Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 1 - Chương 22

"Lâm ma ma đi phân phó, đem mồm miệng mọi người khóa chặt cho ta. Nếu dám nói huyên thuyên, loạn côn đánh chết." Lão phu nhân phất tay cho Bùi thịđi ra ngoài, quay đầu phân phó Lâm ma ma một câu.

Bùi thị nghe vậy nghiêm mặt dẫn nha đầu bà tửđi ra ngoài.

Lâm ma ma gật đầu, đưa ánh mắt dẫn nha đầu bà tử yên lặng không một tiếng động lui xuống.

Mọi người lui ra ngoài, trong phòng yên tĩnh. Sắc mặt lão phu nhân rất không tốt.

Thẩm Phong sờ cằm nói "Mẫu thân, con với Vân Nương ý kiến không thống nhất, cho nên nàng ta mới có thể nháo đến đây. Người chớđể trong lòng, con sẽ thuyết phục nàng."

Lão phu nhân nặng nề thở dài một hơi "Con sao lại đi thỉnh chỉ? Xin Hoàng Thượng nói muốn cưới bình thê? Con nghĩ Hoàng Thượng sẽ nhìn con thế nào? Nhìn Hưng ninh Hầu phủ ta thế nào?"

Đứa con này của bà sao có thể kích động thiếu kiên nhẫn như vậy.

Thẩm Phong tưởng rằng bà vì Lý Vân Nương khóc nháo mà sắc mặt không tốt, thật không ngờ lại bởi vì thỉnh chỉ. Vì vậy giải thích "Nhi tử cũng không còn cách nào. Muốn cho Chu gia cô nương kia sớm vào cửa giúp Thẩm gia ra khai chi tán diệp."

Nói xong giúp lão phu nhân rót chén trà.

Lão phu nhân sốt ruột lo lắng dưới gối hắn chỉ có ba nữ nhi nên nghe vậy sắc mặt hòa hoàn không ít đưa tay nhận trà nhưng không uống chỉ cau mày nói với Thẩm Phong "Ta biết Chu gia cô nương kia dễ sinh đẻ, có tướng sinh con trai, cũng đáp ứng ngươi thúc đẩy chuyện tốt. Nhưng Chu gia không phải gia đình phổ thông lại là nhà quan lại. Vì vậy chuyện này cũng phải từ từ. Ngươi sao lại không đợi, tấu lên Hoàng thượng? Vợ ngươi bên kia nhất định không tùy tiện đồng ý. Hôm nay sự tình vỡ lở ra, đối với danh dự của Chu cô nương khẳng định có tổn hại. Ta thấy Chu gia sẽ không đơn giản đồng ýđem gả nữ nhi đâu."

Thẩm Phong suy nghĩ một chút lắc đầu "Con thỉnh chỉ kín, mẫu thân không phải vừa sai Lâm ma ma quản thúc mọi người sao? Sẽ không truyền đi đâu, mẫu thân yên tâm."

"Hồđồ. Vừa rồi vợ ngươi một đường khóc nháo, chuyện này không biết đã bao người nghe được thấy được. Lần này chỉ sợ sự tình đã truyền đi toàn phủđều biết, không biết đã truyền ra bên ngoài chưa."

Nghe vậy sắc mặt Thẩm Phonh nhất thời đen lại, ngay lập tức đứng lên la"Con đi phân phó quản gia xử lý chuyện này."

"Ngồi xuống trước. Lâm ma ma biết nặng nhẹ, bàấy sẽ biết xử lý như thế nào." Lão phu nhân dừng tay.

Thẩm Phong ngồi vào ghế. Ánh mặt trời rực rỡ cuối xuân, xuân phong nhu hòa. Thẩm Phong có chút nóng, uống một ngụm trà nói "Hạ nhân Hầu phủđều quy củ, sẽ không mở miệng."

Lời này vừa như nói với lão phu nhân vừa như tự an ủi chính mình.

Lão phu nhan trách cứ "Ta đãđáp ứng ngươi. Ngươi sao có thể vội vã như vậy. Thỉnh chỉ xong, Hoàng hậu nương nương cũng kéo tới làm chỗ dựa cho vợ ngươi."

Thẩm Phong lơđễnh "Con dưới gối chỉ có ba nữ nhi. Để có con nối dõi, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không nói nhiều, chỉ là sợ Vân Nương ủy khuất. Mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ bảo Vân Nương mấy ngày nữa đưa bài tử tiến cung."

"Đưa bài tử tiến cung?" Lão phu nhân thiếu chút nữa sặc trà.

"Con nói muốn hưu nàng chỉ là nói dỗi. Vân Nương chỉ nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới nháo như thế. Nàng ta là vợ của Thẩm gia, tự nên vì Thẩm gia suy nghĩ. Chờ nàng ta nghĩ thông suốt sẽđi cầu Hoàng hậu nương nương." Thẩm Phong gật đầu. Vài chục năm phu thê, lời kia chỉ là nhất thời nổi nóng nói ra.

"Nàng ta sẽ không." Lão phu nhân sắc mặt phi thường không tốt. Nếu không có sự kiện đêm đó, Lý Vân Nương có thể chấp nhận lời con trai nói nhưng bây giờ lại khó nói.

Nhưng đêm đó bản thân muốn mạng của nàng, cưới bình thê không đơn giản như cưới vợ bé. Hôm nay con trai lại đi đâm dao vào lòng Lý Vân Nương, tượng đất cũng có ba phần tâm huyết.

"Làm sao không đồng ý? Nàng ta là Hầu phủ phu nhân, sẽ vì Hầu phủ suy nghĩ, sẽ suy nghĩ cho con. Hơn nữa Vân Nương hành xử khéo léo, chưa bao giờ ghen." Thẩm Phong tin mười phần.

Lão phu nhân uống mấy ngụm trà mới nói với Thẩm Phong chuyện đêm đó.

Thẩm Phong nhìn lão phu nhân, sắc mặt kinh hãi nửa ngày mới nói được một câu "Mẫu thân, người sao có thể làm vậy?"

Nghe trong lời nói của Thẩm Phong mang theo ý chỉ trích, sắc mặt lão phu nhân nhất thời đỏ lên, đem chung trà trong tay nặng nềđặt lên bàn quát lên "Ta còn không phải vì ngươi?" Bà tuổi tác cũng nhiều, chỉ muốn ngậm kẹo đùa cháu hưởng thụ ngày tháng an nhàn, cũng phải quan tâm đến chuyện con cái dưới gối hắn.

Thẩm Phong cúi đầu "Nhi tử bất hiếu."

Lão phu nhân nhìn hắn đội nhiên hỏi "Ngươi cùng Chu gia cô nương có quen biết đúng không?"

Thẩm Phong ho một tiếng, đáy mắt hơi mất tự nhiên, lời nói hời hợt "Chỉ là gặp qua hai lần."

Ánh mắt lão phu nhân hồ nghi.

Thẩm Phong cau mày lảng sang chuyện khác "Mẫu thân ngài nói bạch lăng còn đang trong tay Vân Nương? Còn uy hϊếp người?"

Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc.

Nếu không phải bà cần đích thân xử lý năm bà tử sao? Còn không thể không bỏ qua dựđịnh bắt Lý Vân Nương đi từđường.

Đằng chuôi đang nằm trong tay Lý Vân Nương, bà tựa như bị nghẹn trong cổ họng. Việc này mà truyền ra ngoài, bà sẽ rơi vào danh mẹ chồng ác độc gϊếŧ con dâu.

"Mẫu thân đừng lo lắng, nhi tử sẽđi thuyết phục nàng ngay." Thẩm Phong đứng lên.

"Sự tình Chu gia không cần nóng vội. Hoàng thượng bên kia còn chưa xác nhận tin tức. Vợ ngươi bên kia ngươi tốt nhất là cùng nàng nói chuyện, đừng ép nàng." Lão phu nhân căn dặn.

"Nhi tử hiểu." Thẩm Phong gật đầu. Nữ nhân mà, hò hét là xong. Huống chi Vân Nương cho tới bây giờđều là người ôn nhu săn sóc.

++++

Lý Vân Nương một đường thương tâm cầm khăn tay lau nước mặt. Thanh Ninh thực sự lo lắng bà luẩn quẩn trong lòng, một bên khuyên bảo một bên đỡ bà về Mộ Lan viện.

Trở về Mộ Lan viện mặt Lý Vân Nương biến sắc. Mặt âm trầm phân phó người đóng chặt cửa viện, lại phân phó Thu Bội đi thỉnh đại phu.

Thấy thế sắc mặt lo lắng của Thanh Ninh mới chậm rãi có một tia cười.

Lần này mẫu thân xem như bị phụ thân làm đau thấu tim. Mẫu thân tính tình ôn mềm lần này sợ rằng bất chấp.

Thêm củi vào lửa, trò hay mới có thểđặc sắc hơn! Thanh Ninh cong khóe miệng nhưng đáy mắt không có nửa tia cười. Quay đầu kêu Trà Mai đến thấp giọng phân phó mấy câu. Trà Mai gật đầu cùng Thu Bội cùng nhau đi ra ngoài.

Sau đó Thẩm Phong đến, Lý Vân Nương tâm tình kích động dị thường kêu không muốn gặp bảo hắn đi đi. Thẩm Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là dặn dò Thanh Ninh chiếu cố Lý Vân Nương. Sau đó lui ra ngoài, ngồi bên ngoài một lúc mới lặng lẽ chịu rời đi.

Đúng như lão phu nhân dự liệu. Chuyện Hưng ninh Hầu phủ muốn cưới Chu gia tam tiểu thư làm bình thế, còn có Hầu gia muốn bỏ vợ, chuyện Hầu phu nhân náo lên trong một đêm như gió xuân thổi khắp toàn bộ kinh thành.

Hôm sau, lúc Thẩm Phong vào triều đồng sựđều nhìn về phía hắn, ánh mặt dị thường. Ánh mắt phụ tử Chu gia cũng dữ tợn, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì hắn.

Hạ triều, Thẩm Phong theo đồng sự cùng nhau đi ra ngoài cung. Ra cửa cung, Chu gia nhị công tử tính tình có chút táo báo hướng Thẩm Phong đá một cước.