Khó Có Thể Khống Chế

Chương 22: Yêu em

Trì Dư sống một mình ở chung cư, bởi vì sắp tốt nghiệp, cô định tìm một công việc gần đó.

Cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện tại nơi riêng tư của cô với dáng vẻ như thế này.

Trình Ngôn đang đứng trước bếp nấu mỳ.

Cảnh tượng này hình như quay ngược lại, trùng hợp với hình ảnh mà lần trước Trình Ngôn nấu mỳ bò cho cô, làn hơi ở nơi bếp lò bay lên, và người cô yêu đang đứng trước mặt cô.

Trình Ngôn bày bát đũa lên bàn, vì không có đầy đủ nguyên liệu như trong căn biệt thự, nên chỉ có đơn giản hai bát mì sợi trứng.

Trì Dư “wow” lên một tiếng: “Nhìn có vẻ rất ngon!”

Trình Ngôn mỉm cười, theo đó Trì Dư dùng đũa gắp lên một miếng thật to đưa vào miệng, đã lâu hai người chưa có ăn bữa cơm nào thực sự đàng hoàng, một lúc sau, rất nhanh hai bát mì lớn đã chạm đáy.

Trì Dư hài lòng xoa xoa bụng, đột ngột đứng dậy thu dọn bát đũa.

Ngay khi trong bồn rửa được đánh bọt lên, Trình Ngôn đi đến đứng ngay sau lưng cô.

Dái tai bất ngờ bị ngậm vào trong nơi nóng ướt của khoang miệng, Trì Dư mất cảnh giác “hừ” lên một tiếng, bàn tay đầy bọt vội vàng nắm lại cánh tay đang sờ soạng bên trong áo quần cô.

“Đừng…”

Trình Ngôn đứng nói sau vành tai:

“Em đấy, có phải lần đó em ghen là trong sách miêu tả đoạn Tô Giản rửa bát phải không, hở?”

Tròng mắt Trì Dư đảo vài vòng, giả ngốc: “Lần nào? Em có ghen sao? Không có, anh nhớ sai rồi.”

Trình Ngôn cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn cưng chiều lên sau gáy Trì Dư, Trì Dư ngứa nên rụt cổ lại.

“À, không có à.” Trình Ngôn đưa đôi tay mò vào trong áo cởi bỏ móc áo ngực của cô.

Trì Dư kẹp chặt đôi tay hai bên hông cô lại, nhưng lại khiến cho Trình Ngôn dễ dàng luồn qua dưới nách, nắm lấy hai thứ tròn tròn mềm mại, hai đầu v* bị nhéo một cái, hai chân của cô khụy xuống.

“Đúng, em không ghen, là anh nhớ nhầm rồi.”

“Xem ra là anh nhớ sai rồi.”

Trì Dư liên tục gật đầu, Trình Ngôn khẽ cười sau lưng cô, cúi đầu xuống hôn lên cổ Trì Dư.

“Nhưng nếu như sau này, đột nhiên em nhớ ra tình tiết đó trong sách, tranh cãi với anh rồi muốn ngủ riêng thì phải làm sao?”

Trì Dư ủ rũ ngẩng đầu khẽ nói: “Em, em, em là loại người bụng dạ hẹp hòi như thế sao?”

“Đúng!” Trình Ngôn không chút do dự trả lời, nói xong liền phong ấn đôi môi đang mở ra có ý phản kháng, tàn phá bên trong một phen rồi mới chịu rút khỏi.

“Chúng ta ở đây thực hiện một lần nữa dựa theo đoạn mô tả đó nhé? Không phải là Trình Ngôn với Tô Giản, cũng không phải Trình Ngôn với Tô Trì Dư, mà là Trình Ngôn với Trì Dư.”

Năm từ cuối cùng, Trình Ngôn nói từng từ một, kiên quyết “nữ chính” là của anh duy nhất, cũng để tránh nguy cơ sau này bị tách nhau ra ngủ.

Cổ áo bị kéo xuống đến bên trái vai, Trình Ngôn cúi đầu cắn một cái, Trì Dư được anh ôm vào lòng, vùng giữa chân đã bị bàn tay to lớn của anh ấn mạnh vào, nghĩ đến cảm giác đau rát, hai chân cô run lên như máy may.

“Đừng, chỗ đó của em vẫn còn đau.”

Trình Ngôn dừng tay lại, từ từ kéo quần trong của Trì Dư xuống, vừa mới giúp cô rửa sạch xong, chỗ đó quả thực đã sưng không nhỏ.

Anh nhìn vào bờ vai đang lộ ra của Trì Dư, anh cắn mạnh thêm một cái nữa, nhìn thấy rõ dấu răng, Trình Ngôn mới can tâm tình nguyện giúp Trì Dư kéo áo lên, rời khỏi nhà bếp.

Trì Dư đưa tay vào bồn rửa bát, hơi cúi xuống nhìn bên dưới, cảm thấy ngực trống trống, hai đầu v* bị trêu ghẹo đến căng cứng, cọ sát vào lớp vải của áσ ɭóŧ, giống như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Hai tay Trì Dư không chịu được nắm lại thành nắm đấm.

“Anh quay lại! Mặc đồ lót của em cho tử tế vào.”

Trì Dư rửa xong bát, thì ngồi ở sofa xem chương trình ti vi nhạt nhẽo với Trình Ngôn.

Bây giờ đã là hai giờ ba mươi sáng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dãy cửa sổ của các tòa nhà đều tối om, chỉ có phòng cô là đèn điện sáng trưng.

Trình Ngôn kéo cô nằm cuộn tròn trong lòng, nắm chặt hai cánh tay cô, cảm giác trong lòng thật bình yên, khiến cô hi vọng có thể được tiếp tục kéo dài mãi như thế này.

Các tiết mục trong ti vi cứ liên tục phát sóng không ngừng, Trì Dư không xem được một nửa nội dung.

Sau lưng là l*иg ngực ấm áp của Trình Ngôn, Trì Dư quay người lại ngồi lên đùi của Trình Ngôn, ôm lấy eo của anh, nằm sấp lên trước ngực của anh.

“Khi xuyên trở ra lại, em thật sự nghĩ sẽ không thể nào gặp lại anh nữa.”

Trình Ngôn lẳng lặng hôn lên tóc Trì Dư, không nói lời nào.

Những ngày sau khi Trì Dư đi, anh luôn nghĩ cách để gặp Trì Dư, nhưng cho dù anh xé nát quyển sách kia, cũng không thể tìm ra bất cứ khả năng nào gặp lại Trì Dư.

Có phải nếu anh chết rồi, cũng có thể xuyên đến thế giới cô hay không? Suy nghĩ này cứ lớn dần lên trong lòng anh.

Thật may, trước khi anh hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà anh tìm được thời cơ, đến ngay trước mặt cô.

Trình Ngôn luồn tay vào tóc Trì Dư, từ từ vuốt ve.

Trì Dư vô thức nhắm mắt lại: “Không ngờ em có thể gặp lại được anh sớm đến như vậy, khi quay đầu thấy anh, em còn tưởng mình đang nằm mơ.”

“Nhưng anh đã đợi rất lâu, rất lâu.”

Trì Dư mở mắt và nhận ra điều gì đó.

“Ở thế giới kia của anh, em đã biến mất khoảng bao lâu?”

“Năm ngày.”

Trong năm ngày đó, mỗi ngày của anh trôi qua như một năm.

Trì Dư trườn từ ngực của Trình Ngôn lên, vẻ mặt nghiêm túc:

“Em đã đi xuyên vào trong sách đến thế giới của anh, sống cuộc sống với thân phận của Tô Trì Dư trong hai, ba tháng, nhưng ở thế giới của em chỉ là vừa qua một đêm thôi. Sau khi em chết đi trong thân xác của Tô Trì Dư, quay trở lại thế giới của em, vừa mới qua một, hai tiếng, em đã gặp được anh.”

Nghe đến hai từ “chết đi” khiến Trình Ngôn cau màu.

Trì Dư không nhận ra phản ứng đó của Trình Ngôn, nghiêm túc nói: “Có khác biệt về thời gian! Trình Ngôn, thế giới của hai chúng ta có tốc độ thời gian không giống nhau.”

So với dáng vẻ lo lắng và ngạc nhiên của Trì Dư thì Trình Ngôn điềm tĩnh hơn nhiều.

Anh đưa tay xoa xoa lên mặt Trì Dư.

“Mở sách ra, anh chỉ cần mất ba, bốn tiếng anh có thể xem xong cuộc đời của anh, thế giới kia chẳng qua là do những người trong thế giới bọn em, có chút rảnh rỗi tạo ra thời gian, chỉ cần đưa vài đường bút là có thể khái quát xong cuộc đời của một người. Đương nhiên thời gian ở thế giới của anh so với bọn em trôi nhanh hơn nhiều.”

Nhìn vào đôi mắt Trình Ngôn, Trì Dư dường như đột nhiên đồng cảm với anh, cảm giác bất lực khi bị năng lực vô hình khống chế, nhưng lại không biết nên làm thế nào để thoát khỏi nó, tuyệt vọng như bản thân rơi vào một hố đen không đáy, vĩnh viễn không có sự phản hồi.

Nhìn thấy đôi mắt đau lòng của Trì Dư, Trình Ngôn hoảng loạn vô cớ, lấy tay che trước đôi mắt cô.

“Anh không cần em thương hại anh.”

Trì Dư kéo tay Trình Ngôn xuống, nhẹ nhẹ lắc đầu.

“Em yêu anh.”

Bầu không khí trầm lặng từ từ lan tràn, cô khó lòng mà kiềm chế ngẩng đầu lên hôn môi Trình Ngôn.

Đầu lưỡi đan xen, dụ dỗ lẫn nhau, bàn tay trên eo gia tăng sức lực trói cô vào lòng càng lúc càng chặt hơn.

Cho đến khi phần đầu của thân dưới trong mảnh vải ngẩng lên chạm đến nơi huyệt đạo đang sưng tấy. Trì Dư mới vội vàng đẩy Trình Ngôn ra, trong miệng kéo ra một sợi chỉ bạc, cô tự cảm thấy bản thân rất xấu hổ.

“Tất cả là vì anh đấy, em bây giờ vẫn còn đau, anh không được thừa cơ làm loạn.”

Trình Ngôn cười khẽ, đưa tay lau nước bọt ở khoé miệng Trì Dư: “Nếu anh thực sự muốn làm loạn thì bây giờ em không thể nói mà không có thở dốc.”

Trì Dư nhéo bàn tay làm xằng làm bậy đang để trên mặt cô, trong đầu người đàn ông nghịch ngợm này mở ra toàn những thứ đen tối!

Trì Dư nằm lên ngực anh, lắng nghe tiếng đập mạnh mẽ của trái tim, làm thế nào cũng không thể liên kết anh với người đàn ông trong giấy với nhau được.

“Anh cũng yêu em.”

Bỗng nhiên trong ngực truyền đến một âm thanh buồn bã, như từ xa vọng lại.

Trì Dư ngẩng đầu lên,Trình Ngôn không cưỡng được lại hôn cô,

Bốn mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt hiện lên nụ cười quyến luyến.