Trì Dư ngủ được một nửa thì tỉnh lại một lần, cô mơ thấy Trình Ngôn lại biến mất một lần nữa thì đột nhiên bừng tỉnh. Khi trông thấy Trình Ngôn vẫn nằm yên bên cạnh mình, cánh tay rắn chắc nặng nề khoác lên hông cô thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhịp tim hoảng sợ vẫn chưa lập tức chậm lại được, trong bóng đêm yên tĩnh, Trì Dư nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập bồn chồn của mình. Cô ôm lấy eo Trình Ngôn, cọ xát vào bộ ngực trần trụi của anh.
Cánh tay đang khoác lên hông cô đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô mấy cái.
“Anh ở đây.”
“Ừm.”
Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dính sát lại gần nhau thêm một chút. Trình Ngôn vỗ sau lưng Trì Dư một cách có quy luật, giống như đang dỗ trẻ nhỏ khiến cho người ta yên tâm.
“Yên tâm ngủ đi.”
“… Đừng có lừa em.”
“Vĩnh viễn sẽ không đâu.” Trình Ngôn hôn lêи đỉиɦ đầu của Trì Dư.
Lúc Trì Dư tỉnh lại lần nữa thì đã gần giữa trưa.
Trình Ngôn vẫn nằm bên cạnh cô, hai mắt nhắm chặt không biết là ngủ thật hay đang giả vờ ngủ. Trì Dư đưa tay bóp mũi của anh, còn chưa chạm vào đã bị Trình Ngôn nắm chặt tay.
“Em đã biết là anh giả vờ ngủ mà!”
Trình Ngôn mỉm cười hôn cô.
Trì Dư từ chối việc chưa đánh răng mà muốn hôn chào buổi sáng, Trình Ngôn đành phải lùi lại muốn việc khác: “Để cho anh ôm một lúc.”
Ngay khi đó, bàn tay của Trình Ngôn chuyển từ bờ mông đến nơi riêng tư phía trước của Trì Dư. Thấy tình thế sắp phát triển thêm một bước, Trì Dư nhanh tay lẹ mắt đẩy Trình Ngôn ra, nhặt quần áo dưới đất lên: “Không được được nước lấn tới, em không muốn phải ở trên giường cả ngày.”
Trình Ngôn đành phải rút tay về, nhận lệnh nhặt quần áo vào.
Trình Ngôn nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại một chút: “Tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì cả.”
Trì Dư sờ cái bụng đói meo của mình.
Anh hiểu cho đôi chân sưng đau ê ẩm của Trì Dư nên không định bảo cô đi theo cùng: “Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về, anh đi mua một ít thức ăn.”
Trì Dư cười cười: “Biết rồi.”
Trước khi ra khỏi cửa, Trình Ngôn quay đầu lại: “Em hôn anh một cái đi.”
Trì Dư đi đến trước mặt anh, hôn anh một cái.
Sau khi Trình Ngôn rời đi không được bao lâu, chỗ khóa cửa vang lên tiếng mở khóa.
Trì Dư tưởng là Trình Ngôn quên vật gì đó nên quay lại lấy.
Thế nhưng khoảnh khắc khi cửa mở ra, Trì Dư và người kia bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ không biết nói gì.
Tôn Đường nhìn lên trên tầng một chút, mở miệng trước: “Con trai bác đâu rồi?”
“Con của dì? Trình Ngôn ạ?” Trì Dư nhìn biểu cảm của Tôn Đường không giống như đang nói đùa.
“Bác mang thai mười tháng sinh ra một đứa con trai này, còn có thể là ai nữa?”
Trì Dư không nói gì há to miệng, cảm thấy thế giới này xảy ra một chút thay đổi.
Vốn dĩ Trình Ngôn không có bất cứ liên hệ nào với thế giới này, thế nhưng hiện tại anh có bố mẹ, đồng thời còn là con của Tôn Đường.
Ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện hôm qua đã khiến cho một phần thế giới này thay đổi hoàn toàn.
“Trình Ngôn anh ấy ra ngoài rồi… một lát là quay lại.”
Tôn Đường mỉm cười nhìn Trì Dư, bà vươn tay chỉ về phía ghế sô pha: “Ngồi đi, đứng ngốc ở đây làm gì?”
Trì Dư không đoán được ý của Tôn Đường, lễ phép ngồi xuống cùng ghế sô pha với Tôn Đường.
“Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Được… Được một khoảng thời gian ạ.”
“Mấy tháng?”
“Mấy tháng gì…gì ạ?” Trì Dư không phản ứng lại kịp.
Tôn Đường ngồi sát lại gần Trì Dư một chút, kéo lấy tay Trì Dư rồi nhìn vào bụng dưới bằng phẳng của cô: “Hẳn là mới được một hai tháng, thời kỳ nôn nghén ban đầu chắc vất vả nhỉ? Lúc trước khi bác mang thai Trình Ngôn cũng nôn ra cả mật xanh mật vàng.”
Trì Dư cảm thấy hình như đã từng nghe qua lời thoại này.
“Dì… dì à, con không mang thai, dì hiểu lầm rồi.”
Vẻ mặt Tôn Đường không tin, bà lấy di động ra: “Dáng vẻ lúc con nôn đã bị truyền thông chụp được, còn nói là con không mang thai.”
Trì Dư nhận điện thoại, trên màn hình là một dòng tin tức.
Tiêu đề: Cậu Trình – người nối nghiệp Trình Thị, ôm hôn một cô gái bí ẩn trên đường, là tình nhân hay là bạn gái chính thức đây? Cô gái bí ẩn nôn mửa bên đường, chuyện tốt của Trình thị đến gần rồi sao?
Nội dung chính phía sau kết hợp với mấy bức ảnh.
Là hình ảnh hôm qua cô ôm hôn Trình Ngôn, cùng với dáng vẻ lúc hôn đến cuối cùng cô bị thiếu dưỡng khí nên đẩy Trình Ngôn ra nôn khan.
Kéo màn hình đến tận cùng, Trì Dư nhìn thoáng qua bình luận, trên cơ bản là:
Kẻ có tiền thích chơi đùa, không phải đối tượng thông gia mang lợi ích thì nếu thật sự có con, vậy không phải là bị buộc phá bỏ sao.
Nôn ói bên đường, vừa nhìn là biết giả vờ. Vì muốn làm mợ chủ của Trình thị mà không từ thủ đoạn nào hết.
Vô số bình luận khó chịu, Trì Dư trả lại di động cho Tôn Đường.
Tôn Đường thấy sắc mặt của Trì Dư không tốt, hỏi: “Có phải Trình Ngôn không muốn đứa bé này không? Không sao hết, bác làm chủ cho con! Bác giúp con dạy dỗ lại nó! Con cứ yên tâm dưỡng thai đi, chỉ cần là con cháu của nhà họ Trình thì chúng ta đều nhận hết!”
Trì Dư vội vàng xua tay: “Không phải, dì à, con thật sự không mang thai. Con đã đến bệnh viện kiểm tra rồi.”
“Thật sự không mang thai à?”
“Không ạ.”
Trì Dư rõ ràng nhìn thấy sự mất mát trong mắt Tôn Đường.
“Các con tính khi nào thì kết hôn?”
“Kết hôn ạ?” Trì Dư ngẩn người: “Vẫn chưa quyết định ạ.”
“Bác cho con năm trăm vạn.”
Trì Dư nhìn quen Tôn Đường móc món đồ từ trong túi xách ra.
“Chỉ cần con gả cho con trai bác.”
Quả nhiên là lời kịch quen thuộc.
Tôn Đường lấy ra chi phiếu đặt lên bàn.
“Con muốn bao nhiêu thì tự viết, chỉ cần con gả cho con trai bác.”
“Dì à, đối tượng kết hôn của người nối nghiệp Trình thị, bác không cần phải suy nghĩ một chút sao? Gia đình của con rất bình thường, không thể nào mang lại lợi ích cho mọi người trên thương trường cả.”
“Ha ha.” Tôn Đường bật cười, vươn tay sờ lên đầu Trì Dư.
“Bác chỉ có một đứa con trai, bác và bố nó chỉ hy vọng nó có thể ở bên người mình thích. Nhiều năm như vậy rồi, lần này bác mới nhìn thấy nó gây ra tin tức ngoài lề này. Nếu như không phải là người mình thích thì những tin tức như này vốn không thể nào được viết ra. Hơn nữa, Trình thị của chúng ta vốn cũng chẳng cần dựa vào thông gia để thu nhận lợi ích.”
Tôn Đường nhận ra Trì Dư còn có chút do dự, thế là bà cố gắng khen con mình lên tận trời. Bà kể cho Trì Dư nghe lúc còn đi học có bao nhiêu cô gái thích Trình Ngôn, thế nhưng anh lại chẳng để ý một ai hết, thủ thân như ngọc đến mức nào. Kể lại việc nhảy lớp của Trình Ngôn lúc còn đi học, đạt giải nhất kỳ thi Olympic, học lớp thiếu niên của đại học A, thông minh hơn người như thế nào. Kể lại nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Trình Ngôn thích một người, nhất định là chung thủy không đổi.
Trì Dư nghe thấy lời kịch quen thuộc thì yên lặng gật đầu.
Lúc Tôn Đường đang khen Trình Ngôn vào lúc bốn tuổi hiểu chuyện ra sao rồi chủ động rửa chân cho bà thế nào thì Trình Ngôn quay về.
Anh xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn, lúc đứng ở cửa đã nhìn thấy Tôn Đường: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
“Mẹ không thể đến à? Nếu không phải sáng sớm nhìn thấy trên tin tức thì mẹ còn không biết mình bị con qua mặt đến lúc nào đấy. Bấy lâu nay không có đối tượng nào khiến mẹ và bố của con sầu muốn chết về chuyện kết hôn của con đấy.”
“Mẹ với bố không cần lo lắng đâu, nhanh thôi.”
Nhanh? Trì Dư có chút mơ hồ. Nhanh cái gì? Sao chưa bàn bạc gì với cô vậy?
Tôn Đường cầm túi xách lên, đi đến trước cửa nhìn túi đồ ăn Trình Ngôn xách trong tay: “Đi mua thức ăn à… Bao lâu rồi con chưa làm cơm cho mẹ với bố của con ăn nhỉ?”
“Không phải bố của con luôn xuống bếp vì mẹ đấy thôi.”
“Cơm con trai làm với chồng làm khác nhau chứ.”
“Được rồi, mẹ cũng đã gặp được người rồi, còn không mau về đi, bố lại chuẩn bị gọi điện cho con này.”
“Tên nhóc thối.” Tôn Đường dùng biểu cảm như thể mình nuôi sói mắt trắng để nhìn Trình Ngôn: “Mẹ đi đây.”
“Vâng, bảo tài xế lái chậm một chút.”
Tôn Đường vẫn không quên quay đầu nhìn Trì Dư rồi nói: “Con dâu, mẹ đi đây.”
“Trên đường bác chú ý an toàn ạ.”
Trì Dư thuận miệng trả lời lại, tiếp theo liền thấy Trình Ngôn đang nhìn cô rồi cười.
Cười, cười cái khỉ gì chứ.