Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 38: Rung Động?

Sau khi trở về nhà, cứ rảnh là Tử Đằng lấy thuốc rượu xoa bóp. Cô còn lấy đá đắp vào mắt để giảm sưng sau một đêm khóc ròng rã.

Cho đến ngày đi làm, mắt Tử Đằng đã không còn sưng nữa, nhưng chân cô vẫn không tốt lên được, ngược lại còn sưng tấy lên nữa cơ.

Mang cái chân đó lững thững đi làm, từng bước chân đối với Tử Đằng như bị tra tấn. Cô cố gắng đi nhưng cứ có cảm giác như nó cứ kéo dài vô tận.

Sao tự nhiên hôm nay đường đến bàn làm việc của mình xa dữ vậy, Tử Đằng khẽ cau mày, lấy tay xoa nhẹ chân và thầm nghĩ.

"Chân cô làm sao thế Tử Đằng?"

Một nhân viên đi ngang qua thấy cô có vẻ chật vật như thế thì tốt bụng hỏi thăm. Nhưng Tử Đằng chỉ cười gượng rồi lắc đầu ý bảo không sao.

"À ừm, chân tôi lỡ va vào chậu cây ở đằng kia nên giờ hơi đau chút. Lát nữa là hết rồi, cảm ơn cô."

Nói xong cô đứng thẳng người dậy, sải bước cố đi nhanh đến bàn làm việc. Nhìn thấy bàn làm việc trước mắt, nó như cái phao cứu sinh của cô. Tử Đằng liền ngồi phịch xuống ghế, lấy dầu từ trong túi xách ra, xoa bóp chân nhẹ nhàng một lúc rồi bắt đầu làm việc.

Trong lúc cô làm việc thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vang lên. Tử Đằng vội bắt máy, liền nhận ra người ở đầu dây bên kia là Hà Anh. Cô ấy gọi điện đến cho Tử Đằng để thông báo về công việc quan trọng mà Tử Đằng phải làm.

"Alo? Tôi nghe đây."

Cô kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím.

"Khoảng mười lăm giờ ngày hôm nay, cô sẽ đi cùng Lâm thiếu gia đến công ty Vinh Thăng để bàn chuyện hợp đồng."

"Vâng, tôi rõ rồi."

Nghe được câu trả lời từ Tử Đằng, Hà Anh liền ngắt máy.

[...]

Khi gần đến giờ bàn hợp đồng với Khang Dụ, cô lững thững đi xuống sảnh. Vô tình Hoàng Nam nhìn thấy cái chân đi cà nhắc của Tử Đằng thì không khỏi lo lắng. Anh liền tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô hỏi han, nhưng cô chỉ bịa đại một lý do cho qua chuyện.

"Tử Đằng, chân em làm sao thế? Tôi thấy nó có vẻ không ổn."

Hoàng Nam cau mày, nói với vẻ mặt lo lắng.

"À, không sao đâu. Do khi nãy ngồi lâu quá nên giờ chân tôi bị tê." - Tử Đằng cười gượng, lắc đầu xua tay rồi nói tiếp - "Thôi, nói chuyện với anh sau vậy, giờ tôi phải đi bàn hợp đồng với Lâm thiếu gia. Lỡ tôi đến trễ thì anh ấy lại cằn nhằn nữa."

"À, ừm. Vậy em đi cẩn thận…"

Anh gật gật đầu, khẽ cau mày nghi ngờ nhìn Tử Đằng, nhưng nghe cô nói có việc bận thì anh chỉ có thể để cô đi.

Tử Đằng cúi người chào Hoàng Nam rồi vội rời đi. Từ xa, cô đã thấy Khang Dụ đang đứng gần cửa ra vào, bên cạnh là vị mỹ nhân lạnh lùng, Hà Anh. Tử Đằng gắng gượng, đi đến chỗ anh một cách bình thường nhất có thể.

"Lâm thiếu gia, xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Khang Dụ im lặng không nói gì. Đột nhiên anh nhớ đến vết thương lần trước bị ngã của cô, Khang Fuj liền dời tầm mắt xuống nhìn cái chân đang cố gắng chống đỡ kia. Khanh Dụ khẽ cau mày rồi quay sang trầm giọng nói với Hà Anh:

"Đã chuẩn bị xe chưa?"

"Dạ rồi ạ, xe đang chờ thiếu gia ở bên ngoài đấy ạ."

Cô ấy giãn cơ mặt ra, tạo nên một nét mặt vô cùng hài hoà và dịu dàng hiếm có. Khang Dụ gật đầu rồi đi ra ngoài, Tử Đằng thì theo sau anh. Tài xế thấy Khang Dụ bước đến liền mở cửa xe cho hai người ngồi vào.

"Chúng ta đi đâu ạ?"

Anh tài xế quay người xuống hỏi.

"Đến bệnh viện."

Câu trả lời của Khang Dụ khiến tài xế lẫn Tử Đằng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Ủa, mình tưởng là đến công ty Vinh Thăng để bàn hợp đồng chứ. Sao anh ấy lại bảo đến bệnh viện nhỉ? Cô thầm nghĩ, lén lút đưa mắt sang nhìn Khang Dụ. Thắc mắc thì thắc mắc nhưng Tử Đằng cũng không dám hỏi anh.

Đến trước cửa bệnh viện, Tử Đằng vừa đặt chân xuống là đã nhói đau lên rồi. Cô gồng mình đứng dậy, cố giữ thăng bằng lẽo đẽo theo sau anh.

"Có đem theo chứng minh thư không?"

Khang Dụ vừa đi vừa hỏi Tử Đằng.

"Có ạ."

"Lấy ra."

Giọng điệu anh nói như ra lệnh, bắt buộc cô phải nghe theo, không có đường từ chối.

"Để làm gì vậy ạ?"

Tử Đằng thắc mắc nhưng tay vẫn lục túi xách tìm chứng minh thư để đưa cho Khang Dụ.

"Đăng ký."

Vậy thì lấy của anh ấy được mà? Chẳng lẽ… anh ấy đến bệnh viện là vì mình? Cô khựng người một lúc và thầm nghĩ.

"Em tự kiếm gương soi đi, nhìn cái mặt tái mét kia kìa. Như vậy thì làm sao mà đi cùng tôi gặp mặt đối tác đây."

Giọng điệu của Khang Dụ nghe có vẻ cọc cằn nhưng nếu để ý kỹ thì nó vẫn pha lẫn sự ôn nhu, mềm mỏng và quan tâm đối với Tử Đằng. Những thứ mà bấy lâu nay cô không nhận được từ người khác.

Sao tự nhiên lòng mình cảm thấy thật ấm áp, một sự an toàn, thoải mái hiếm có. Nhưng cũng lẫn chút cay đắng, Tử Đằng chua xót nhìn Khang Dụ thầm nghĩ.