Editor: Ngọc Thương
"Sao con lại về đây lúc này? Có chuyện gì gấp không?", Bùi Giang thị nhìn thấy Bùi thị trở về nhà mẹ đẻ thì vô cùng nghi hoặc, thấy nét mặt con gái có chút mệt mỏi liền hỏi: "Sắc mặt con không tốt, đã xảy ra chuyện gì không hay sao?"
"Không có chuyện gì", Bùi thị khoát tay áo: "Mẫu thân, con mới ở ngoài thành về, còn chưa được ăn cơm nữa".
"Làm gì mà giờ này còn chưa ăn cơm? Con ra khỏi thành sao lại không để ý thời gian vậy?", Bùi Giang thị vừa phân phó bà tử đi chuẩn bị đồ ăn vừa nói: "Đang thời điểm cuối năm, con phải giúp mẹ chồng quản lý công việc vặt, sao lại có thời gian ra khỏi thành?"
"Mẫu thân, đợi lát nữa con sẽ nói chi tiết cho ngài", Bùi thị nói.
"Ừ, con nghỉ chút đi", Bùi Giang thị cũng không gấp.
Lấp đầy bụng xong, Bùi thị ngẩng đầu nhìn nha đầu bà tử trong phòng. Bùi Giang thị quét mắt, nha đầu bà tử đều lui xuống: "Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Có liên quan đến đại tẩu của con sao?"
"Vâng, có liên quan đến nàng ta", Bùi thị gật đầu: "Hôm qua con thỉnh mẫu thân cho con đến khuyên bảo đại tẩu, vốn là muốn hôm nay đón nàng ta cùng Đại điệt nữ trở về".
"Thế nào? Không hoàn thành?", Bùi Giang thị gấp rút truy vấn.
"Aiz, con thấy lần này tâm đại tẩu sắt đá rồi, Hầu gia nếu không dỗ dành tốt, e là đại tẩu sẽ không dễ dàng hồi phủ", Bùi thị nói: "Đại tẩu cũng thật là, nói nháo liền nháo, còn nháo đến rời nhà bỏ đi, muốn hòa ly, chuyện này là sao chứ?"
"Đại tẩu con ngày thường là một người ôn nhu, những người như vậy khi gặp chuyện thì ý chí đứng lên càng quyết tâm", Bùi Giang thị cảm thán: "Tuy là gia hòa vạn sự hưng*, con là em dâu, nếu khuyên được thì khuyên, nhưng cũng đừng xen vào quá nhiều, đây là chuyện của hai vợ chồng bọn họ, để họ tự giải quyết, không lại thành ra kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mưu tính nhiều năm sẽ lợi bất cập hại**".
(Gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận mọi việc đều thuận lợi phát triển)
(Lợi bất cập hại: lợi chẳng bù hại, tưởng là có lợi nhưng thực ra cái hại còn lớn hơn)
Những gì Bùi thị tính toán, trong lòng Bùi Giang thị cũng đã biết.
"Cái này con hiểu, con cùng nàng ta vài chục năm chị em dâu, con biết rõ tính tình của nàng ta", Bùi thị gật đầu, thân thể khẽ nghiêng về phía Bùi Giang thị: "Mẫu thân, đêm dài lắm mộng, chúng ta cần sớm đem chuyện cháu trai trong nhà cùng Đại điệt nữ định xuống, mẫu thân không biết đâu, con thấy bài trí trong thôn trang thượng kia đều vô cùng tinh xảo, trong tay đại tẩu đang có toàn bộ tài sản của Lý gia trước đây, mà nàng ta chỉ có một Ninh nha đầu là nữ nhi, cưới được Ninh nha đầu còn không phải như rước được thần tài vào nhà!"
Bùi Giang thị cười tươi như một bông cúc nở rộ: "Gần đây ta cũng đang suy tính chuyện này! Ta vốn muốn dẫn mấy đứa cháu trai đi qua thăm nhà thông gia, nhưng đại tẩu cùng Đại điệt nữ của con đều không có nhà, đi cũng vô ích!".
Bùi Giang thị lóe mắt nhìn về phía Bùi thị: "Con có chủ ý gì hay sao?"
Bùi thị gật đầu: "Lần này con đi thôn trang, cố ý xem xét một chút, phía đông thành tuy có nhiều thôn trang của nhà quý nhân nhưng cũng cách khá xa, ngược lại cho chúng ta có cơ hội hạ thủ".
Bùi Giang thị thấp giọng hỏi: "Ý của con là gạo nấu thành cơm?"
Bùi thị cười gật đầu: "Vâng, hiện tại đã không còn gì để mất. Thôn trang thượng kia chỉ có hai chủ tử là đại tẩu và Ninh nha đầu, còn lại đều là nô tài".
Bùi Giang thị trầm ngâm một phen, gật đầu: "Xác thực là cơ hội tốt, nhưng mà có đại tẩu con ở đó, việc này chỉ sợ khó thành".
"Nàng ta có nhiều cửa hàng cần quản lí, lại đang cuối năm, chuyện cần làm khẳng định rất nhiều, hơn nữa, chẳng phải nàng ta muốn cùng cách sao?", Bùi thị cười đến âm hiểm: "Hầu gia đã đến thôn trang một lần, lúc trở lại sắc mặt không tốt lắm, sau đó cũng không tới nữa, gần đây Hầu gia bận công vụ, chuyến đi lần này cũng tốn công phu một ngày cưỡi ngựa, con sẽ nghĩ biện pháp để Hầu gia hẹn đại tẩu vào thành, đến lúc đó..."
Đến lúc đó, thôn trang thượng chỉ còn một mình Ninh nha đầu ở lại, bọn họ thừa dịp mà vào, đem nàng gạo nấu thành cơm.
Cô nam quả nữ ở lại thôn trang một đêm, chuyện này xảy ra, Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh chỉ còn nước gật đầu chấp thuận!
"Con thật cơ trí", Bùi Giang thị cười đến vui vẻ, nở nụ cười một hồi: "Chuyện này nên để ai đi mới tốt?".
Bùi thị châm chước một phen nói: "Con cảm thấy Hạo Lâm* tốt nhất".
Bùi Hạo Lâm mười bảy tuổi, là con thứ của đại ca Bùi thị, đứng hàng thứ ba, bộ dạng tuấn tú lịch sự, phong lưu tuấn lãng.
"Cái này...", Bùi Giang thị nhíu mày.
Đứa trẻ này tương lai là người trợ giúp trưởng tôn gánh vác cả môn hộ Bùi phủ.
Bùi Giang thị trong lòng có chút không muốn, Bùi Hạo Lâm là người tài tuấn, ở Bùi phủ này, trong số mấy đứa cháu trai, hắn xuất chúng nhất, so với huynh trưởng Bùi Vũ Lâm, trưởng tử đích tôn của Bùi phủ, hắn còn ưu tú hơn vài phần.
Trong lòng Bùi Giang thị cùng con trai đều có dự định tìm cho hắn một mối hôn sự thượng hạng, tương lai con đường làm quan rộng mở, hỗ trợ Bùi phủ.
Nhưng mà Thẩm gia đại tiểu thư? Nàng ta không có huynh đệ, lại là người bên nhà thông gia, đã từng lui hôn, hôm nay cha mẹ nàng ta còn đang huyên náo muốn hòa ly! Trong mắt Bùi Giang thị, Thẩm đại tiểu thư không xứng với đứa cháu nội ưu tú của bà ta. Cho nên không thể để Hạo Lâm cưới Thẩm đại tiểu thư.
Xứng với Hạo Lâm phải là những tiểu thư khuê các!
Bùi thị thấy sắc mặt do dự của Bùi Giang thị, liền nói: "Mẫu thân, Bùi phủ về sau giao vào tay Vũ Lâm, Hạo Lâm và Vũ Lâm là anh em ruột thịt, nếu Hạo Lâm cưới Ninh nha đầu, tương lai vẫn có thể trợ giúp được huynh trưởng. Mẫu thân, thứ cho con nói lời bất hiếu, đến lúc lão nhân gia ngài trăm tuổi, Nhị ca cùng Tam ca tương lai có lẽ sẽ rời đi mở phủ riêng, chỉ còn lại đích tôn là tốt với ngài, những kẻ khác sau khi rời khỏi đây, đích tôn giúp đỡ bọn họ là nghĩa bất dung từ (việc lớn không để tình cảm nhỏ xen vào). Hơn nữa ngài cũng biết, Nhị tẩu, Tam tẩu hai người bọn họ kiến thức hạn hẹp, mũi nhỏ mắt ti hí, chỉ lo trừng mắt nhìn mũi sống qua ngày, nếu cưới một nàng dâu có tiền như Ninh nha đầu về, chẳng phải là ngài có thể nắm nó trong lòng bàn tay hay sao?"
Bùi Giang thị lặng yên hồi lâu, gật đầu: "Con suy tính cũng chu đáo".
Nói xong thở dài một hơi: "Chỉ là đã ủy khuất đứa nhỏ Hạo Lâm này".
"Hạo Lâm, đứa nhỏ này hiếu thuận, nó sẽ hiểu, tương lai nó sau này thăng chức rất nhanh, đến lúc đó nạp cho nó vài nàng dâu vừa ý ngài là được".
"Chuyện này ta sẽ bàn lại cùng Đại ca và đại tẩu con." Bùi Giang thị nói.
"Vâng, đợi bên kia có tin tức, con sẽ phái người đến báo cho mẫu thân", Bùi thị đáp: "Giờ con phải về rồi".
"Ừ, về đi, đi đường cẩn thận", Bùi Giang thị đứng dậy.
"Mẫu thân dừng bước", Bùi thị hành lễ cáo từ.
(Hạo Lâm: lời editor: bản convert có đoạn dịch là Hải Lâm, có đoạn dịch là Hạo Lâm, mình edit chung về tên Hạo Lâm, nghe có vẻ chuẩn hơn, mà tên cũng hay hơn)
++++++++++++++++++++++++++
Editor: Ngọc Thương
Trưởng nữ Hầu phủ!
Nếu lần này Thẩm Thanh Ninh đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, mình sẽ trở thành Hầu phủ trưởng nữ!
Lời hôm qua Thanh Ninh nói thoáng hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Vũ. Thẩm Thanh Vũ nhíu lông mày trầm tư. Trước đó không lâu, Kiến An hầu phu nhân Trương thị đã đến nói chuyện với tổ mẫu về việc của nàng và Tống thế tử. Chủ mẫu Tống gia sau này là Quận chúa, nếu nàng lấy thân phận trưởng nữ Hưng Ninh hầu phủ gả vào... Quận chúa đương nhiên sẽ cho nàng vài phần thể diện.
Không thể phủ nhận, lời nói của Thẩm Thanh Ninh thật sự rất có sức dụ dỗ.
Nhưng mà...
Làm thế nào để khuyên được tổ mẫu?
Cả đêm qua Thẩm Thanh Vũ nghĩ mãi vấn đề này. Trong phủ nàng chỉ có thể dựa vào tổ mẫu. Làm sao để tổ mẫu đối với lời của nàng nói gì nghe nấy đây?
"Nhị tiểu thư, canh giờ đã qua giữa trưa, ngài có muốn ăn cơm ở ngoài rồi hồi phủ sau không?", Tuyết Lan xốc màn xe nhìn thoáng qua phía ngoài, quay vào hỏi Thẩm Thanh Vũ.
Trong lòng Thẩm Thanh Vũ đang rối bời, nào còn tâm tư ở bên ngoài ăn cơm, liền lắc đầu: "Không cần, trực tiếp hồi phủ đi. Đúng rồi, lát nữa đến tiệm thuốc dừng lại một chút".
"Nhị tiểu thư không thoải mái ở đâu sao?", Tuyết Lan hỏi.
"Không có. Khó có dịp ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay tổ mẫu loay hoay chân không chạm đất, thời tiết này càng dễ bị nhiễm lạnh, ta thấy gần đây tổ mẫu hay ho khan, qua đó mua cho tổ mẫu chút thuốc ho rồi về", Thẩm Thanh Vũ nói.
"Nhị tiểu thư thật hiếu thuận, ra cửa còn nhớ tới lão phu nhân", Tuyết Lan cười khen một câu, sau đó xốc màn xe phân phó phu xe chạy đi.
"Nhị tiểu thư, đã đến tiệm thuốc".
Thẩm Thanh Vũ vén màn che bước xuống, đi hai bước đột nhiên dừng lại, xoay người dặn Tuyết Lan: "Ta tự vào được rồi, ngươi ở đây chờ ta".
"Vâng, Nhị tiểu thư".
Lúc này Thẩm Thanh Vũ mới tiếp tục đi vào trong tiệm thuốc.
Trở về phủ, Thẩm Thanh Vũ dẫn theo Tuyết Lan tới Đào Nhiên cư. Đi đến khóm trúc, đột nhiên phía sau cây lóe ra một thân ảnh: "Nhị tiểu thư".
Thẩm Thanh Vũ sợ hết hồn, Tuyết Lan bị dọa thiếu chút nữa đem thuốc trong tay vứt đi, hai người định thần nhìn lại, hóa ra là Tử Yên.
Tư thái diêm dúa, vẻ mặt lại tiều tụy vô cùng, ngày thường nàng ta mang một đôi mắt lấp lánh nhưng hôm nay một tia sáng cũng không có, dưới mắt là một quầng bầm đen, trong mắt đầy tia máu đỏ, cả người thoạt nhìn hết sức mệt mỏi không chịu nổi.
Tuyết Lan liền xụ mặt xuống: "Tử Yên cô nương, ngươi đột nhiên chạy đến như vậy, đúng là dọa chết người".
Sau khi Chu Mi chết, Tử Yên mất chủ tử, Thẩm Phong liền đem nàng tới cạnh mình, cho nàng làm hạ nhân hầu hạ trong thư phòng, chính thức bị Thẩm Phong thu thành nha hoàn thông phòng.
"Đã quấy nhiễu Nhị tiểu thư, thỉnh Nhị tiểu thư thứ tội", Tử Yên quỳ xuống.
Thẩm Thanh Vũ nhíu mày nghiêm khắc nói: "Tử Yên cô nương, hôm nay ngươi đã là người trong phòng phụ thân, sao lại làm ra chuyện khiến người khác kinh hãi như vậy, may mắn hôm nay là ta, nếu vạn nhất ngươi hù đến tổ mẫu lão nhân gia, để xem phụ thân có lột da ngươi không? Đứng lên đi!"
"Nhị tiểu thư, nô tỳ không cố ý", Tử Yên vẫn không đứng dậy, quỳ trên mặt đất cầu khẩn: "Nhị tiểu thư, mong ngài nghĩ biện pháp, khoảng thời gian này, nô tỳ vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy ác mộng, trong mộng máu chảy đầm đìa, thật sự là quá kinh khủng! Nhị tiểu thư... Ngài cứu ta!"
"Tử Yên cô nương nói nghe buồn cười, ngươi không ngủ được chẳng phải nên đến tìm đại phu? Tìm Nhị tiểu thư làm cái gì? Nhị tiểu thư cũng không phải là đại phu!", Tuyết Lan không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói.
Thẩm Thanh Vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt khinh thường liếc Tử Yên, nở nụ cười thân thiện: "Tử Yên cô nương đứng lên đi, Tuyết Lan nói đúng, cô không ngủ được nên tìm đến đại phu xem sao".
"Tử Yên cô nương, Chu di nương hung ác như vậy, sau này ngươi không cần nhắc đến nàng ta nữa, miễn cho phụ thân cùng tổ mẫu mất hứng", Thẩm Thanh Vũ trầm giọng.
"Nhị tiểu thư, ngài cứu ta!" Tử Yên cấp tốc run rẩy kéo váy áo Thẩm Thanh Vũ, che kín tia hồng trong mắt, tuôn một tầng hơi nước, cầu khẩn nói: "Nhị tiểu thư, cứu nô tỳ, nô tỳ cảm thấy Chu di nương âm hồn bất tán, Nhị tiểu thư ngài từ bi, chi bằng ngài phái người đem phân tro trên người Chu di nương bỏ đi đi, nô tỳ thật sự là sợ chết..."
Tử Yên là người lén đem chuyện Chu di nương cùng Trình ma ma nói về Tề quốc công thế tử kể cho Nhị tiểu thư. Cũng chính nàng ngày ngày đều một năm một mười báo lại cho Nhị tiểu thư về thần sắc của Chu di nương, nàng ta lúc mặt mày hàm xuân ra sao, lúc thần sắc hốt hoảng thế nào. Cho nên sau khi Chu di nương chết, Nhị tiểu thư nói tiện nhân lẳиɠ ɭơ da^ʍ loàn thật sự đáng giận, sai nàng len lén đem phân tro nhét vào trong miệng, mũi, lỗ tai của Chu di nương.
Thế nhưng cảnh tượng máu chảy đầy đất quá mức kinh tâm, nhắm mắt lại Tử Yên vẫn có thể hồi tưởng ra. Ngày Chu di nương mất, khi bước ra khỏi phòng của Chu di nương cùng Hầu gia, Tử Yên quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt oán hận, không cam lòng cùng hối hận của Chu Mi. Ánh mắt kia thật sự là quá mức đáng sợ. Từ đó về sau, Tử Yên không thể có nổi một giấc ngủ ngon, vừa nhắm mặt lại liền gặp ác mộng.
Thẩm Thanh Vũ đạp Tử Yên một cước văng ra, lạnh lùng nói: "Ngươi không làm gì trái với lương tâm, có cái gì phải sợ?"
Tiện nhân Chu Mi kia dám uy hϊếp Thẩm Thanh Vũ, nói nếu không giúp nàng ta trộm khế ước bán thân, nàng ta sẽ phá hỏng chuyện của nàng và Tống thế tử!
Chu Mi đề phòng Tử Yên, sợ Tử Yên bò lên giường phụ thân, cho nên thời điểm Thẩm Thanh Vũ tìm đến Tử Yên, Tử Yên liền không do dự đáp ứng thông đồng với nàng.
Loại tiện nhân lẳиɠ ɭơ da^ʍ loàn, là người của phụ thân, còn không ở yên trong nhà, lại dám nghĩ tới nam nhân khác!
(Editor: giải thích cho mọi người hiểu, đoạn này tức là Chu Mi với Trình ma ma nói về Tô Phỉ sau lần vô tình nhìn thấy hắn ở Yến Hồi lâu, bị Tử Yên nghe được, đem kể với Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Vũ chửi Chu Mi da^ʍ loàn, nghĩ đến nam nhân khác chính là ý này).
Hừ, dám uy hϊếp nàng!
Đã vậy, kể cả khi Chu Mi đã chết, nàng cũng muốn chặn phân tro vào miệng, mũi, tai nàng ta, biến nàng ta thành cô hồn dã quỷ.
Coi như may mắn vào được luân hồi, kiếp sau cũng chỉ có thể làm súc sinh, có miệng cũng không thể nói!
Nhìn Tử Yên ngã ngồi dưới đất, Thẩm Thanh Vũ nói: "Sau này ngươi không được tới tìm ta nữa".
"Nhị tiểu thư, cứu nô tỳ!" Tử Yên đau khổ cầu xin, nàng có tư thái tốt, tướng mạo tốt, nhưng lá gan lại rất nhỏ.
"Tuyết Lan, cho nó hai lượng bạc", Thẩm Thanh Vũ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Tử Yên: "Ngươi cầm bạc đến mời đại phu xem bệnh, để hắn cho ngươi một phương thuốc an thần, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm thì lên miếu xin một đạo phù đi".
"Vâng, Nhị tiểu thư." Tuyết Lan gật đầu, từ trong hà bao móc ra hai lượng bạc nhét vào tay Tử Yên.
Thẩm Thanh Vũ không để ý tới Tử Yên nữa, dẫn theo Tuyết Lan rời đi.
Tử Yên run rẩy cầm bạc, trên mặt e ngại nhưng không dám đuổi theo, trong lòng tính toán xem nên đi tìm đại phu hay là đi xin đạo phù bây giờ?
++++
Editor: Ngọc Thương
Tới Đào Nhiên cư, Thẩm Thanh Vũ thỉnh an lão phu nhân: "Tổ mẫu, Nhị thẩm nói có chuyện quan trọng cần trở về bên di tổ mẫu một chuyến, người bảo cháu gái về phủ trước".
Lão phu nhân không để ý chuyện Bùi thị về nhà mẹ đẻ, bà ta quan tâm đến kết quả đi thôn trang lần này của Bùi thị và Thẩm Thanh Vũ hơn: "Mẫu thân ngươi cùng Đại tỷ tỷ thế nào? Khi nào bọn họ trở lại?"
"Tổ mẫu...." Thẩm Thanh Vũ cúi đầu.
Lão phu nhân vừa nhìn đã hiểu kết quả, liền khoát tay: "Được rồi, ngươi cũng đã mệt mỏi, trở về phòng nghỉ trước đi".
"Là cháu gái hành sự bất lực." Thẩm Thanh Vũ nói.
"Aiz, việc này sao có thể trách ngươi, trở về phòng đi." Lão phu nhân đáp.
"Vâng." Thẩm Thanh Vũ nhu thuận gật đầu, sau đó chỉ gói thuốc trong tay Tuyết Lan: "Tổ mẫu, đây là thuốc ho cháu gái mua cho ngài, cháu giao cho Thúy Hương, ngài nhớ uống đấy".
"Được!" trên mặt lão phu nhân thoáng hiện lên một tia vui vẻ, gật đầu cười.
Thẩm Thanh Vũ đem thuốc giao cho Thúy Hương, nói qua phương pháp dùng, sau đó mới dẫn theo Tuyết Lan trở về phòng.
Lát sau Bùi thị trở về phủ, đem chuyện gặp Lý Vân Nương kể lại cặn kẽ cho lão phu nhân.
Lão phu nhân tuy biết rõ Bùi thị cùng Thẩm Thanh Vũ khó có thể đem Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh thỉnh trở về, nhưng trong lòng vẫn lo âu phát hỏa.
++++++++++++++++++++++
Nha đầu biết võ công khó tìm, nữ tiêu sư hiểu võ mặc dù cũng khó tìm nhưng so với tìm nha đầu thì dễ hơn, hơn nữa Lý Vân Nương cũng không thiếu tiền.
Chỉ qua mấy ngày, thủ hạ của Lý Vân Nương đã chọn được vài nữ tiêu sư thích hợp đưa đến thôn trang thượng, sau đó Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh chọn ra được một vị gọi là Đồng Ánh tiêu sư ở lại.
Đồng Ánh tiêu sư hai mươi bảy tuổi, bộ dáng anh khí tỏa ra toàn thân.
Lý Vân Nương vốn muốn đợi qua năm mới, khi khí trời mùa xuân ấm áp lên mới để Thanh Ninh bắt đầu luyện tập, nhưng Thanh Ninh không sợ lạnh, kiên trì muốn học ngay. Lý Vân Nương mặc dù lo lắng trời lạnh, nhưng lại không lay chuyển được Thanh Ninh, đành phải theo ý nàng. Thế nên mới sáng sớm Thanh Ninh đã đi theo Đồng Ánh học kiến thức cơ bản.
Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Thẩm Phong phái người hầu cận đưa đến một hàm sách, nói muốn cùng Lý Vân Nương bàn chuyện một chút, gần cuối năm nhiều việc nên đề nghị Lý Vân Nương về thành gặp mặt. Vừa vặn Lý Vân Nương cũng có chuyện cần xử lý, liền đáp ứng.
Lý Vân Nương dặn dò người làm một phen, lại quay sang nói với Thanh Ninh: "Ta đi sớm về sớm, sẽ cố gắng không ở lại qua đêm trong thành, bất quá cũng chưa dám chắc được, con nhớ phải cẩn thận".
"Vâng" Thanh Ninh gật đầu, tiễn Lý Vân Nương ra đến cửa.
**
Màn đêm thâm trầm.
Lưu Nhị Quý cùng Mã Trường Phúc giữ cửa, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Đột nhiên đại môn vang lên mấy tiếng thùng thùng.
"Trễ thế này rồi, không phải là phu nhân về đấy chứ?" Lưu Nhị Quý đứng dậy nhấc đèn l*иg đi ra ngoài.
"Cẩn thận chút, hỏi trước rồi hẵng mở cửa", Mã Trường Phúc cẩn thận.
Lưu Nhị Quý gật đầu, cách cửa chính lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?"
"Chúng ta là người Bùi phủ, Tam công tử nhà ta ra ngoài về trễ, biết đây là thôn trang của Thẩm phu nhân hầu phủ, đặc biệt đến xin tá túc một đêm".
Từ khe cửa nhìn ra ngoài thấy một đám người bảy tám hộ vệ vây quanh một vị công tử tướng mạo tuấn lãng, Lưu Nhị Quý căng thẳng vội nói: "Đợi chút, chờ nô tài trở về bẩm báo với chủ tử trước".
Nói xong, mặc cho người ở ngoài đập cửa, trực tiếp nhấc đèn l*иg vội quay về nói với Mã Trường Phúc: "Bên ngoài có người tới nói là Bùi gia Tam công tử, dẫn theo bảy tám người, ngươi mau đi vào bẩm với tiểu thư".
"Được", Mã Trường Phúc vội vàng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Chờ ta đi nói với tiểu thư, ngươi tuyệt đối không được để người vào trước".
"Bùi gia Tam công tử?" Thanh Ninh nhướng mày.
"Vâng, dẫn theo bảy tám người." Mã Trường Phúc gật đầu trả lời.
Bùi gia Tam công tử sao?
Mẫu thân vừa vào thành, bọn họ liền ra ngoài về trễ, muốn tới tá túc? Thật sự là quá trùng hợp! Còn dẫn theo nhiều người như vậy. Nếu mình không để cho bọn họ vào, sợ là bọn họ sẽ cứ thế xông vào.
Thanh Ninh híp đôi mắt lại, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh.