Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 53: Trại trẻ mồ Côi

An Kỳ nhìn những món ăn trên bàn mà nuốt nước bọt, Kiều Long cắt thịt bỏ vào bát cho cô. Quả nhiên rất ngon, thịt gà mềm mại hòa quyện cùng mật ong ngọt ngọt, đúng là mỹ vị nhân gian, tuy đồ ăn thời này bị giới hạn nhưng đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng

" Sao… sao ngài không ăn đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy? " An Kỳ để ý thấy Kiều Long luôn chú ý đến cô nên hơi ngượng ngùng mà ăn từ tốn lại.

" Chỉ cần nhìn em dùng bữa ngon lành như vậy cũng đủ để khiến ta no bụng. Cứ ăn nhiều lên nhé An Kỳ, nếu hết ta sẽ cho người chuẩn bị thêm! " Kiều Long nhoẻn miệng cười, anh lấy khắn lau miệng cho An Kỳ

Bổng An Kỳ nghe thấy bên ngoài khá ầm ĩ, giống như có ai đó đang cãi nhau. Cô hỏi thì Kiều Long bảo đừng quan tâm đến, đã có Tư Duật Hàm giải quyết. Bởi vì Mai Hương đang làm loạn khi mà bản thân không được vào trong dùng bữa.

" Thưa tiểu thư, đại nhân đã căn dặn tôi rằng ngài ấy muốn được riêng tư. Kể cả cô cũng không được phép cho vào! " Tư Duật Hàm điềm tĩnh nói

" Tại sao chứ? Trước giờ ngài ấy không hề làm như vậy! Chắc chắn ngươi đang nói láo. Ta muốn được vào trong, một cấp dưới thấp hèn như ngươi mà cũng có ý định ngăn cản ta!? " Mai Hương cố tình xông vào thì lại bị Tư Duật Hàm thẳng tay đẩy ngã, nha hoàn Tử Uyên liền chạy đến đỡ

" Mai Hương tiểu thư trong lúc tôi vẫn còn tôn trọng cô thì cô nên biết điều một chút. Đừng vì đại nhân ôm ấp cô mỗi đêm mà đã nghĩ mình là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này! " Tư Duật Hàm lạnh lùng nhìn Mai Hương, giọng nói trầm đến đáng sợ khiến cô ta lùi về sau.

" Hức! "

Mai Hương uẫn khuất liền xoay người rời đi, vẻ mặt của Tư Duật Hàm trở lại bình thường. Và bên trong cũng không còn nghe tiếng cãi vả, quả nhiên Duật Hàm luôn là chuyên gia trong chuyện này nên khiến Kiều Long khá hài lòng.

" Ngày mai ta sẽ đưa em đến một nơi! "

" Đi đâu vậy? "

" Bí mật. Rồi em sẽ biết thôi! " Kiều Long tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn, miễn nơi đó đừng là một nơi đáng sợ là được.

An Kỳ mặc trên người một bộ váy xanh dương nhạt, đầu đội mũ bonnet to màu trắng, tóc búi ngắn, tay mang túi nhỏ, chân mang giày cao gót tầm ba phân. Tất cả đều được Yến Nhi chuẩn bị, vì cô ấy nghĩ là An Kỳ sẽ đi hẹn hò cùng Kiều Long

An Kỳ đi ra khỏi cửa nhà thì thấy Kiều Long đã ngồi trên một chiếc xe hơi dạng mui trần và đậu sẵn chờ cơ. Hôm nay anh sẽ tự tay cầm lái, lại còn mở cửa cho An Kỳ ngồi.

Hai người chạy ra khỏi Liên Thành và đến một ngôi nhà nhỏ cách xa mấy dặm, tuy vắng vẻ nhưng không khí trong lành, thoáng mát. An Kỳ cứ tưởng là Kiều Long đưa cô đi dạo bên ngoài, nhưng không!

Từ xa một đám trẻ từ trong nhà chạy ào ra, tính sơ sơ tầm hơn chục đứa, cỡ 7-8 tuổi, lớn hơn cũng có. Chúng vui vẻ quay quanh Kiều Long làm An Kỳ có hơi ngỡ ngàng, lúc này chúng cũng đã chú ý đến cô.

" Dân Nhưng, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy ạ? Lần đầu tiên chúng em thấy cô ấy, vợ của anh Dân Nhưng đúng không? " Mấy đứa trẻ nhìn An Kỳ, chỉ ngón tay vào cô

" Đúng vậy, vị tỷ tỷ đây sau này sẽ trở thành nương tử của anh đấy! " Kiều Long cười lớn, anh kéo An Kỳ dựa vào người mình làm cô đỏ mặt đẩy ra. Không ngờ Kiều Long lại lấy tên khác là Dân Nhưng, chắc là vì không muốn bại lộ thân phận

" Đúng là khách quý, mừng ngài đến đại nhân! " Một bà lão bước ra, mái tóc của bà đã hai thứ tóc, nhưng vẫn trông khá khỏe mạnh.

Kiều Long giới thiệu đây là dì Noãn Sương, người đang trong coi và chăm sóc những đứa trẻ này. Nơi đây là trại mồ côi do chính anh lập, nhưng Kiều Long lại không muốn bất cứ ai biết đến sự tồn tại của nó nên đã xây dựng cách xa Liên Thành

Được dì Noãn Sương mời dùng trà và bánh ngọt, An Kỳ thấy ban đầu hơi xa lạ nhưng dần dà cô cũng đã hòa nhập với bọn trẻ, chúng rất ngoan ngoãn, có đứa nhỏ nhất là 3 tháng tuổi vẫn còn nằm trong nôi.

" Ta là phù thủy đây, ta sẽ đến và bắt cóc những đứa trẻ hư đốn, ta sẽ mổ bụng chúng ta, ăn hết tim gan và máu của chúng! " An Kỳ bất đầu nhập vai, ai dè mấy đứa nhỏ liền khóc ầm lên làm cô luống cuống.

" Các… các em đừng khóc mà! Phù thủy chỉ bắt trẻ hư thôi, vậy nên từ đây về sau hãy làm một đứa trẻ biết vâng lời người lớn nhé, phù thủy sẽ cho các em bánh kẹo! "

Kiều Long bật cười lớn, dì Noãn Sương lần đầu tiên thấy anh vui vẻ như vậy. Nhưng khi nhìn An Kỳ, có vẻ bà đã biết được lí do, tuy đại nhân có khá nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng An Kỳ là cô gái đầu tiên anh đưa đến đây.

" Đại nhân, tại sao ngài lại lập nên trại trẻ này?! " An Kỳ và Kiều Long ngồi dưới mái hiên, trong khi bọn trẻ đang đi ngủ trưa, dì Noãn Sương thì bận dỗ dành những đứa nhỏ hơn.

" Phải giải thích sao nhỉ? Vì ta và Kiều Lam cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ ta còn là các thương nhân tài ba ở Vũ Nam, nhưng vì bị bọn cướp gϊếŧ hại trên đường về nhà. Vì còn nhỏ nên chú của ta ông ấy đều nắm hết hết tài sản, với danh nghĩa côi giữ hộ đợi ta trưởng thành sẽ trả lại! "

" Nhưng lão ấy lại cho người gϊếŧ ta và Kiều Lam, khốn khổ lắm mới có thể trốn khỏi Vũ Nam, để chạy đến Liên Thành. Trở thành trẻ mồ côi sống đầu đường xó chợ, kiếm cái ăn vô cùng vất vả. Vậy nên ta biết cảm giác ấy như thế nào, ta không muốn bất kỳ một đứa trẻ mồ côi cũng phải chịu như ta đã từng! "

" Ngày mà ta gặp được lão bá Giang Văn, ổng đã giúp ta rất nhiều và lập nên bang Tọa Long. Sau khi băng đảng lớn mạnh thì ta đã trở lại Vũ Nam để xử lí người chú tham lam kia, biết được bí mật rằng chính hắn đã gϊếŧ cha mẹ ta. Thù đã trả, tài sản cũng lấy lại được, bản thân cũng ngày một giàu có! "

Tuy Kiều Long chỉ kể qua loa, nhưng An Kỳ biết cuộc hành trình cũng rất khó khăn. Để được tiền bạc, danh vọng, địa vị như ngày hôm nay, anh em Kiều gia phải trả giá bằng mồ hôi, máu và nước mắt.

An Kỳ cũng thấy cảm thông, nếu như không có Kiều Long, những đứa trẻ ở đây sẽ chẳng thể tươi cười hồn nhiên như vậy. Tuy trong công việc anh ta vô tình, tàn nhẫn nhưng lại có một trái tim ấm áp thật giống như… Dương Hạo Thạc

Bản thân cô từ nhỏ cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai? Đến khi nhận thức được thì đã có sư phụ Tiêu Phong ở bên cạnh, và ông ấy chưa từng nói về xuất thân của An Kỳ. Nhưng đổi lại là cô có sự yêu thương từ Tiêu Phong cùng những tiền bối trong tổ chức.

Tiêu Phong là một người hoàn hảo, nấu ăn cũng vô cùng ngon, đảm nhận vai trò làm mẹ và làm cha đều rất tốt, dù ông không để lộ cảm xúc gì nhiều.

" Trò chuyện với ngài khiến cho ác cảm của tôi cũng giảm bớt. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện lúc trước đâu nhé, tôi nhất định sẽ rời khỏi Kiều gia! "

" Vậy sao? Nếu như em có thể làm được An Kỳ! Để xem em sẽ trốn bằng cách nào! "

Buổi chiều khi mà những đứa trẻ đã dậy, dì Noãn Sương cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn với sự giúp đỡ của An Kỳ. Thật giống như cô đang làm giáo viên mầm non vậy.

An Kỳ bế đứa bé trai tên Tiểu Hổ để đúc cháo, em ăn rất ngoan mà còn không quấy phá, chắc do Tiểu Hổ biết được dù có khóc thì gia đình cũng sẽ chẳng bao giờ đến đón em ấy.

" Con nít đúng là thiên thần dễ thương! Cho chị thơm cái nào! " An Kỳ dụi vào hai cái má bánh bao của Tiểu Hổ, em liền cười vui vẻ.

" Này An Kỳ, ta nữa! " Kiều Long chỉ chỉ vào mặt mình.

" Còn ngài thì nằm mơ đi! " Cô lạnh nhạt trả lời

An Kỳ kể cho bọn trẻ rất nhiều câu chuyện cổ tích mà cô đọc từ khi còn nhỏ, Kiều Long cũng ngồi kế, trên tay cầm thêm ly cà phê nóng hổi. Chắc là vì đây là lần đầu tiên chúng nghe nên đứa nào cũng háo hức.

" Thật sự em rất muốn làm một nàng công chúa, hy vọng sau khi em lớn em sẽ tìm được hoàng tử của đời mình! "

" Tất nhiên rồi, bất cứ cô gái nào cũng sẽ tìm được hoàng tử của đời mình thôi em ạ! " An Kỳ bật cười.

Đã lâu cô chưa có cảm giác vui như hôm nay, được gặp nhiều trẻ con, chúng còn rất dễ thương và ngoan. Huống hồ gì An Kỳ cũng khá thích em bé, cô nhìn chúng đều có số phận giống nhưng lại rất lạc quan, hiểu chuyện đến đau lòng.

" Trời cũng đã tối, ngài tính ở lại đây à? "

" Chắc có lẽ là vậy, mỗi khi đến đây ta đều nghỉ qua đêm! Lát nữa ta sẽ cho em thấy một chuyện! "

Kiều Long đưa An Kỳ ra bên ngoài và chỉ lên trời, cả một bầu trời sao lấp lánh tuyệt đẹp, vì ở đây không có đèn đường hay các tòa nhà cao tầng nên có thể thấy rất rõ dãy ngân hà. An Kỳ chưa đi ngắm sao bao giờ nên thấy lạ lẫm vô cùng.

" Đẹp quá đi mất! " Đôi mắt của An Kỳ cứ nhìn mãi, đến đây cũng là một quyết định đúng đắn.

" Mau đến đây ngồi đi, dì Noãn Sương đã pha trà rồi này! " Kiều Long gọi cô ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt trong vườn, An Kỳ cũng nghe theo.

Kiều Long nói đây chính là thứ mà anh muốn cho An Kỳ xem, bầu trời sao này luôn là địa điểm ưa thích của anh, sau bao nhiêu ngày làm việc, mệt mỏi và căng thẳng thì chỉ cần đến trại trẻ thì cảm giác ấy giống như được giải tỏa hết vậy.

" Hì hì, đại nhân cũng là con người nên sẽ có lúc chán nản và muốn buông xuôi tất cả! Ngài đã có đủ tiền tài, địa vị cao ở Liên Thành, những nữ nhân xinh đẹp sẽ tự ngã vào lòng ngài. Thế nên ngài cần gì nữa? "

Kiều Long nhìn chằm chằm An Kỳ sau đó dựa đầu vào vai cô, cô lúng tung nhưng Kiều Long lại bảo cô hãy ngồi im. An Kỳ thấy Kiều Long có vẻ mệt mỏi, người càng ở trên cao càng lạnh lẽo. Dù cô có ghét anh ta nhưng cũng không nỡ chối từ, cuộc đời Kiều Long đã trải qua quá nhiều bi thương rồi.

" Ta luôn làm chỗ dựa cho người yếu thế hơn, vậy nhưng ai sẽ có thể làm chỗ dựa cho ta? An Kỳ, có lẽ em là người đầu tiên nhìn thấy mặt này của ta, chắc em nghĩ ta cũng là một kẻ yếu đuối! " Kiều Long thì thầm.

" … "

" Kiều đại nhân… ngài đúng là… một tên kỳ lạ "