Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 3: Chung Ô

Sáng sớm hôm sau, Tử Đằng dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty. Mặc dù rất muốn nằm ngủ tiếp, nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân, sau đó làm bữa sáng, nạp năng lượng cho một ngày dài làm việc.

"Hôm nay mặc cái gì đây nhỉ?"

Mở cửa tủ quần áo săm soi một lúc thì cô quyết định mặc một bộ đầm công sở màu trắng trông vô cùng thanh lịch và trưởng thành. Xung quanh eo có một chiếc thắt lưng đính hạt cườm, ôm trọn vòng eo con kiến của cô. Trang điểm nhẹ một chút, sửa soạn lại đầu tóc quần áo cho thật gọn gàng, rồi đến công ty.

"Đây là Uyển Tử Đằng, cô ấy là nhân viên mới, mọi người nhớ đối xử tốt và chỉ bảo Tử Đằng."

Người đó giới thiệu cô với mọi người, Tử Đằng cúi người chào bọn họ rồi đến bàn làm việc.

"Tử Đằng, chào cô!“

Nhã Vân thấy cô thì vui vẻ nói.

“Xin chào, sao cô đến sớm thế?"

Tử Đằng cười hỏi.

"Vâng, tôi vui chứ, được làm việc cùng công ty với Lâm thiếu gia mà."

Nhã Vân nói với vẻ mặt rạng rỡ.

Anh ta có cái gì tốt đẹp đâu mà sao gái theo nườm nượp thế. Chỉ được mỗi cái mặt ưa nhìn thôi mà, Tử Đằng nghĩ thầm trong đầu.

“Rầm!”

Cả gian phòng đang yên ắng thì có một người phụ nữ đẩy mạnh cửa xông vào, trông có vẻ như cô ta đang rất tức giận và khó chịu.

"Trời ơi là trời, nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa. Đúng là xui xẻo."

"Còn không mau im miệng lại rồi làm việc đi. Cô ta mà thấy thì lại thuyết giáo cho cô một trận đấy."

Nhã Vân và Tử Đằng cũng tò mò nhìn cô gái đang hùng hổ bước vào.

"Mấy người làm việc cái kiểu gì thế hả?! Có biết là dự án lần này quan trọng lắm không? Viết có một cái báo cáo cũng không xong, sai hết lỗi này đến lỗi kia. Chỉ cần bất cẩn một vài chỗ thôi là sẽ đi tong cả một quá trình đấy!“

Cô ta đứng giữa phòng nói lớn, đối với nhân viên cũ thì việc này cũng là chuyện thường thôi, nhưng họ vẫn không thể giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt họ.

"Nhã Vân, cô biết người đó là ai không?"

"Biết, cô ta là Lam Cẩm Hằng. Nhìn bộ dạng đó thì chắc hẳn là bị tổng tài khiển trách một trận rồi."

"Cái cô Cẩm Hằng đó nghĩ mình xinh đẹp, trẻ trung nên liền đi quyến rũ những tên quản lý ở bộ phận chúng ta, rồi lúc nào cũng tác oai tác quái. Vậy nên cho dù mọi người khó chịu thì cũng chẳng dám đá động gì đến cô ta."

Nhã Vân thì thầm với Tử Đằng.

Cẩm Hằng nghe cô xì xầm gì đó thì càng khó chịu hơn. Tiến đến chỗ của hai người họ, Cẩm Hằng vứt tập hồ sơ lên bàn như dằn mặt Nhã Vân và Tử Đằng.

"Hai người các cô làm bản báo cáo này cho tôi, làm gì thì làm nhưng sáng sớm ngày mai khi tôi đến thì báo cáo phải làm xong. Nhớ đó!“

"Nhưng...“

Nhã Vân hoang mang nhìn cô ta.

"Không nhưng nhị gì hết, tôi bảo làm thì các cô phải làm."

Không thèm nghe câu trả lời từ cô, Cẩm Hằng hất tóc xoay người bước đi.

"Trời ơi, tôi phải làm sao đây, tối nay tôi còn có việc rồi. Kiểu này phải ở lại tăng ca mất."

Nhã Vân ấm ức nhìn tập hồ sơ dày cộm trên tay mình.

"Nếu cô có việc thì cứ để tôi làm cho, dù gì thì tôi cũng rảnh mà."

Tử Đằng nói rồi cầm lấy tập hồ sơ từ tay cô. Bởi vì lúc về nhà thì cũng chẳng biết làm gì, tăng ca một chút cũng không vấn đề gì.

"Ôi, cô đúng là vị cứu tinh của tôi, đội ơn cô nhiều lắm."

Nhã Vân mừng muốn rơi nước mắt, nắm lấy tay Tử Đằng.

Thoáng cái mà trời đã bắt đầu sập tối, mưa xối xả ở bên ngoài, sét đánh như muốn xé toạc một khoảng trời. Cơn mưa đó càng khiến cho bầu trời thêm âm u, lạnh lẽo. Đến giờ này Tử Đằng vẫn còn làm bản báo cáo, trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cô thôi, đồng nghiệp đều về hết cả rồi.

"Ưm… mỏi vai quá."

Cô vươn người một cái, đấm nhẹ lên vai vài cái cho đỡ mỏi.

"Ráng làm xong nào, còn một chút nữa thôi."

Cùng thời điểm này, khi Tử Đằng đang miệt mài làm việc thì Khang Dụ đang nói chuyện với cô tình nhân của anh ta.

“Khang Dụ à~”

"Sao thế? Lại nhõng nhẽo cái gì đây hửm?"

Giọng anh nghe vô cùng dịu dàng và chiều chuộng.

“Gì chứ, người ta chỉ muốn cùng anh dùng bữa tối thôi mà, em đã đặt bàn sẵn luôn rồi đấy. Nhưng mà bây giờ em vẫn còn đang bận chút việc nên không đến chỗ anh được, anh có thể đến đón em được không?”

"Được, cứ làm việc chăm chỉ đi, lát anh đến đón em."

“Cảm ơn anh, yêu anh nhất.”

Khang Dụ cúp máy, ngay lập tức cầm lấy áo khoác vừa mặc vừa vội đi ra ngoài.

"Chào Lâm thiếu gia, trời đang mưa khá lớn đấy, ngài không có dù à." - Người bảo vệ hỏi:

"Vậy để tôi lấy dù cho ngài."

Tử Đằng lúc này cũng đã hoàn thành xong công việc và chuẩn bị đi về.

"Mưa lớn quá, hên là mình có mang theo dù, không thì dầm mưa mà đi về rồi."

"Này cô gái đang đi phía trước, có thể cho Lâm thiếu gia đi nhờ dù đến bãi đỗ xe được không?"

Cô vừa đi được vài bước thì người bảo vệ đó gọi cô. Tử Đằng nghe thấy thì cứng người một vài giây, sau đó lại đi tiếp như không nghe thấy gì.

"N-này! Là Lâm thiếu gia đấy, cơ hội ngàn năm có một mà cô không cần à?"

Nghe người đó nói như thế thì cô càng đi nhanh hơn. Tử Đằng tránh anh còn hơn tránh tà, không đυ.ng mặt Khang Dụ cô còn mừng nữa.

"Cái cơ hội ngàn năm có một đó tôi không cần."

Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Ơ… việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi."

Anh bảo vệ nhìn sang Khang Dụ. Vẻ mặt của anh trông rất sốc khi thấy chuyện vừa rồi, một người được phụ nữ vây quanh như kiến bu lấy đường như anh mà lại gặp chuyện này nên tinh thần của Khang Dụ có chút hoảng loạn.

"Anh có biết người đó làm việc ở bộ phận nào không?"

Khang Dụ quay sang hỏi người bảo vệ.

"Thưa không."

Anh gật gật đầu thay cho câu trả lời. Ánh mắt nhìn theo thân hình nhỏ nhắn đang chạy trong mưa. Khang Dụ thật sự tò mò về cô gái này, anh muốn biết cô tên gì, mặt mũi ra sao, tính cách như thế nào mà lại có thể bỏ một cơ hội được lại gần anh như thế.