Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 49: Vụ án năm đó

" Một xác chết được tìm thấy ở cánh rừng phía Tây Liên Thành! Nạn nhân là thiếu nữ trẻ tuổi, đã bị sát hại dã man. Dạo gần đây Liên Thành bình yên quá, nên khi đọc cái này ta có chút giật mình đấy! "

Kiều Long đang đọc báo buổi sáng, Kiều Lam thì vừa mới tới và ngồi xuống bàn ăn, cô ngáp một cái rồi bất đầu dùng bữa.

" Thật vậy sao? Em cũng nghĩ thế! Nhưng mà cô gái đó đúng là rất xui xẻo! " Kiều Lam nhếch môi, khẽ liếc nhìn Á Hiên đứng bên cạnh.

" Chết khi còn trẻ như vậy! Thật là đáng tiếc! Tiểu Lam, em đã nhận đồ của ta rồi, vậy thì bao giờ ta mới gặp được An Kỳ đây? Chuyện ta giao cho em thế nào? "

" Hmmm… Xin lỗi anh Kiều Long, xảy ra chút trục trặc nhỏ, nhưng em sẽ làm cho xứng với những gì mình được nhận! Hứa với em là anh chỉ gặp mặt và nói chuyện với An Kỳ, không được có bất kỳ hành vi nào đi quá với thỏa hiệp " Kiều Lam gõ ngón tay trỏ xuống bàn

" Tất nhiên! Nhìn ta giống kiểu người đó lắm à? "

" Đúng vậy! " Kiều Lam trả lời ngay, nó giống như giáng một đòn tâm lý vô anh trai cô. Sau đó cô đứng dậy và rời khỏi nhà. Tuy rằng chuyện tìm được xác chết ở Liên Thành làm náo loạn mấy hôm nay, nhưng Kiều Lam chẳng quan tâm vì cô cũng đã quen với " việc ấy ".

…•.:°❀×═════════×❀°:.•…

An Kỳ đang đi dạo thì ngang qua hoa viên, Dương Hạo Thạc đang vẽ tranh ở tiểu đình. Thấy vậy nên cô vào đó xem thử hắn vẽ gì. Nào ngờ đó lại là một bức tranh thủy mặc, trông rất đẹp và sinh động.

" Thiếu soái à, rốt cuộc ngài có bao nhiêu loại tài năng đây? " An Kỳ thở dài.

" Ta từ nhỏ đã phải học hỏi nhiều thứ, bất kể dù không không giỏi nhưng thứ gì cũng phải thử qua một lần. An Kỳ, nếu cô rảnh thì qua đây mài mực cho ta đi! "

" Vâng ạ! " An Kỳ gật đầu, đây là lần tiên cô thử mài mực nên có chút lúng túng. Lúc này An Kỳ để ý đến gương mặt đang chăm chú vào từng nét vẽ của Dương Hạo Thạc, xương quai hàm góc cạnh, sóng mũi cao, làn da mịn màng như em bé, góc nghiêng quả nhiên xuất thần. Giờ nhìn kỹ mới thấy hắn quá là đẹp đi thôi.

Sau một hồi thì bức tranh cũng đã hoàn thành, An Kỳ trầm trồ vô cùng. Cô nghĩ nếu bán bức tranh này có khi cũng kiếm được mớ tiền, Hạo Thạc thấy cô đang nhìn chăm chú tác phẩm của bản thân liền vò nát thành một cục tròn vo. An Kỳ liền la lên.

" Thiếu… thiếu soái, ngài làm gì vậy? "

" Ta thấy không ưng ý lắm nên làm thế! Dù sao cũng là tranh ta vẽ, cô hành động như vậy là có ý gì khác à? " Hạo Thạc nhướn chân mày.

" Không có gì, người ta chỉ thấy tiếc thôi mà! " Cô liền gục mặt, vốn dĩ chỉ muốn xin hắn một bức này.

" Con người mà giỏi quá thì sẽ thấy chán lắm! Ít nhất nên có một thứ gì đó thiếu soái phải dở tệ mới vui ấy nhỉ! Để xem! " An Kỳ suy nghĩ, nhưng ngoài vẽ tranh, đánh cờ, văn học, võ nghệ, thiện xạ, cầm quân hắn đều giỏi cả. Lại còn rất ưa nhìn và thông minh.

" Thật vô nghĩa! Ta phải trở nên thật hoàn hảo trong mắt người khác, mục đích để bọn họ không bao giờ tìm được điểm yếu của bản thân. " Dương Hạo Thạc lạnh lùng đáp. Đó là những gì hắn được mẹ mình dạy từ nhỏ

" Nhưng mà thiếu soái này, tại sao ngài lại dừng điều tra về hung thủ đã sát hại Trần Hồng vậy? Mặc dù tôi không ưa gì cô ta hết nhưng nhìn cũng tội cổ lắm.! " Bầu không khí có chút căng thẳng nên An Kỳ đành bẻ lái sang chuyện khác

Dương Hạo Thạc liền im lặng, lúc đầu hắn không muốn nói cho An Kỳ biết, nhưng hắn nhớ ra là cô dạo gần hay qua lại với Kiều Lam. Nói cho An Kỳ để biết đường mà né tránh, tốt nhất đừng nên dây vào băng Tọa Long.

" Bởi vì… cái chết của Trần Hồng có liên quan đến băng Tọa Long! "

" Băng Tọa Long???.. Chẳng lẽ người của băng đảng đó đã làm à? Nhưng Trần Hồng cũng chỉ vừa mới đến Liên Thành thời gian ngắn, làm sao mà cô ta có thể quen biết bọn họ? "

" Ta không rõ… nhưng trong lúc tìm bằng chứng thì ta thấy Trần Hồng có rất nhiều món đồ đắt tiền, những thứ đó điều cùng một người mua là… Kiều Lam! "

Nghe đến hai chữ Kiều Lam, An Kỳ giật mình. Một tai to mặt lớn như thế mà Trần Hồng cũng có thể nói chuyện, mà còn được tỷ ấy tặng quà? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra…

" Hmmm… Bất kể thế nào, ta cũng không chuẩn đoán được Trần Hồng có phải do Kiều Lam sát hại hay không vì quá ít bằng chứng. Nhưng đã day dưa với băng Tọa Long ấy thì ta không muốn vụ này tiến xa hơn! "

Dương Hạo Thạc thấy An Kỳ đang im lặng, dường như cô đã hiểu ra một điều gì đó. Hắn kêu cô hai ba lần nhưng cô không trả lời, đến lần thứ tư thì An Kỳ mới biết.

" Tại sao cô lại im như tạc tượng vậy? Không lẽ cô đang nghĩ điều gì à? "

" Dạ không ạ thưa thiếu soái! " An Kỳ lắc đầu, cô không thể nói là cô đã suy ra được là… Kiều Lam không phải tặng quà cho Trần Hồng mà chính là cho cô. Bởi vì lúc trước tỷ ấy có nhắc đến nhưng An Kỳ không hiểu, và giờ cô cũng đã biết được.

Dương Hạo Thạc kể lại rằng nhiều năm trước tên đàn em dưới trướng Kiều Long đã sát hại một nữ nhân ở kỷ viện. Vốn dĩ là Hạo Thạc chỉ muốn bắt hắn bỏ tù, nhưng Kiều Long lại không đồng ý. Hai bên giống như một cái chảo lửa, nếu xảy ra xung đột thì thành đô Liên Thành sẽ tan tành

Rồi một ngày, Kiều Long gọi Hạo Thạc đến địa bàn của mình. Đón tiếp hắn là hình ảnh tên đàn em lúc trước cơ thể đầy thương tích, chiếc áo trắng hắn mặc đã bị nhuộm đỏ, bị bắt trói và ngồi giữa nhà.

Kiều Long từ từ tiến đến chỗ tên đó, rút ra một khẩu súng lục ổ xoay bắn thẳng vào đầu. Kết quả tên đàn em gục chết ngay tại chỗ, Dương Hạo Thạc còn ngạc nhiên nhưng Kiều Long thì vẫn bình thản, lại còn nhìn hắn và nói lớn.

" Giờ thì ổn thỏa rồi đấy Dương thiếu soái, Lão Lăng gϊếŧ người, nó là đàn em của tôi nên sẽ đích thân xử nó. Mạng đổi mạng! "

An Kỳ nghe cũng rùng mình, Kiều Long ấy quả nhiên là ông chủ của một băng đảng lớn, gϊếŧ người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cô trước đây còn ở trong tổ chức, đánh nhau trong lúc làm nhiệm vụ dù có đổ máu, thì An Kỳ vẫn chưa ra tay gϊếŧ ai bao giờ.

Theo tưởng tượng của An Kỳ chắc Kiều Long là một ông lão ở độ tuổi trung niên, cơ thể to lớn, mặt mày già dặn như mấy ông trùm cô coi trong phim ảnh.

" Dù sao thì… bất đắc dĩ ta mới bỏ qua vụ án của Trần Hồng. Nếu là kẻ khác thì ta sẽ điều tra đến cùng, nhưng lần này ta đành phải làm vậy, vì không muốn dính dáng đến anh em Kiều Long nói riêng và băng Tọa Long nói chung. Ta… cũng cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân! "

An Kỳ nhìn vào vẻ mặt của Hạo Thạc, xem ra hắn cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa. Nhưng vì an nguy của mọi người ở đây, hắn cũng phải hạ mình một bậc. Rốt cuộc thế lực của băng Tọa Long lớn đến mức nào?

Có lẽ An Kỳ không nên dính dáng với Kiều Long thì hơn, mặc dù Kiều Lam tỷ tỷ rất tốt với cô nhưng…Trần Hồng chắc không phải là do tỷ ấy ra tay đâu nhỉ

…•.:°❀×═════════×❀°:.•…

Ba ngày sau, Dương Hạo Thạc đã chuẩn bị hành lý để đi đến phía Bắc Liên Thành, vì đang có nạn cướp đang hoành hành tại đó. Hắn sẽ đem người đến cứu trợ và điều tra kẻ đứng sau bọn người ấy.

Tất cả nha hoàn đều đứng ở cổng tiễn Hạo Thạc, hắn bảo với dì Phương rằng hãy trông coi phủ cẩn thận, vì hắn đi sẽ mất kha khá thời gian, không biết bao giờ sẽ xong việc. Mọi chuyện trong phủ sẽ do dì Phương phụ trách và ra quyết định.

Hôm nay có cả Vân Kim Mỹ xuất hiện sau bao nhiêu ngày mất tăm tích, An Kỳ còn tưởng cô ta sẽ không đến phủ thiếu soái nữa cơ chứ. Không ngờ Vân Kim Mỹ ấy lại đánh hơi được chuyện này và đến phủ từ rất sớm.

" Thiếu soái, mặc dù hiện tại đang là cuối mùa thu, nhưng phía Bắc đã là mùa đông rồi. Nơi đó lúc nào cũng lạnh lẽo, ngài nhớ ăn mặc đủ ấm, dùng thức ăn nóng và giữ gìn sức khỏe. Tôi chúc ngài thượng lộ bình an! " Vân Kim Mỹ khoác khăn choàng cho Hạo Thạc, đặc biệt dặn dò.

" Ta biết rồi, cảm tạ! "

Mọi người ai cũng trầm trồ trước khung cảnh ấy, trông họ thật giống như một đôi phu thê mới cưới, nhìn rất mặn nồng hạnh phúc. Quả nhiên chỉ có Vân tiểu thư mới hợp với Dương thiếu soái nhà ta!

" Mới sáng sớm đã cho người ta ăn cơm chó! Chán bỏ xừ! " An Kỳ trề môi, cô đánh mắt sang chỗ khác. Nhưng mà cô cũng khá mừng trong lòng, Dương Hạo Thạc đi rồi thì cô sẽ không phải dậy thật sớm để phục vụ hắn.

Sau khi Hạo Thạc lên xe và rời đi, thì Vân Kim Mỹ cũng trở về nhà mình. Mọi người cũng đã giải tán hết, An Kỳ sẽ cùng Tiểu Ngọc quét dọn Ngọc Uyển Các, nếu xong sớm thì có thể đi đâu đó chơi

Chưa bao giờ An Kỳ thấy lòng mình thoải mái như vậy, bổng một nha hoàn bảo rằng bên ngoài có người cần gặp An Kỳ. Nào ngờ, người đó lại là Á Hiên.

" Á Hiên cô nương, rất vui được gặp cô! Ngọn gió nào đã đưa cô đến đây gặp tôi vậy? " An Kỳ niềm nở chào đón Á Hiên, và cô ấy cũng rất vui vẻ đáp lại.

" Xin chào An cô nương, thật ra hôm nay tôi đến là để chuyển bức phong thư này từ bà chủ đến cô! " Á Hiên lấy trong túi một bức thư nhỏ, liền đưa nó cho An Kỳ.

Cô mở ra xem thử, thì ra đó là thư mời cô đến biệt thự Kiều gia. Vậy tức là Kiều Lam tỷ tỷ muốn An Kỳ tới nhà mình chơi, điều này làm cô có chút bất ngờ. Lại nhớ về chuyện của Trần Hồng nên An Kỳ hơi lưỡng lự

" Bà chủ rất mong mỏi được gặp An cô nương, tôi thân là thuộc hạ thân cận mà cũng chưa bao giờ thấy bà chủ mời ai về nhà mình. Chắc cô ấy vô cùng yêu thích An cô nương đấy? Câu trả lời của cô nương thế nào? Để tôi còn chuyển lại cho bà chủ? "

" Hmm… tôi… tôi! " An Kỳ rụt rè, liệu tiếp tục dính đến Kiều Lam có mang lại cho cô kết cục tốt hay là chết không toàn thay như Trần Hồng