiểu thư? Tại sao con lại nhắc đến nó? Không phải là con nghi nó chứ...?". Ánh mắt Tưởng thị chợt lóe, cúi đầu nhìn Tôn Ngọc Tuyết hỏi: "Là thế nào? Tại sao con nghi ngờ nó? Thẩm gia và Tôn gia chúng ta cho tới bây giờ đều không lui tới, cùng lắm chỉ là trong yến hội có quan hệ gật đầu chào hỏi đôi chút".

"Nó chỉ là một cô nương đã từng lui hôn, cha mẹ lại cùng cách, vậy mà không biết trời cao đất rộng, dám nghĩ tới Phỉ biểu ca!". Giọng nói Tôn Ngọc Tuyết âm trầm, đem chuyện xảy ra ở mã trường nói cho Tưởng thị nghe.

"Người khác xảy ra chuyện thì thôi, nhưng nếu vạn nhất biểu muội của con có bị làm sao, thì biết phải thế nào? Sao con có thể lỗ mã.ng như vậy?". Tưởng thị nghe xong liền thất sắc, đối với cách làm của Tôn Ngọc Tuyết có chút không đồng ý: "Biểu ca của con gia thế tốt, ngoại hình tốt, trong kinh thành này có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn, con cũng chưa từng để trong bụng, từ trước đến nay con làm việc luôn trầm ổn, cho tới bây giờ cũng chưa từng lỗ mã.ng đến thế, tại sao hôm đó lại không nén được tức giận như vậy?".

"Mẫu thân không biết đâu, Thẩm Thanh Ninh nó...". Tôn Ngọc Tuyết trong mắt lóe lên tia ghen ghét: "Phỉ biểu ca đối với nó không giống như với những người khác".

Nếu biểu ca đối với Thẩm Thanh Ninh như những người khác, đều một vẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo, thì nàng cũng không cần khẩn trương như thế!

"Không giống nhau chỗ nào? Biểu ca của con xuất thủ cứu nó, chẳng qua là thấy chết không thể không cứu! Huống chi việc này còn liên quan đến Dao Dao". Tưởng thị lơ đễnh, khuyên bảo Tôn Ngọc Tuyết: "Con từ nhỏ đã thông tuệ, tại sao lần này lại hồ đồ thế hả? Thay vì ám toán kẻ khác để loại trừ chướng ngại, không bằng bắt được tâm của nam nhân".

Mẫu thân nói những lời này nàng đều hiểu, Tôn Ngọc Tuyết cắn môi, nàng từ nhỏ đã thích Tô Phỉ, nàng và hắn đều có dung mạo hơn người, bọn họ tựa như trời sinh một đôi. Tính tình Phỉ biểu ca hờ hững, không thân thiết với ai, cho dù bọn họ là biểu huynh muội, hắn đối với nàng vẫn luôn duy trì một khoảng cách, lãnh lãnh đạm đạm, nàng vốn cho rằng đây là tính cách cố định của Phỉ biểu ca.

Nhưng mà Thẩm Thanh Ninh lại là ngoài lệ.

Cho nên nàng mới ghen ghét, nàng mới khẩn trương, cảm giác như thứ thuộc về mình bị cướp đi, mặc dù thực tế là cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng có được.

"Con đừng suy nghĩ nhiều quá, ca ca con, bọn chúng đã điều tra xong, là ngoài ý muốn mà thôi, con đừng nghĩ nhiều, phải dưỡng thương thật tốt". Tưởng thị nói, trong ánh mắt lộ ra khinh thường: "Thẩm Đại tiểu thư kia nào có khả năng lớn đến mức gây ra đại sự mà không để lộ chút sơ hở gì, khiến Tam ca và Nhị ca của con đều không tra ra được? Huống chi, nếu nó tức giận không cam lòng chuyện trên mã trường, thì cũng phải tìm tới biểu muội con, chứ không phải con".

Tôn Ngọc Tuyết khẽ cau mày lại.

Mẫu thân nói cũng có lý, nếu Thẩm Thanh Ninh muốn trả thù, đương nhiên phải tìm đến kẻ gây ra sự tình là Tô Dao!

Nhưng mà...

Hôm đó ánh mắt Thẩm Thanh Ninh nhìn nàng, mang đến cho nàng một cảm giác không bình thường.

Mẫu thân nói không phải không có lý, hơn nữa chuyện tai nạn của nàng không có bất kỳ sơ hở nào, chẳng lẽ là nàng quá đa tâm? Trong lòng Tôn Ngọc Tuyết vẫn cảm thấy chuyện này cùng Thẩm Thanh Ninh không thoát khỏi liên quan!

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trên người con còn bị thương đó, không thể hao tâm tốn sức". Tưởng thị thấy lông mày con gái nhăn quá đỗi, ôn nhu khuyên bảo.

"Vâng, không nghĩ nữa". Tôn Ngọc Tuyết đè ý nghĩ trong lòng xuống, hỏi: "Mẫu thân, thương thế của con thật không có gì đáng ngại sao? Mẫu thân, ngài nói thật cho con biết đi".

Tổn thương ngang hông, nàng thực sự không yên tâm.

"Đúng vậy, đã mời thái y chẩn mạch cho con, sau đó lại thỉnh nữ y trong cung đến sờ xương chẩn đoán bệnh nữa". Tưởng thị cũng không tính toán giấu diếm nữ nhi: "Nữ y nói, chỉ cần dưỡng thương mấy tháng là sẽ không sao, chỉ là tương lai..."

Tưởng thị đột nhiên dừng lại, nói chuyện sinh đứa nhỏ với nữ nhi chưa lấy chồng thật sự không ổn.

"Tương lai thế nào?" Tôn Ngọc Tuyết cuống cuồng: "Mẫu thân, ngài mau nói cho con biết đi."

Tưởng thị mỉm cười: "Ta cảm thấy nói cho con biết có chút không tốt, dù sao bây giờ con cũng chỉ là một khuê nữ, nhưng mà thôi, nữ y nói, tương lai sinh con sẽ khó khăn một chút".

Tôn Ngọc Tuyết nhíu mày.

"Con không cần quá lo lắng, việc sinh con vốn dĩ là chuyện hung hiểm". Tưởng thị an ủi nàng.

"Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác?". Tôn Ngọc Tuyết hỏi.

"Con yên tâm đi, dưỡng thương thật tốt là được". Tưởng thị cười gật đầu.

"Vâng". Tôn Ngọc Tuyết trả lời, sau đó đem vẫn đề trong lòng đang nghĩ ra hỏi: "Mẫu thân, Phỉ biểu ca... Có đến thăm con không?".

Trong hai nữ nhi, Tưởng thị yêu thương nhất là đứa con gái lớn Tôn Ngọc Tuyết dung mạo tuyệt sắc này, tâm tư của nó thế nào, nàng vô cùng hiểu. Nữ nhi từ nhỏ đã toàn tâm toàn ý thích Tô Phỉ, mặc dù con gái nàng khuynh quốc khuynh thành, khả năng tiến cung làm nương nương cũng có thừa, nhưng mà trong lòng nó chỉ có Tô Phỉ, Tô Phỉ này lại nhận được thánh sủng, tướng mạo cũng hiên ngang, khí thế đường đường, lại là Thế tử Quốc công phủ, tương lai sẽ là Tề quốc công, nếu nữ nhi gả cho hắn, hai nhà thân càng thêm thân, trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng, tác thành cho chúng, nàng là mẫu thân tự nhiên cũng rất vui.

Chỉ là, lần này nữ nhi gặp nạn bị thương, mà Tô Phỉ lại không tới thăm qua một lần, trong lòng Tưởng thị có chút mất hứng.

Nhưng không thể nói với nữ nhi những điều này, hiện thời quan trọng nhất đối nữ nhi là phải yên tâm dưỡng bệnh, cho nên Tưởng thị hòa nhã vừa cười vừa nói: "Phỉ biểu ca của con công việc rất bận rộn, không thể phân thân, có thời gian sẽ qua thăm con ngay. Ngày con gặp nạn trở về phủ, cô cô của con và Dao Dao liền tới đây, còn nữa, ngày đó cũng nhờ có Khiêm biểu ca trợ giúp cho Tam ca con, mới có thể thuận lợi tìm được con đó".

"Mẫu thân....". Tôn Ngọc Tuyết mấp máy miệng, gương mặt tuyết trắng đỏ bừng: "Mẫu thân, cô cô có thương lượng hoặc là đề cập qua với mẫu thân về chuyện của Phỉ biểu ca không?"

Tưởng thị lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của nữ nhi, biết rõ nữ nhi muốn biết về hôn sự của Tô Phỉ, lắc đầu: "Không có, Quốc công phủ gia thế lớn như vậy, cô cô con cũng còn nhiều việc phải lo nghĩ, nhưng mà huynh muội Phỉ biểu ca của con đều đã đến tuổi lập gia đình, chúng ta cũng nên nắm chặt".

"Mẫu thân, rốt cuộc cô cô nghĩ thế nào?". Tôn Ngọc Tuyết lại hỏi.

"Cô cô thương nhất là hai tỷ muội các con, mặc dù nàng chưa từng nói ra lời, nhưng ý tứ của nàng... đã rất rõ ràng!". Tôn thị này cũng chưa từng hứa hẹn gì.

Tôn thị đối với hai đứa con gái của nàng rất tốt, thỉnh thoảng còn đón chúng đến Quốc công phủ ở, nghe lời nữ nhi vừa hỏi, Tưởng thị có chút kinh sợ, Tôn thị đúng là chưa từng nói ra miệng muốn hai nhà thân càng thêm thân.

"Mẫu thân, tâm tư của con gái, mẫu thân là người hiểu nhất". Tôn Ngọc Tuyết thấy vẻ mặt của Tưởng thị, trong lòng thầm hiểu mẫu thân và cô cô chắc chắn là chưa đề cập qua chuyện hôn sự của nàng và Tô Phỉ, vì vậy liền rõ ràng nói ra: "Nữ nhi đời này nếu không phải là Phỉ biểu ca thì sẽ không gả, nếu không, nữ nhi sẽ xuống tóc làm ni cô".

"Con hảo hảo là một tiểu thư khuê các sao có thể nói những lời này?". Tưởng thị gấp rút quay đầu, mắt nhìn về hướng cửa sổ, thấy không có người, lúc này mới yên tâm, lại nhìn sang Tôn Ngọc Tuyết, có chút không lỡ nặng lời, đành nhẹ giọng: "Không thể tùy tiện nói năng như thế, nếu để kẻ lắm lời nghe được, không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì".

"Thì nữ nhi chỉ nói với mẫu thân ngài thôi mà? Vừa rồi cũng không có ai khác nghe thấy". Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt nghiêm túc, thanh âm thoáng qua một tia nức nở: "Mẫu thân, ngài biết rõ tâm sự của nữ nhi, ngài nhất định phải giúp con, nếu không nữ nhi sẽ thật sự xuống tóc đi làm ni cô".

"Sao con lại nghĩ linh tinh như vậy". Tưởng thị thở dài một hơi, bằng tư sắc của con gái nàng, nếu không vào cung làm nương nương, muốn gả cho Hoàng tử hay Quận vương chẳng phải cũng rất dễ dàng? Nhưng nữ nhi cố chấp như vậy, Tưởng thị cũng không còn cách nào.

"Mẫu thân, con rất nghiêm túc, mẫu thân nhất định phải giúp con". Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết ngưng trọng vài phần.

"Được rồi, con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, ta sẽ bàn chuyện này với cô cô con". Tưởng thị gật đầu, con gái đã lớn, hôn sự này nhìn vậy nhưng cũng vô cùng cấp bách, Tô Phỉ là nam tử không vội, nhưng nữ nhi lại không thể chờ đợi mãi được.

"Cám ơn mẫu thân, ngài hiểu con nhất". Trên mặt Tôn Ngọc Tuyết lúc này mới mang theo nụ cười.

"Ta không thương con thì thương ai đây?". Tưởng thị thấy sắc mặt con gái có chút mệt, nhẹ khuyên: "Con nghỉ ngơi đi, vết thương trên người con tuy chỉ là ngoài da, nhưng bị thương không nhẹ, muốn ăn gì thì bảo bọn Bích Vân đến phân phó phòng bếp, nếu có chuyện gì thì cho người đến tìm ta".

Tôn Ngọc Tuyết gật đầu khẽ cười, nói chuyện một lúc lâu như vậy, xác thực là có chút mệt mỏi, vì vậy liền nghe lời nhắm mắt lại.

Tưởng thị giúp nàng đắp chăn mền xong mới đứng dậy ra khỏi phòng, dặn dò đám người Bích Nguyệt một phen rồi dẫn theo nha đầu bà tử rời đi.

"Mẫu thân, tỷ tỷ đã tỉnh?". Ra khỏi viện tử liền đυ.ng với Tôn Ngọc Kỳ.

"Ừ, vừa tỉnh, lại ngủ rồi". Tưởng thị cười phất nhẹ đầu vai Tôn Ngọc Kỳ.

"Ngủ rồi sao?", Tôn Ngọc Kỳ cười khoác lên cánh tay Tưởng thị: "Vậy con không đi làm phiền tỷ tỷ nữa, đợi tỷ tỷ tỉnh lại, con sẽ tới thăm nàng".

**

Editor: Ngọc Thương

Thanh Ninh đưa Hoàng Xảo Y tới viện tử của mình, trong sân có hoa viên nhỏ trồng thược dược và đỗ quyên, vừa vặn đang dịp hoa nở, hai ngày trước lại mới có mưa, không khí càng thêm tươi mát, mới mẻ.

Thanh Ninh nghiêng đầu cười hỏi Hoàng Xảo Y: "Khí trời ấm áp, chi bằng chúng ta ở ngoài này phơi nắng, uống chút trà được không?"

"Ta cũng nghĩ vậy", Hoàng Xảo Y cười gật đầu.

Thanh Ninh liền phân phó người chuyển ghế tới, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh mặt trời.

Ngọc Trâm và Trà Mai lên trà bánh, đứng sang một bên.

Hoàng Xảo Y nhéo khối điểm tâm cắn một cái, hương vị mềm mại ngon miệng, mùi thơm tỏa bốn phía, đôi mắt lập tức sáng ngời, mặt mày vui vẻ hỏi: "Cái này ăn thật ngon, hương thơm rất đặc biệt! Là nữ đầu bếp làm sao? Hay là mua ở tiệm ăn nhất phẩm?".

"Là nàng làm, ta bảo nàng thả thêm một chút hạnh hoa mới nở năm nay vào trong đó". Thanh Ninh đưa tay chỉ Trà Mai, nghiêng đầu nói với Trà Mai: "Ngươi đi gói hai bao điểm tâm, gói thêm cả hạnh hoa, lát nữa đưa cho Hoàng tiểu thư mang về".

"Vâng, nô tỳ đi ngay". Trà Mai quỳ gối.

"Cách làm món này, chút nữa ta sẽ bảo nàng nói với nha đầu của ngươi, trở về bọn họ sẽ làm cho ngươi ăn". Thanh Ninh cười nói với Hoàng Xảo Y.

"Vậy ta không khách khí". Hoàng Xảo Y sảng khoái đồng ý, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngại ngùng, le lưỡi: "Đã ăn của ngươi, lại còn lấy về".

"Đừng khách khí, lần tới nếu ngươi có cái gì tốt, ta cũng hỏi xin ngươi là được chứ gì". Ánh mắt Thanh Ninh linh động, vừa cười vừa nói.

"Được". Hoàng Xảo Y cười gật đầu, mắt nhìn Thanh Ninh, có chút ngoài ý muốn, nói: "Ta thấy tiểu thư thế gia các ngươi, người nào cũng đoan trang hào phóng trong một khuôn mẫu, không nghĩ ngươi lại linh động như vậy".

"Ý của ngươi là nói tri nhân tri diện bất tri tâm* sao?" Thanh Ninh cười hỏi ngược lại, ánh mắt cùng nét mặt đều lộ ra một vẻ thân cận.

(tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt khó biết lòng)

Hoàng Xảo Y tự nhiên có thể cảm giác được thiện ý của Thanh Ninh, cười ha ha: "Ha ha ha, chúng ta không phải từ trước tới nay đều đối đầu gay gắt, không vừa mắt lẫn nhau sao? Ta nói không phải là ý này".

Thanh Ninh cũng ha ha nở nụ cười.

"Mẫu thân ta vừa nãy nói cũng không phải là lời khách sáo, con ngựa kia nếu ngươi dùng không quen, có thể đến nhà ta, ta sẽ cho ngươi thoải mái lựa chọn, mặc dù ta không bằng hai vị huynh trưởng, nhưng cũng hiểu về ngựa được một hai". Hai người nhất thời thân cận không ít, Hoàng Xảo Y nói với Thanh Ninh: "Ngươi cũng không cần khách khí với ta".

Thanh Ninh gật đầu ưng thuận, nhưng vẫn nói: "Chẳng qua mọi chuyện là ngoài ý muốn, ngựa của ta chết cũng không thể trách các ngươi, các ngươi còn cố ý tặng cho ta một con ngựa mới, ta thật sự có chút ngại".

"Có cái gì mà ngại? Nói như vậy là khách khí rồi đó nha". Hoàng Xảo Y cười, sau đó cắn một miếng điểm tâm, nhíu mày: "Hôm đó như bị trúng tà, ngươi xảy ra việc ngoài ý muốn ở thôn trang, trên đường về thành, Tôn Đại tiểu thư cũng bị tai nạn ngoài ý muốn, thật quái lạ".

Trong lòng Thanh Ninh biết rõ mọi việc là thế nào, nụ cười trên mặt lại không thay đổi: "Cũng may, mọi người không có việc gì".

"Ừ, cũng may là ngươi bình yên vô sự, nhưng mà Tôn Đại tiểu thư kia bị thương không nhẹ, nghe người làm trong thôn trang nói, Tôn Đại tiểu thư lúc đó vết máu loang lổ, một thân tổn thương, đầu ngón tay gãy hết móng, rất là thê thảm, nàng và hai nha đầu không sao, nhưng phu xe lại mất mạng". Hoàng Xảo Y thổn thức một phen.

Thanh Ninh nhàn nhạt đáp: "Có thể nhặt về một cái mạng, coi như mệnh nàng ta cũng lớn".

"Ừ". Hoàng Xảo Y gật đầu đồng ý, sau đó nhíu mày tức giận: "Nhưng Tôn gia lại quá mức khinh người, ca ca ta phái người ra trợ giúp bọn họ, ngược lại bọn họ lại muốn điều tra thôn trang của chúng ta, làm như bọn họ gặp chuyện không may là do chúng ta ám toán không bằng, thật sự là tức chết ta".

"Chính trực không sợ gian tà, dù sao xe ngựa của bọn họ dừng tại thôn trang của ngươi trong khoảng thời gian không ngắn, là nơi thích hợp nhất để gian lận, cho nên nếu không để bọn họ tra xét, đến lúc đó lại nói các ngươi, các ngươi sẽ là người đuối lý". Thanh Ninh nhàn nhạt lên tiếng.

Hoàng Xảo Y tức giận tới nhanh, đi cũng nhanh, cười ha ha nói: "Đại ca ta cũng nói giống ngươi".

"Hôm qua ta và mẫu thân tới Tôn phủ thăm nàng, nàng còn hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nghe nói eo và xương của nàng bị đả thương, tương lai sinh con sẽ gặp chút gian nan". Cô nương chưa lấy chồng, lại nói đến việc sinh con, trên mặt Hoàng Xảo Y mang chút ngượng ngùng ửng hồng.

Sắc mặt Thanh Ninh không đổi, hàm chứa ý cười: "Nghe ngươi nói vậy, xem ra rất nghiêm trọng".

"Thôi, không nói đến nàng ta nữa". Hoàng Xảo Y nói với Thanh Ninh: "Sau này lúc nào rảnh ngươi phải đến nhà ta chơi, ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa của ngươi tốt như thế, nhà ta lại có một võ trường luyện võ..."

Hoàng Xảo Y tính tình hướng ngoại, thân là nữ tử nhà tướng môn, nói đến chuyện cưỡi ngựa cùng võ trường, mặt mày lập tức hớn hở.

Thanh Ninh cười, lắng nghe rất nghiêm túc.

Mặt trời dần dần lê.n đỉnh đầu.

Thu Tú vào viện tử, quỳ gối với Thanh Ninh và Hoàng Xảo Y: "Tiểu thư, phu nhân phái nô tỳ đến thỉnh thiểu thư và Hoàng tiểu thư đến phòng khách dùng cơm".

Xem ra mẫu thân và Liên thị cũng đã tán gẫu xong, Thanh Ninh cười đứng dậy, cùng Hoàng Xảo Y hướng phòng khách đi đến.

Ăn cơm trưa, uống trà, nói đôi câu chuyện xong, Liên thị mới dẫn theo Hoàng Xảo Y cáo từ.

Lý Vân Nương và Thanh Ninh tiễn hai người ra tận cửa.

Để đáp lễ, ngoài trừ lễ vật Lý Vân Nương đã chuẩn bị, Thanh Ninh còn đưa thêm một chậu hoa mẫu đơn chính tay nàng trồng, tên gọi Triệu phấn, mới nở hai ba đóa, còn vài nụ hoa đang chớm.

Liên thị nhìn thoáng qua Triệu phấn, ngược lại không nói gì thêm, cũng không từ chối, nhã nhặn nói: "Phu nhân xin dừng bước".

Chờ Liên thị và Hoàng Xảo Y đi xa, Lý Vân Nương mới dẫn Thanh Ninh trở về: "Ninh nhi thích nàng?"

"Vâng", Thanh Ninh gật đầu.

"Hoàng phu nhân làm người rộng rãi, Hoàng tiểu thư tính tình ngay thẳng". Lý Vân Nương cười ôn nhu.

Thanh Ninh gật đầu đáp: "Mẫu thân, Hầu phủ thế nào hai ngày nay không có động tĩnh gì?". Có cái gì đó không đúng, cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ dễ dàng buông tay sao?

"Tốt nhất là bọn họ nên từ bỏ ý định đi". Sắc mặt Lý Vân Nương trầm xuống: "Trong tay con có thánh chỉ, cho dù bọn họ có tính toán, chỉ cần con không đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào, chẳng lẽ còn có thể trói con mang lên kiệu hoa hay sao?"

"Đúng vậy". Thanh Ninh khẽ cười.

Nếu có thể kết thân với Tề quốc công phủ, đừng nói là trói lên kiệu hoa, bảo bọn họ trực tiếp trói nàng mang đến Quốc công phủ, Thanh Ninh đều cảm thấy lão phu nhân và người cha tốt của nàng cũng có thể làm được.

**

Editor: Ngọc Thương

Trong lúc Thanh Ninh còn đang nghi vấn tại sao Hầu phủ không phái người tới chỗ nàng.

Nàng lại chưa từng nghĩ đến, lão phu nhân và Thẩm Phong thế nhưng lại trực tiếp chuẩn bị hậu lễ, để Đại quản gia Uông Bình mang đến Tề quốc công phủ.

Thời điểm Uông Bình đến, Quốc công gia vẫn còn ở nha môn chưa về, Tôn thị nhận được thiệp, nghe nha đầu bẩm báo có Uông Bình mang lễ tới tạ ơn thế tử ân cứu mạng Hầu phủ Đại tiểu thư, nàng châm chước một phen, sau đó quyết định gặp Uông Bình ở phòng ăn, hỏi nha đầu mới biết Tô Phỉ đã hồi phủ, vì vậy lại phân phó nha đầu đi mời Tô Phỉ đến.

Tô Phỉ chỉ cho là Tôn thị tìm mình có chuyện gì, vào phòng ăn, nhìn thấy Uông Bình, ánh mắt lướt qua một đống hộp gấm trên bàn, quay sang hành lễ với Tôn thị: "Mẫu thân".

"Ừ, đứng lên đi".

Tô Phỉ đến ngồi trên ghế.

"Tiểu nhân Hưng Ninh hầu phủ Uông Bình gặp qua thế tử". Uông Bình khom người, ôm quyền hành lễ với Tô Phỉ.

Hưng Ninh hầu phủ? Sắc mặt Tô Phỉ không thay đổi, ánh mắt quét lên đống lễ phẩm chồng chất, trong lòng hiểu rõ, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía Tôn thị hỏi: "Mẫu thân, đây là...?"

Tôn thị trả lời: "Ta cho người gọi con tới chính là vì chuyện này, hắn tới đây tìm con, còn mang theo hậu lễ đến cảm tạ con cứu Thẩm Đại tiểu thư".

Nụ cười trên mặt Tôn thị đoan trang hào phóng.

Uông Bình cung kính đứng dậy gật đầu: "Đây là tâm ý nho nhỏ của lão phu nhân và Hầu gia, mong phu nhân và thế tử vui lòng nhận cho".

Ánh mắt Tô Phỉ nhìn Uông Bình, vẻ mặt lạnh nhạt.