Khó Có Thể Khống Chế

Chương 16: Yêu em

Cửa sổ của phòng bệnh vẫn mở hé, cái lạnh đầu đông tràn ngập, Trì Dư dường như không cảm nhận được cái lạnh, mặc kệ rèm cửa đung đưa trong gió.

Trên hộc tủ cạnh giường bệnh có một cuốn sách, trong cuốn sách đó có vài trang bị hỏng.

Trì Dư nằm nghiêng trên giường, ngây ngốc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mãi hồi lâu sau mới rùng mình một cái, xuống giường tập tễnh đi tới bên cửa sổ đóng cửa lại.

Trở lại bên cạnh giường bệnh, mặt Trì Dư không thay đổi nhìn chằm chằm quyển sách một hồi, cuối cùng cầm lên, lật ra.

Tất cả nội dung tự ghi chép lại đã biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ còn một hàng:

“Còn ba ngày cuối cùng.”

Sáng sớm hôm sau, Trì Dư mượn điện thoại di động của y tá gọi cho dì Trầm, nhờ dì đến đón cô rời bệnh viện.

Trì Dư được đỡ lấy, nửa trọng lượng cơ thể được đặt lên người dì Trầm.

Vẻ mặt Dì Trầm đau khổ, không hiểu sao một đứa trẻ ngoan đột nhiên lại bị bệnh đến như vậy, muốn ngăn Trì Dư xuất viện, nhưng dì Trầm cảm thấy mình không có tư cách thuyết phục, bèn hỏi bóng gió: “Cậu Trình có biết chuyện cô Tô xuất viện không?”

“Chắc là biết.”

Dì Trầm thở dài một hơi.

Ngồi trên xe, Trì Dư dựa vào vai dì Trầm ngủ thϊếp đi.

Dì Trầm còn cố ý mang một tấm chăn để đắp cho Trì Dư. Còn tưởng rằng Trì Dư đã hoàn toàn ngủ say, không ngờ người đang dựa vào vai bà đột nhiên lên tiếng.

Giọng cô hơi khàn: “Trình Ngôn đã đến công ty rồi sao?”

“Sáng nay tôi không thấy cậu Trình ở biệt thự, chắc là tối hôm qua cậu ấy không về.”

Xe im phăng phắc, Trì Dư nhắm mắt lại, vô cùng yếu ớt.

Dì Trầm khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong gương chiếu hậu vô tình bắt gặp một chiếc xe đang đi theo bọn họ.

Đó… là cậu Trình!

Dì Thẩm nhớ ra chiếc xe đó, hôm đó cô Tô muốn đi hóng mát với cậu Trình, cậu Trình cũng lái chiếc xe này.

Nhìn Trì Dư đang ngủ say, cuối cùng dì Trầm cũng không đành lòng gọi cô.

Từ khi Trì Dư rời phòng bệnh, Trình Ngôn luôn đợi ở trong xe.

Anh để xe ở tầng dưới khoa nội trú, canh ở cửa tòa nhà. Anh biết Trì Dư sẽ không nằm viện quá lâu, nhưng anh cũng lo lắng cô sẽ xuất viện một mình nên đã chờ ở trong xe cả đêm.

Trình Ngôn theo xe của Trì Dư về biệt thự.

Về đến biệt thự, xe của Trình Ngôn dừng lại ở đằng xa.

Một đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn về phía trước mặt chiếc Maybach dừng trước cổng sắt lớn của biệt thự, một chân bước ra khỏi cửa xe, mái tóc đen dài tùy ý bay theo gió, bóng dáng gầy gò chậm rãi ra khỏi xe.

Đôi mắt của Trình Ngôn không hề chớp, như muốn khắc sâu người đó vào tận đáy lòng. Trên mu bàn tay cầm vô lăng nổi rõ những đường gân xanh. Có điều gì đó đang trào dâng và sục sôi trong tim anh, dù anh cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc đang kêu gào, nhưng rất khó để kìm nén.

Dáng người gầy gò của Trì Dư trong gió lạnh trông vô cùng cô đơn. Cô đột nhiên che miệng ho khan, phổi nóng như lửa đốt, khi đưa tay ra trước mắt xem xét, là một đống máu.

Dì Trầm vội vàng lấy giấy ra lau tay cho Trì Dư, bà nói: “Bên ngoài trời đang gió, chúng ta vào nhà đi!”

Trì Dư nhận ra điều gì đó, cô đẩy dì Trầm ra, dùng hết sức chạy ra khỏi cửa, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc biến mất ở góc phố.

“Trình Ngôn…”

Trì Dư ngủ cả ngày lẫn đêm, Trình Ngôn không hề trở lại biệt thự.

Khi thức dậy vào ngày cuối cùng, sắc mặt của cô đã tốt hơn cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn một chút, như thể hồi quang phản chiếu vậy(hiện tượng một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời).

Trì Dư ngồi trước bàn trang điểm, bàn trang điểm này là do Trình Ngôn mang từ phòng của cô sang.

Trì Dư trang điểm và đánh má hồng để che giấu gương mặt nhợt nhạt.

Dì Trầm bưng cơm vào phòng cho Trì Dư ăn. Nhìn thấy Trì Dư có thể tự mình ngồi dậy trang điểm, bà nghĩ rằng cơ thể cô đã khỏe hơn rồi.

“Có vẻ như sức khỏe của cô Tô đã tốt hơn rồi. Như vậy là được rồi. Cô Tô muốn ra ngoài sao?”

“Tôi muốn đi tìm Trình Ngôn.”

“Vậy tôi sẽ đi cùng cô.”

“Không cần, dì đừng lo lắng.” Trì Dư cầm một bộ đồ, ướm thử lên người rồi hỏi: “Dì Trầm, dì thấy tôi mặc cái này trông có đẹp không?”

“Không cần biết cô Tô mặc gì, cậu Trình đều sẽ thấy đẹp.”

Trì Dư đến trụ sở của Trình thị, đứng ở quầy lễ tân vẫn là Tiểu Mỹ.

“Tiểu Mỹ.”

Tiểu Mỹ phấn khích: “Bà chủ còn nhớ tôi!”

Trì Dư cười cười: “Làm phiền cô nói với Trình Ngôn rằng tôi đang đứng dưới công ty của anh ấy, muốn gặp anh ấy.”

Tiểu Mỹ mỉm cười khi ăn cẩu lương: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với trợ lý Lâm ngay bây giờ. Chúng tôi ở lễ tân không thể nói chuyện trực tiếp với Trình tổng. Chúng tôi phải báo với trợ lý Lâm trước, sau đó anh ta sẽ chuyển lời lại.”

Trì Dư hiểu ra, gật đầu, hơi mở miệng, hơi thở có chút gấp rút.

“Ôi, thưa bà chủ, cô có thể lên thẳng, cô không phải người ngoài.”

Trì Dư nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi sẽ đợi anh ấy ở đây.” Cô bước từ cửa chính đến quầy lễ tân đã mệt không chịu nổi rồi.

“A, trợ lý Lâm…”

Mọi người trong phòng họp cấp cao đều nơm nớp lo sợ.

Từ đầu buổi họp đến giờ, người đàn ông ngồi ở chỗ chủ tọa chưa từng rời điếu thuốc trên tay. Khói mù mịt lượn lờ làm mọi người không ai dám chọc giận anh.

Lâm Trí biết Trình Ngôn đã bỏ thuốc được một thời gian, nhưng không hiểu sao ngày hôm qua anh lại bắt đầu hút thuốc, chưa kể trước khi bỏ thuốc anh cũng không hút thuốc nhiều như vậy.

Điện thoại di động trong tay rung lên, các nhân viên của Trình thị đều biết rằng các quản lý cấp cao sẽ có cuộc họp định kỳ vào sáng thứ năm, nên không ai dám quấy rầy trừ khi có tình huống đặc biệt.

Lâm Tró cẩn thận nhìn sắc mặt Trình Ngôn, rồi mới bước ra khỏi phòng họp để nghe điện thoại.

“Ôi, trợ lý Lâm, là bà chủ, cô Tô Trì Dư đến rồi.”

Lâm Trí trả lời, tỏ ý là anh ta biết rồi. Do dự một lúc, anh ta bước vào phòng họp và nói với Trình Ngôn rằng Trì Dư đang ở dưới lầu, muốn gặp anh.

Đầu ngón tay cầm điếu thuốc khẽ run lên, một lúc lâu sau, Trình Ngôn thở ra khói trắng, dụi điếu thuốc đã cháy vào trong gạt tàn.

“Không gặp, để cô ấy về đi.”

Lâm Trí rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nói với Tiểu Mỹ kêu Trì Dư về sớm một chút.

So với vẻ mặt kì lạ của Tiểu Mỹ, Trì Dư cười một cách bình tĩnh, cô biết rằng Trình Ngôn sẽ không gặp cô dễ dàng.

Trì Dư hít một hơi thật sâu và mỉm cười nói: “Vậy thì tôi sẽ tự mình đến văn phòng của anh ấy để tìm anh ấy.” Cô chậm rãi đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

“Bà chủ…”

Trì Dư quay người lại, đặt ngón trỏ lên môi, cười với Tiểu Mỹ: “Suỵt, đừng nói với anh ấy, tôi sẽ làm anh ấy ngạc nhiên.”

Bấm số tầng trên, thang máy bắt đầu đi lên.

Theo quán tính ngay lúc đó, đầu óc Trì Dư choáng váng, cô đột nhiên ngã ngồi trong thang máy, nhịn cơn buồn nôn xuống, vịn vào tay cầm, chậm rãi đứng lên.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Trì Dư nhịn một lúc mới chậm rãi bước ra ngoài.

Tình cờ là cô gặp anh vừa kết thúc cuộc họp.

“Trình Ngôn…” Trì Dư mỉm cười.

Trình Ngôn đứng ngây ra tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô, dù có trang điểm nhưng anh cũng có thể thấy cô đang rất vất vả để chống đỡ.

Cô sẽ trở nên hốc hác như vậy, tất cả chỉ vì anh thích cô.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở bên người, lạnh lùng quay đầu lại.

“Trình Ngôn, em quá mệt mỏi…”

Chỉ với một từ, cô đã phá hủy bức tường thành do anh xây dựng.

Trình Ngôn quay người, bước nhanh đến chỗ Trì Dư, hơi cúi người xuống, đặt tay xuống đầu gối cô rồi bế Trì Dư trở lại phòng nghỉ ở phía sau văn phòng.

Trình Ngôn nhẹ nhàng đặt Trì Dư xuống giường rồi quay đi không nói một lời.

Trì Dư lập tức nắm lấy tay anh.

“Em nhớ anh.”

Trình Ngôn muốn thoát khỏi tay Trì Dư, nhưng bị cô giữ chặt.

“Bạn trai à, em nhớ anh rất nhiều.”

Trình ngôn nhìn Trì Dư với vẻ mặt phức tạp, giả bộ thờ ơ: “Tôi không thích em nữa.”

Trì Dư bật cười thành tiếng: “Trình Ngôn, anh như vậy thật dễ thương.”

Cô đến gần anh, mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trì Dư không hề ghét bỏ, chậm rãi tiến lại gần Trình Ngôn không chút do dự.

“Nhưng cơ thể anh cho em biết rằng anh đã yêu em rồi.”

Cô đứng dậy, nhón gót và hôn Trình Ngôn. Chiếc lưỡi mềm mại dễ dàng cạy hàm răng của anh. Trình Ngôn từ bỏ sự phản kháng, để cô tùy ý hành động trong miệng mình.

Nụ hôn không có kĩ thuật gì không thể làm cho Trình Ngôn hài lòng, anh lấy lại thế chủ động và hôn sâu hơn.

Qua một lúc lâu, Trì Dư thở hổn hển trong vòng tay của Trình Ngôn.

Trình Ngôn vòng tay ôm người vào lòng, giọng nói u ám, như thể cuối cùng anh đã từ bỏ sự phản kháng vô nghĩa và liều lĩnh thừa nhận một sự thật.

“Thật xin lỗi, anh không có cách nào ngừng yêu em.”