Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 1 - Chương 25

Chuyện xảy ra quáđột ngột.

Thấy rõ một màn này, còn có các tin đồn trước mặt, trong lòng mấy vị di nương cũng có thểđoán ra đại khái. Vì vậy đầu ai cũng cúi thấp hơn hận không thể giờ khắc này đào một cái hố nhảy xuống.

"A." Thẩm Thanh Vũ và Thẩm Thanh Nghiên sợđến khẽ hô, run rẩy trốn vào lòng Sở di nương và Tuyết di nương.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đột nhiên biết như vậy trái tim nặng nề của Lý Vân Nương bị một đòn đả kích, bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi.

Đó là phu quân của bà. Vài chục năm phu thê như châm chọc. Bởi vì một nữ nhân lại muốn đem bàép vào đường cùng, đưa bà vào con đường chết.

Bàđột nhiên muốn cười nhưng lại cười không nối. Như có một người cầm một con dao cùn từng chút từng chút một cắt vào lòng, đau nhức từ tim tràn ra khắp thân thể.

Đau thấu tim gan rồi không ngừng kéo dài ra vô cùng vô tận.

Tư thế Lý Vân Nương ngồi vẫn đoan chính, trong mắt người khác không có lấy nửa điểm khác thường. Chỉ có Thanh Ninh ngồi bên cạnh Lý Vân Nương là cảm giác được mẫu thân của nàng đang run rẩy.

Thanh Ninh nắm tay Lý Vân Nương đặt lên đầu gối. Trong nháy mắt nàng có chút hối hận, không nên để mẫu thân đối mặt với hiện thực này, không nên để mẫu thân nhìn cảnh máu chảy đầm đìa này.

Có gì có thể tàn nhẫn hơn điều này?

Chính người bên gối thiết kế hãm hại mình?

Vài chục năm phu thê a!

Tuy nhiên Thanh Ninh cũng minh bạch. Nàng phải làm như vậy.

Lý Vân Nương hít sâu hai cái, vỗ tay Thanh Ninh ý bảo nàng không cần lo lắng. Khẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong nói "Nó cũng chỉ là một nha đầu nói bậy thôi, chàng cần gì tức giận quá như vậy?"

Thanh âm bình thản ôn nhu như phong cách nói chuyện xưa nay của bà.

"Nha đầu kia dám lớn gan nói xấu chủ tử như vậy, giữ lại cóích lợi gì?" Thẩm Phong hung ác nhìn Thu Nhạn trên đất nói.

"Một nha đầu mà thôi, chết không có gìđáng tiếc." Lý Vân Nương thuận theo câu nói của hắn, im lặng mỉm cười chuyển đề tài "Nhưng mà nha đầu kia cho tới bây giờđều là nghĩ sao nói vậy. Nó nói ngày ấy ở Vương phủ Hầu gia nói có người có chuyện muốn nói với ta. Chẳng biết ngày ấy là ai có chuyện muốn nói với ta?"

Thẩm Phong quay đầu nhìn Lý Vân Nương.

Nụ cười ôn nhu trên mặt so với bình thường cũng không bất đồng, nhưng làđáy mắt không nhu hòa như xưa lạnh đến mức Thẩm Phong nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải, yên lặng chốc lát mới lên tiếng "Tiện nhân kia rõ ràng gây xích mích ly gián. Phu nhân đừng tin lời gièm pha của nó."

"Gây xích mích ly gián?" Lý Vân Nương rơi nước mắt bật cười, nửa ngày giơ tay chỉ vào Thẩm Phong lớn tiếng "Ta với ngươi phu thê hơn mười năm. Ta thật không ngờ ngươi là người nhẫn tâm như thế. Sự tình ở Vương phủ lại là do ngươi. Ta với ngươi kết thành vợ chồng, ngươi sao có thể hung ác như vậy? Làm nhục ta như vậy? Dùng thủđoạn đê tiện vô sỉ không bằng cầm thúđem ta bức vào đường cùng? Thẩm Phong, ngươi còn có lương tâm không?"

Đám di nương nghe vậy hối hận không nên đi một chuyến. Việc xấu xa ngấm ngầm như vậy bị các nàng nghe được. Nhóm di nương đầu ai cũng cúi thấp hơn, sắc mặt tái nhợt trái tim gần như nhảy tới cổ họng.

Sắc mặt Thẩm Phong tái xanh tức giận phản bác "Tiện nhân kia hồ ngôn loạn ngữ ngươi cũng tin? Không phân biệt tốt xấu chất vấn ta?"

"Hồ ngôn loạn ngữ?" Lý Vân Nương nhìn Mai ma ma. Mai ma ma gật đầu khom lưng đưa ngón tay đến trước mũi Thu Nhạn thăm dò, sau đó bấm vào huyệt trên người nàng ta hai cái.

Thu Nhạn nôn ra máu, chậm rãi mở mắt.

"Thu Nhạn, Hầu gia nói ngươi hồ ngôn loạn ngữ cóý muốn gây xích mích ly gián." Lý Vân Nương nói.

Thu Nhạn cố sức ngẩng đầu nhìn Lý Vân Nương rồi nhìn qua Thẩm Phong. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Lý Vân Nương nói "Nô tỳ...mù mắt, nô tỳ cô phụ... phu...phu nhân ưu ái. Nhưng nô tỳ... nói đều là thật. Nếu có nửa lời nói dối... sét đánh chết, không được vào...luân hồi, xuống dưới mười tám tầng địa ngục....chịu đau đớn ở vạc dầu..."

Thu Nhạn nói đứt quãng, sau đó cầu xin Lý Vân Nương "Nô tỳ...tội đáng muôn chết, cầu phu nhân... tha... tha ta..."

Lời còn chưa nói hết liền ngã trên mặt đất.

Mai ma ma dò xét hơi thở của nàng, lại sờ cổ một cái ngẩng đầu nhìn Lý Vân Nương lắc đầu "Phu nhân, tắt thở rồi."

Thẩm Phong chán ghét tránh ra bên cạnh nói với Lý Vân Nương "Thực là xui xẻo. Nha đầu kia tâm địa bất chính, lúc sắp chết lại nói mấy lời này. Phu nhân đừng tin."

Lý Vân Nương ra hiệu cho Mai ma ma, Mai ma ma bảo hai bà tử kéo thi thể Thu Nhạn ra ngoài.

"Người sắp chết mới nói thật. Hầu gia, ngày ấy là ai muốn nói với ta?" Lý Vân Nương nhất quyết không bỏ qua.

"Ngươi đây là cử chỉđiên rồ rồi đúng không? Vì một nha đầu muốn cùng ta náo loạn?" Thẩm Phong nổi giận lôi đình.

Một bên Thanh Ninh nháy mắt một cái hỏi "Phụ thân, chẳng lẽ Lý Chu nghĩ có chuyện muốn cùng mẫu thân nói, nên nhờ phụ thân giúp một tay?"

"Ninh nhi, ngươi nói linh tinh gìđấy? Ta làm sao có thể bảo nam nhân khác cùng mẹ ngươi lén lút gặp mặt?" Mặt Thẩm Phong đen lại thở phì phò nói.

"Vậy là ai? Chẳng lẽ là Chu gia Mi nhi tỷ tỷ sao?" Thanh Ninh nén cười hờ hững hỏi tiếp.

"Đúng vậy, Mi nhi. Nhưng không có nghĩ tới mẹ ngươi..." Thẩm Phong đột nhiên dừng nói, căm tức nhìn Thanh Ninh "Ninh nhi, ngươi ăn nói bừa bãi loạn xạ cái gì."

"Thẩm Phong, ngươi không phải là người!" Lý Vân Nương gào lên.

Thẩm Phong tức giận đến ng.ực phập phồng, phất tay áo đi ra ngoài nói "Sáng sớm đã náo loạn, không an tĩnh nổi."

Ra đến cửa dừng chân quay đầu nhìn lướt qua đám người trong phòng lạnh lùng nói "Lời vừa rồi, nếu có ai dám truyền nửa câu ra ngoài, bất kể là ai, ta cũng tự mình động thủđánh chết."

Dứt lời đi ra ngoài.

Đám di nương đến cả thở mạnh cũng không dám.

Lý Vân Nương yên lặng nửa ngày mới phất tay "Các ngươi đều trở vềđi."

Nhóm di nương nhưđược đại xá, trong nháy mắt rời đi sạch sẽ.

"Mẫu thân, con dìu người trở về phòng nghỉ một lát." Thanh Ninh đỡ Lý Vân Nương dậy.

Đến phòng ngủ, Lý Vân Nương nhẹ giọng nói với Thanh Ninh cùng Thu Khâu, Thu Bội "Ninh nhi về phòng đi. Hai người các ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ một lát."

"Vâng." Thanh Ninh gật đầu.

Đóng cửa phòng lại, Thanh Ninh vẫn đứng ở cửa không rời đi.

Chỉ chốc lát trong phòng truyền ra tiếng khóc đè nén, sau đó to dần tê tâm phế liệt.

"Đại tiểu thư, nô tỳ vào xem." Thu Bội và Thu Hoàn vội vàng nói với Thanh Ninh.

Thanh Ninh lắc đầu nhẹ giọng "Canh giữởđây đi."

Khóc ra được là tốt rồi.

Về tới viện của mình, Sở di nương và Tuyết di nương đều căn dặn tỷ muội Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Nghiên quên hết một màn kia đi.

————-

Có phụ thân ác độc như vậy, Lý Vân Nương sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến nữ nhi. Sau khi bình tĩnh lại lập tức dặn đám người Thanh Ninh không nên đem sự tình truyền ra.

Vì vây sự việc phát sinh trong Mộ Lan viện không truyền đi, những người còn lại trong Hầu phủ chỉ biết Hầu gia cùng phu nhân tranh cãi ầm ĩ.

Đến tiết Đoan Ngọ Hầu phủáp lực rất lớn.

Qua tiết Đoan Ngọ, Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh nhận được thϊếp mời của Ngụy An Hầu phủ. Lúc nhận được thiệp mời hai mẹ con đang chăm sóc hoa cỏ trong sân.

Thanh Ninh cầm thϊếp mời, quay đầu hỏi Lý Vân Nương cực kì gầy yếu "Mẫu thân, cóđi không?"

"Đi! Vì sao không đi?" Lý Vân Nương nói.

Thanh Ninh mỉm cười.

Ngụy An hầu Triệu gia có quan hệ thông gia với Chu gia.

Chu Mi muốn làm con thiêu thân lần nữa?

Thanh Ninh cười nhạt. Nàng đang chờ bụng Chu Mi nổi lên, thời gian thật sự là quá chậm.