Mặt mũi Hàn Thành không tính là đẹp trai, ông vừa đen vừa gầy, nhưng nhìn thoáng qua sẽ đem đến cho người khác một loại cảm giác cực kỳ kiên nghị, sống mũi, lông mày, môi, tóm lại trên mặt ông không có một chút cảm giác dịu dàng nào. Khí chất và tính cách của ông giống như một cốt thép không dễ bẻ cong trước mặt bạn.
Nhìn bóng dáng cô đơn đó, ý định ly hôn của Cung Tiểu Thanh có chút lung lay, nhưng hình như lần này cô không cảm thấy sợ hãi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hàn Thành rất đều đặn, đến nửa đêm ông vẫn còn thức là một chuyện rất lạ, hơn nữa vừa rồi ánh mắt kia nhìn cô: “Hay là ông ấy thật sự giận cô.”
Ngẫm lại bình thường chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng chuyện này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô, trong lòng Cung Tiểu Thanh có chút tò mò. Nói như vậy, hôm nay Hàn Thành đã nấu một bàn đồ ăn mừng sinh nhật dì Tôn sao?
Dù cho chính miệng Hàn Thành thừa nhận, cô cũng không dám tin tưởng, bà ta đúng là một người đặc biệt...suy nghĩ này làm cho Cung Tiểu Thanh lặng người.
Hai năm trước trên mạng có đưa tin là có người thuê nhà mười năm rồi tự cho rằng căn nhà là của mình, đến lúc nhà bị phá bỏ thì người thuê nhà khóc lóc kêu gào đòi chia tiền phá dỡ với chủ nhà, Cung Tiểu Thanh cảm giác dì Tôn chính là loại người như vậy, thậm chí bà ta còn quá đáng hơn cả người thuê nhà kia.
Dì Tôn tên thật là Tôn Kim Phương, trước đây bà ta vốn là vợ một người bạn của Hàn Thành, sau khi ông chồng hơn ba mươi tuổi của Tôn Kim Phương qua đời, không biết vì lí do gì, bà ta bị ba mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Đến bước đường cùng dì Tôn tìm đến Hàn Thành, hi vọng ông có thể tìm cho mình một công việc phù hợp để trang trải cuộc sống sau này.
Là một người phụ nữ nông thôn, dì Tôn không có kinh nghiệm làm việc. Hàn Thành cũng không biết giới thiệu công việc gì cho bà ta. Nhưng vào thời điểm đó, sự nghiệp của Hàn Thành đang trên đà phát triển, ngày nào ông cũng bận rộn, Hàn Thuần đang học cấp ba, cần phải dành rất nhiều thời gian quan tâm đến việc học của anh. Vì vậy, Hàn Thành giữ dì Tôn lại và nhờ bà ta quan tâm đến đời sống của Hàn Thuần, cũng giống như bảo mẫu, có lẽ vì nể mặt người bạn đã khuất, mỗi tháng bà ta đều không khách sáo mà nhận lương của Hàn Thành, đã vậy vào những lúc không ai biết dì Tôn còn lén lúc cất giấu một khoản tiền.
Cũng không biết Tôn Kim Phương đã dùng thủ đoạn gì đặc biệt mà làm cho tính cách Hàn Thuần lúc đang dậy thì vốn hướng nội, ngày càng trở nên thân thiết với bà ta. Đã nhiều lần Cung Tiểu Thanh nghe thấy anh gọi dì Tôn là mẹ. Có lẽ do Hàn Thuần quá dựa dẫm vào mình nên Tôn Kim Phương sinh ra ảo giác, mọi người ngầm công nhận mình là bà chủ, đặc biệt là sau khi chuyển đến căn biệt thự này, bà ta không coi mình là bảo mẫu, không phải làm bất cứ công việc gì, suốt ngày dì Tôn chỉ biết hất cằm sai bảo những người giúp việc khác. Bất cứ ai hỏi chuyện, bà ta đều tìm lí do từ chối:
“Ha ha, tôi ở cùng lão Hàn đã nhiều năm, không quá để ý tới danh phận, cứ như vậy sống chung.”