" Xin lỗi, nhưng theo cách nhìn của tôi thì giống như anh đang ức hϊếp vị tiểu thư này vậy. Nữ nhân sinh ra là để yêu thương bộ anh không biết à? " Người đó mỉm cười nhẹ
Tiêu Ánh lập tức nói cô không quen biết Tất Dũng, hắn chỉ là một tên biếи ŧɦái làm phiền khi cô đang nghỉ ngơi bên bờ hồ. Tất Dũng giận quá hóa thẹn khi nghe thấy, hắn liền đứng lên và bỏ đi ngay.
" Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới thoát khỏi người như Tất Dũng! " Tiêu Anh thở phào nhẹ nhõm.
" Cũng may tôi tình cờ đi ngang đây. Vốn dĩ tôi không hay xen vào chuyện của người khác, nhưng trước mắt có nữ nhi bị quấy rối, tôi chẳng thể trơ mắt nhìn. Mặc dù tôi không có võ! " Người đó ngại ngùng gãi đầu.
" Tôi là Tiêu Ánh. Xin hỏi anh tên gì vậy? Nếu có gặp lại tôi mời anh một bữa. "
" Tôi tên Trương Minh. Không cần phải như vậy, giúp người là việc tốt, bản thân tôi cũng thấy vui vẻ! Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về sợ rằng tên lúc nãy sẽ lại làm phiền cô! "
Tiêu Ánh nghĩ rằng người này chắc là thuộc Trương gia, vì Liên Thành chỉ có duy nhất một họ đó. Nếu nhìn kỹ thì Trương Minh cũng rất anh tuấn, mang chút dáng vẻ thư sinh. Vừa về tới cổng biệt tự Tiêu gia thì hai người gặp An Kỳ.
" Tiêu tiểu thư... Cô về rồi! Tôi tìm cô mãi, phu nhân từ nãy đến giờ cũng đang tìm cô đấy! " An Kỳ đổ mồ hôi, cô trở lại sau khi chạy vòng vòng kiếm Tiêu Ánh, mà Liên Thành lớn như vậy nên cô phải bỏ cuộc.
" Xin lỗi vì đã làm cô lo An Kỳ, giờ thì không sao rồi! "
An Kỳ nhận ra Trương Minh và y cũng vậy. Cả hai tay bắt mặt mừng vì từ lúc thọ lễ của Trương trưởng lão, thì An Kỳ chưa gặp lại Trương Minh lần nào nữa, anh nói bản thân vừa mới trở về sau chuyến công tác ở Tuần Châu.
" Giới thiệu với Tiêu tiểu thư, đây là thiếu gia Trương Minh - em trai của Trương Hằng bạn tôi. Còn đây là Tiêu Ánh, đại tiểu thư của Tiêu gia. Mà sao hai người lại đi chung với nhau vậy? "
" Lúc nãy tôi đi dạo bờ hồ để khuây khỏa đầu óc, thì thấy vị Tiêu tiểu thư bị một tên nam nhân cưỡng ép. Thấy thế nên tôi chạy vào can ngăn, cũng may tên đó không biết võ, nếu không tôi cũng bị bầm dập rồi! " Trương Minh cười ngượng.
" Lại là Tất Dũng? Cú đấm hôm qua vẫn chưa làm cho hắn tỉnh ngộ mà còn dám bén mảng làm phiền Tiêu tiểu thư. Có cần tôi đến tìm cho hắn một trận nữa không? " An Kỳ bẻ khớp ngón tay, Trương Minh thấy quả nhiên có thiếu soái chống lưng thật khác biệt.
Tiêu Ánh lắc đầu bảo An Kỳ hãy bỏ đi, từ giờ cô và Tất Dũng không còn liên quan gì đến nhau hết. Cô cũng cảm ơn Trương Minh một lần nữa, sau đó cùng An Kỳ vào trong. Tiêu Ánh là người tốt, hy vọng sau này cô sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng với mình.
An Kỳ thấy Trương Minh cũng rất tốt, lại còn xả thân cứu Tiêu Ánh... Đột nhiên cô nổi máu muốn làm bà mối như Tố Nhiên với Trương Hằng. Biết đâu sẽ thành công, nhưng phải đợi một thời gian nữa vì sau khi chuyện này diễn ra thì trái tim của Tiêu Ánh đã nguội lạnh
" An Kỳ hãy về nghỉ ngơi đi! Ngày mốt là bữa tiệc của cô rồi đó. Thật có lỗi khi để cô phải đi tìm tôi như vậy! "
" Không sao đâu, Tiêu Ánh an toàn là tôi vui rồi! Tạm biệt Tiêu tiểu thư! "