Con Dâu Hàn Gia (Công Tức)

Chương 6: Con biết rồi... ba!

“Chậc chậc, thư ký Trần, anh hoảng cái gì? Chắc là cô ấy có việc gấp, nói xong liền đi ra, anh yên tâm ngồi xuống trước đi.”

Thư ký Trần thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, người cũng đã vào rồi, theo vào cũng không ổn lắm, chỉ có thể bị Tiểu Lý như con rối đẩy về chỗ ngồi, lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Với tư cách là người có quyền lực cao nhất ở tập đoàn Thịnh Thành, văn phòng của Hàn Thành trong rất sang trọng và rất phù hợp với thân phận của ông, diện tích 300 mét vuông, sàn lát đá cẩm thạch tự nhiên nhẵn bóng, trần nhà cao gần bảy mét, treo một chiếc đèn chùm pha lê sáng chói ngay chính giữa gian phòng, một phần cũng là vì tính cách, Hàn Thành không thích trang trí quá cầu kỳ phức tạp, chỉ đặt bàn làm việc ở vị trí hướng nam, còn lại toàn bộ trong văn phòng đều trống rỗng, điều này có thể thấy được tính tình độc đoán của ông, nhưng đồng thời nó cũng hiện ra một loại cô đơn bi thảm.

Ngay cả khi chỉ có một mình, Hàn Thành vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn và tập trung vào công việc, như thể ông hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.

Mọi người trong công ty đều sợ Hàn Thành, nhưng người sợ nhất có thể là Cung Tiểu Thanh, trước khi vào cửa, cô đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Thành, tất cả đều biến thành sự rụt rè, thậm chí còn hối hận. Cô liều lĩnh xông vào, muốn chạy trốn nhưng lại càng sợ hãi, chỉ có thể cắn răng đi về phía ông.

Cho đến khi Cung Tiểu Thanh đứng đối diện với Hàn Thành, ông mới ngẩng đầu lên, người trước mặt ông thấy vậy liền đặt tài liệu lên bàn, ông cầm nó lên và đọc trong mười phút, cuối cùng lấy bút ký tên lên góc cuối cùng của tài liệu.

“Được rồi, cầm ra ngoài đi.”

Một giọng nói hơi khàn khàn phát ra xen lẫn với sự buồn tẻ, ông lập tức đưa mắt trở lại công việc trước đó.

Trong khi Hàn Thành đang đọc tài liệu, Cung Tiểu Thanh cứ nhìn khuôn mặt cương nghị và mái tóc mai bạc trắng của ông, trong đầu luôn tự hỏi.

“Vì sao phải sợ ông ấy? Ông ấy thì có cái gì mà đáng sợ?”

Không ngờ câu trả lời lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, lúc cầm tài liệu lên, đôi môi cô nhếch lên, nhưng cô mở ra hai lần, lần nào cũng không phát ra âm thanh, cô vẫn không dám, nhưng cô không thể không cầm lấy nó, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm và thốt ra một câu ngắn gọn.

“Con biết rồi... ba!”

Nói xong, thân thể Tiểu Thanh ngây ra vài giây chăm chú nhìn Hàn Thành, nhưng Hàn Thành hết thảy tâm tư đều đắm chìm ở trước mắt công việc, không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhìn thấy tình cảnh này, Cung Tiểu Thanh ánh mắt hoàn toàn mờ mịt, ánh mắt thất vọng xoay người rời đi.

Vài giây sau, Hàn Thành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa, đưa tay muốn gọi cô lại nhưng chỉ thấy bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa.

Hàn Thành sắc mặt bình tĩnh nhìn văn kiện trong tay, lông mày rậm nhíu lại, mấy phút sau, liền đóng văn kiện lại, hiếm thấy tựa vào thành ghế phía sau. Hai tay khoanh trước ngực, nhưng trong ánh mắt kiên định của ông có chút bối rối.

Hơn mười phút trôi qua, ông đột nhiên đứng dậy rời khỏi văn phòng, trầm giọng nói với Tiểu Lý.

“Đưa tôi về nhà.”