Hôm nay là ngày đầu tiên Hồ Đình Hân làm quản lý phòng tài chính. Đêm qua cô ta đã lăn giường cùng Hạ Tuấn Vĩ. Cô ta có nghị lực thật phi thường, dù một đêm ngủ không ngon nhưng hôm nay vẫn phát biểu kế hoạch. Hơn phân nửa bản thảo là nhắm vào Cung Tiểu Thanh, cô ta đã vận dụng tối đa vốn từ của mình để nói bóng gió, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, châm chọc cô. Hồ Đình Hân nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Cung Tiểu Thanh nên mới năm giờ sáng đã phấn khích quá mà tỉnh lại.
Tuy nhiên... cuộc họp buổi sáng đã bắt đầu lâu rồi, nhưng Cung Tiểu Thanh vẫn chưa đến. Hồ Đình Hân không được nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Cung Tiểu Thanh, nhưng ngược lại khuôn mặt cô ta đã tức đến đỏ bừng, cô ta chỉ cảm thấy nghẹn một cục máu ở ngực, Hồ Đình Hân thực sự không chờ được mà cáu kính hướng nhân viên đang phát biểu tùy tiện nói kết thúc cuộc họp đầu tiên mà cô ta chủ trì.
Đến khi trở lại văn phòng, cô ta vẫn không thể bình tĩnh mà làm việc, cô ta cảm thấy từ đáy lòng đến chân răng đều ngứa ngáy, rồi cứ trừng mắt nhìn chiếc bàn làm việc trống không, tự hỏi bao giờ cô mới đến.
Đã gần mười giờ, khi đôi mắt đỏ bừng của Hồ Đình Hân sắp nứt ra, Cung Tiểu Thanh mới thong thả đến muộn. Một khắc cũng không chờ, Hồ Đình Hân lao ra khỏi phòng như một con gà trống hung hãn.
“Cung Tiểu Thanh! Sao bây giờ cô mới đến?”
Cung Tiểu Thanh lười biếng ngồi xuống chỗ của mình, không mặn không nhạt đáp lại: “Ngủ thêm một lát.”
“Ngủ thêm một lát!”
Lập tức Hồ Đình Hân đã phát điên bởi thái độ thờ ơ của cô.
“Cô coi công ty là gì? Muốn ngủ thêm thì ngủ? Cô đây là có thái độ gì?”
“Tôi đây là có thái độ này!”
Câu trả lời đến cửa miệng đã bị Cung Tiểu Thanh nuốt trở lại, không phải cô sợ cô ta, mà nếu cô nói ra câu đó, nhất định hai người sẽ xảy ra tranh cãi, cãi nhau trong phòng làm việc khá nhàm chán.
“Thật xin lỗi, quản lý Hồ, lần sau tôi sẽ chú ý, nhân viên đến muộn không phải công ty có hình phạt sao? Cô muốn làm gì thì làm.”
Nói xong cô bắt đầu chơi di động và không quan tâm tới phản ứng của Hồ Đình Hân, trên thực tế, cô không có thái độ thù địch với Hồ Đình Hân, bởi tất cả Cung Tiểu Thanh có thể hiểu được cách ứng xử trong môi trường làm việc ở một mức độ nào đó. Tất cả đều xuất phát từ sự thù địch của Hồ Đình Hân dành cho cô mà ra.
Hồ Đình Hân đã chuẩn bị sẵn sàng, định đánh một trận lớn với Cung Tiểu Thanh, những lời công kích nhất đã được cô ta chuẩn bị sẵn trong đầu, nhưng đột ngột cô lại tỏ ra nhượng bộ khiến cô ta phải câm nín, cô ta không biết phải nói gì.
Giây phút cô ta xoay người trở lại văn phòng, Hồ Đình Hân cảm thấy máu huyết trên đầu mình không lưu thông, suy nghĩ duy nhất của cô ta bây giờ chính là chạy lên sân thượng rồi điên cuồng gào thét.