Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 62: Quá khứ của kẻ gian dối

Mọi người đều nháo nhào trong phòng của Mai Hương, gã bác sĩ bình thường lúc trước đã đến. Ông ta bắt mạch cho cô ta, sắc mặt của bác sĩ trở nên xấu dần, còn An Kỳ thì bình tĩnh đứng ngoài xem, Đình Đình hay tin nên chạy tới.

" An Kỳ, Mai Hương xảy ra chuyện gì vậy? "

" Cô ta ngã cầu thang, cái thai có lẽ không giữ được nữa! " An Kỳ nhỏ giọng.

" Tại sao lại như thế? Trời ạ, bình thường Mai Hương đi đứng đều có người dìu dắt vậy mà hôm nay lại bị ngã. Mà An Kỳ, cô vừa mới hạ sốt, không ở trong phòng nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gì? "

An Kỳ im lặng, cô tối sầm mặt. Lúc nãy các nha hoàn đều thấy chỉ mình cô và Mai Hương ở cầu thang, chắc hẳn mọi người đinh ninh rằng chính An Kỳ là kẻ đã khiến cô ta bị như vậy. Giờ thì khó mà giải thích với Kiều Long, kỳ này… lại mệt mỏi rồi.

Kiều Long tới giờ mới xuất hiện, anh đi thẳng vào phòng Mai Hương mà không nhìn An Kỳ lấy một cái. Còn cô ta thấy Kiều Long liền bật khóc nức nở, ôm chặt lấy anh. Vị bác sĩ đứng lên dọn dẹp đồ

" Thưa Kiều đại nhân, tôi rất tiếc khi phải thông báo cho ngài một tin buồn… Đó là con của ngài đã mất rồi ạ! Xin ngài và tiểu thư đừng quá đau buồn! " Bác sĩ cúi người rồi rời đi

An Kỳ vốn không đẩy Mai Hương nên cô chẳng phải sợ gì cả, cô dõng dạc bước vào. Mai Hương chỉ thẳng vào An Kỳ rồi hét to chính cô là kẻ đã gϊếŧ con của cô ta. Các nha hoàn bất đầu xì xào bàn tán.

" Tất cả im lặng, An Kỳ em có lời nào để giải thích không? " Kiều Long nhìn chằm chằm An Kỳ, cô nắm chặt bàn tay mình

" Tôi không làm gì cả! Đại nhân tin hay không thì tùy ngài, dù có giải thích thì mọi lời tôi nói đều gây bất lợi cho bản thân, vậy nên không nói thì hơn! " Cô nhúng vai.

" Đã gây ra chuyện lớn mà còn có thái độ lòi lõm, rõ ràng vị tiểu thư này đã bị đại nhân nuông chiều thành hư "

" Đúng thế!!! Chỉ tội Mai Hương tiểu thư " Mọi người nói nhỏ với nhau.

" Nói dối, chính cô đã đẩy tôi ngã cầu thang. Bởi vì thời gian qua đại nhân đã sủng ái cô rất nhiều, nếu như tôi có thai thì đứa bé sẽ là vật cản trở, cô nhất định không còn được yêu thích như trước nữa. Dù An Kỳ có ghét tôi thì con tôi cũng là một sinh linh vô tội…! " Mai Hương ôm mặt khóc

" Đại nhân… con của em, đứa con tội nghiệp của em …! " Cô ta sà vào lòng Kiều Long, mọi người đều xúc động vì cảm thấy thương cho một người mẹ vừa mất con, chẳng ai đau khổ bằng Mai Hương lúc này

" Tiểu thư, cực khổ lắm mới có thể hoài thai, vậy mà…! " Tử Uyển chấm nước mắt.

Kiều Long liền vỗ tay bật cười lớn, cả Mai Hương, An Kỳ, Đình Đình đều ngạc nhiên. Tư Duật Hàm đem tên bác sĩ lúc nãy vào lại bên trong và ném ông ta xuống sàn, Kiều Long gỡ tay của Mai Hương, anh tiến tới khoác vai An Kỳ.

" Đại nhân, ngài làm gì vậy? " Mai Hương ngây ngốc ra.

" Mai Hương, ngươi đúng là diễn rất giỏi đấy, ta có lời khen ngợi! Nào là mang thai rồi mất con, tất cả đều là do ngươi tự biên tự diễn. Ngay từ đầu ta vốn đã không muốn quan tâm rồi, chỉ xem là ngươi sẽ giả bộ đến khi nào thôi "

Kiều Long nhìn về phía tên bác sĩ, hắn xanh mặt sợ hãi khai ra hết tất cả mọi chuyện. Mai Hương một tháng trước đã đến gặp hắn, cho hắn số tiền lớn dặn là hãy khai mang rằng cô ta đã có hỷ, bởi vì Châu Thâm không có ở đây nên kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ.

" Ta đã biết kể từ lúc cùng tên lang băm này ra ngoài! Vốn là một kẻ sợ chết nên hắn nói cho ta nghe toàn bộ, tuy là lúc đó ta rất tức giận nhưng vẫn chờ một thời gian để xem ngươi sẽ tiếp tục làm gì! "

" Nhưng kết quả lại khiến ta bất ngờ, cứ nghĩ ngươi sẽ dùng cái thai giả để thu hút mọi sự chú ý từ ta, mà lại là dùng nó để đổ tội cho An Kỳ khiến ngươi bị sảy.! Khi đó tất cả mọi người sẽ chỉa mũi giáo về phía cô ấy! "

Kiều Long nhếch môi, không ngờ anh ta đã biết được sự thật ngay từ đầu, nhưng cũng làm An Kỳ thấy yên tâm vì được giải oan. Mai Hương tái xanh mặt mày, cô bò xuống giường níu chân Kiều Long.

" Đại nhân, thật sự em không biết gì cả, tên bác sĩ này ăn nói hàm hồ. Thật sự em đã mang con của ngài, nếu như em dối trá vậy thì tại sao khi em ngã lại có máu chảy ra từ đùi mình? " Cô ta cố gắng giải thích, nhưng nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo từ Kiều Long.

Anh kêu tất cả mọi người ra ngoài, kể cả An Kỳ. Tư Duật Hàm cúi người rồi đóng cửa lại, Kiều Long ngồi xuống ghế sofa đối diện với Mai Hương, anh lấy điếu thuốc châm lửa hút

" Ngươi đến đây ở cùng với ta không chỉ ngày một ngày hai. Vậy nên tại sao ngươi lại có ý định lừa dối ta? "

" Tại sao ư? Tại vì con ả An Kỳ đó đã cướp ngài khỏi em, trước giờ ngài luôn chiều chuộng, quan tâm đến em. Vây mà kể từ khi ả đến, đại nhân dường như đã thay đổi. Cứ tưởng lại giống như Đình Đình, sớm muộn gì ngài sẽ chán cô ta, nhưng không ngài lại càng mê đắm ả hơn! " Mai Hương gào thét, cô đập tay xuống sàn nhiều lần.

" Thật ích kỷ! Mai Hương ngươi nên nhớ, ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua ngươi về đây là vì mục đích gì? Ngươi chỉ giống như một nữ nhân giúp ta giải tỏa áp lực trong công việc, bằng cách dùng cơ thể của ngươi! " Kiều Long bước đến, nâng cằm của Mai Hương lên

Tên thật của Mai Hương vốn là Đậu Mai, cô sinh ra và lớn lên ở ngoại ô Liên Thành, Đậu Mai luôn xem phụ mẫu của mình là những kẻ vô lại, với người cha luôn say xỉn và người mẹ thần trí bất ổn. Cha Đậu Mai vẫn đi làm nhưng phần lớn tiền của ông ta sẽ dùng để mua rượu.

Đậu Mai có ba người em, hai gái một trai, bốn đứa nhỏ được bữa đói bữa no qua ngày. Đậu Mai luôn chán ghét cuộc sống nghèo khổ hiện tại, cô muốn rời khỏi ngôi nhà này nhưng bản thân vẫn còn quá nhỏ và chưa kiếm được tiền.

Mọi chuyện thay đổi vào năm Đậu Mai lên 15 tuổi, độ tuổi đẹp và đang trong quá trình phát triển cơ thể. Rồi một ngày khi cả gia đình đang dùng bữa trưa, vài ba tên xông vào nhà cô, tay cầm gậy gỗ, vẻ mặt hung hăng.

Thì ra cha cô ngoài nghiện rượu, ông ta còn nghiện cờ bạc, số tiền thiếu nợ sòng bài đã lên đến 5 đồng vàng Kim Mã, cả đời ông ta còn chưa cầm nổi đến 1 đồng mà giờ lại thiếu người ta tận 5 đồng.

" Lão Đậu, đã đến hẹn rồi ông mau trả tiền cho đại ca của tụi này đi, đừng để tụi này điên lên! "

" Hiện tại tôi vẫn đang kẹt tiền, công việc dạo này bấp bênh quá. Xin, xin các ngài động lòng thương. 1 tháng, 1 tháng sau tôi sẽ trả hết cả vốn lẫn lời! " Cha Đậu Mai liền quỳ xuống, cô cười khinh bởi vì đó là chuyện bất khả thi, giờ ông ta có bán một phần cơ thể cũng không trả được tiền lời của tụi lưu manh kia.

" Lại 1 tháng, này 1 tháng của ông hơi bị lâu rồi!? Ông nghĩ kiểu gì? Xách tai lên mà nghe, tụi này là còn hiền đấy, nếu như là bọn khác, chúng đã đánh ông nhừ tử cho đến khi ông chịu trả tiền rồi. Khôn hồn mà biết điều đi! "

Ông ta cũng hết cách nên đã kéo Đậu Mai ra trước mặt mình, nói là nhà có nữ nhi mới lớn, lão muốn bán con gái mình với giá 5 đồng vàng Kim Mã cho tụi lưu manh. Bọn chúng nhìn nhau rồi bật cười.

" Đứa nhóc này nhìn như cây củi khô mà giá tận 5 đồng vàng Kim Mã. Lão Đậu, ông nghiện rượu nghiền cờ bạc riết điên rồi à? Giờ thì cũng không còn sớm nữa nên tụi này về đây, ngày mai hãy chuẩn bị tiền nếu không một bàn tay của ông sẽ ra đi đấy! " Chúng rời khỏi nhà của Đậu Mai.

Đậu Mai ăn nhiều cái tát từ cha mình, ông ta bảo rằng cô là đứa vô dụng chả làm được gì, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Còn mẹ Đậu Mai thì thờ ơ, bà ta chưa bao giờ che chắn cho cô dù chỉ một lần.

Qua ngày hôm sau, Đậu Mai đã bỏ đi. Từ nhà cô vào trung tâm của Liên Thành khá xa, cô hy vọng khi đến đó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nhưng đời không như là mơ, đi cả ngày trời nhưng không ai chịu nhận, bởi vì Đậu Mai ốm yếu một cách đáng thương.

Trong khi Đậu Mai đang ngồi ở trong một con hẻm vắng vì đói, giờ quay về cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cô ngán phải chịu cảm giác đau đớn từ cha mình. Bổng một lão bà đứng trước mặt cô.

" Chà! Tiểu cô nương tội nghiệp, cô nhà ở đâu mà sao không về mà lại ngồi ở đây? "

" Tôi… không có nhà để về! Tôi đang đi tìm cho mình việc làm! " Bụng của Đậu Mai liền réo lên, lão bà bật cười sau đó dẫn cô đến một tửu lầu, gọi toàn nhưng món ngon. Đó là lần đầu tiên Đậu Mai được ăn uống đầy đủ như vậy.

" Nếu như tiểu cô nương muốn tìm việc làm thì ta sẽ giới thiệu cho cô. Nhưng công việc này cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng bù lại cô nương sẽ có nhà ở, có đồ ăn ngon, có y phục đẹp để mặc! "

" Thật… thật sao? " Tim của Đậu Mai đập thình thịch, lời mời gọi quá hấp dẫn, dù sao hiện giờ cô cũng không còn gì để mất.

Lão bà bà nói ra thân phận thật của mình là một tú bà ở thanh lâu tên Nguyệt Hồng Mộng và cứ gọi y là bà Nguyệt. Đậu Mai có chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng nhận ra bà Nguyệt muốn mình trở thành kỹ nữ.

" Nhưng bà Nguyệt, các kỹ nữ theo tôi được biết họ đều là mỹ nhân nhiều tài nhiều nghệ. Còn tôi không có gì cả, cơ thể thì gầy gò ốm yếu! "

" Nhưng lão thì không thấy vậy, tiểu cô nương có đường nét khuôn mặt thanh tú, xinh xắn chỉ là do hốc hác nên mới không nhận ra. Đừng xem thường mắt nhìn người của lão! "

Đậu Mai suy nghĩ hồi lâu, cô đành đồng ý cũng chỉ vì bản thân muốn được sống. Bà Nguyệt đưa Đậu Mai đến Nguyệt Hồng Mộng, nơi này rất to, khách ra vào liên tục. Vì giờ cô vẫn chưa thể tiếp được khách, khi nào có da có thịt hơn thì hẳn làm vậy.

Người phụ trách chăm sóc, chỉ bảo cô là Hoài Diễm - người từng kỹ nữ đây nên kinh nghiệm dày dặn. Sau ba tháng, vì được ăn rất nhiều nên Đậu Mai trở nên đẩy đà, nhan sắc ngày càng sắc sảo, so với các kỹ nữ khác thì vòng một của cô có phần to hơn

Tên của Đậu Mai cũng được đổi thành Mai Hương. Bà Nguyệt thấy đã đến lúc để cô tiếp khách, Mai Hương có quen biết một kỹ nữ khác là Giai Ý - cô ấy bị gia đình bán vào đây.

Có lần hai người đi qua khu nhà phía sau Nguyệt Hồng Mộng, Giai Ý bảo với Mai Hương rằng nơi này là chỗ ở cho các kỹ nữ đã quá tuổi để tiếp tục công việc, hay kỹ nữ bị bệnh giang mai. Và việc để bản thân mang thai là một điều cấm kỵ tuyệt đối.

" Ngay từ khi chấp nhận yêu cầu của lão bà bà, tôi đã không thể quay đầu lại rồi! " Mai Hương nhỏ giọng nói