Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 1: Tìm Việc

Ngắm nhìn mẹ mình đang bước vào lễ đường. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này, đáng lẽ Uyển Tử Đằng sẽ vui mừng cho mẹ và quan minh chính đại xem mẹ mình hạnh phúc đến dường nào.

Nhưng không, điều kiện để mẹ cô cưới người của An thị là không được công khai Tử Đằng ra bên ngoài, chính là cô đây. Người ra điều kiện đó, không ngờ lại là anh trai trên danh nghĩa của Tử Đằng, An Bình Quý.

Chỉ vì thương mẹ rất nhiều, nên cô không muốn dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của mẹ. Thế là Tử Đằng đành phải chấp nhận cái lí do nghe có vẻ ngang ngược đó.

Tại lễ đường, Tử Đằng đứng ở một góc, ngắm nhìn mẹ đang nở một nụ cười hạnh phúc, tay trong tay với người chồng mới của mình. Từ xa cũng có thể nhìn thấy hai người con của ông ấy, An Bình Quý và An Cẩm Như đang quan sát buổi lễ.

"Nè, hai người họ lớn tuổi như thế mà còn tái hôn nữa à?"

Một người phụ nữ đứng bên dưới, tay cầm ly rượu quan sát đôi vợ chồng đang đứng trước cổng hoa cưới rực rỡ, cười nói hạnh phúc.

"Đột nhiên An lão tiên sinh tái hôn làm tôi cũng bất ngờ lắm chứ. Chắc có lẽ là do thiếu thốn tình cảm quá chăng?"

Người phụ nữ bên cạnh nói thêm.

"Cô nói phải, người vợ cũ của ông ấy mất sớm mà. Để lại hai đứa con nam thanh nữ tú như thế cùng với ông ấy."

"Nhưng tôi có nghe loáng thoáng ở đâu đó là Uyển Hà Thanh cũng có một người con riêng nữa mà." - Cô ta nhìn Hà Thanh với ánh mắt khinh thường, cười khẩy - “Cô nhìn cô dâu kìa, trông đã từng đó tuổi rồi mà không có con riêng cũng lạ đấy."

Bên dưới, bọn họ xì xầm bàn tán đủ kiểu, Tử Đằng đứng từ xa nên dĩ nhiên không biết họ đang nói gì. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay lại.

"Sao còn đứng ở đây? Nơi đây không chào đón cô, mau đi chỗ khác đi."

Ra là An Cẩm Như, cô ta khoanh tay, giở giọng đanh đá nói với Tử Đằng.

"Cô nên nhớ rằng tại sao mẹ của cô được gả vào An thị, nếu như muốn mẹ hạnh phúc trong ngày cưới thì cô liệu hồn mà đi ngay đi."

"Được, tôi đi."

Nghe Cẩm Như nói thế thì Tử Đằng cắn môi, buộc phải rời đi. Nhưng vì đi nhanh lại cúi gằm đầu nhìn xuống dưới mà đi nên cô đã đυ.ng phải Bình Quý và xém một chút nữa thì ngã rồi. Hên là anh ta đã kịp thời đỡ Tử Đằng nên vẫn không sao.

"Đi đứng ngó trước ngó sau giúp tôi. Đã đi nhanh rồi còn nhìn xuống đất, ở dưới đó có cái gì để cô nhìn à."

Anh ta cau mày nhìn cô, khó chịu nói.

"X-xin lỗi."

"Đừng làm xấu mặt An gia, cũng đừng quên điều kiện mà tôi nói."

Bình Quý trừng mắt nhìn Tử Đằng, lời nói cũng có phần đe dọa.

"Tôi biết rồi..."

"Anh còn không mau để cô ta đi đi, còn giữ lại làm gì. Nhìn thấy cô ta chỉ làm em thêm khó chịu thôi."

Cẩm Như thấy Bình Quý cứ đứng đó giữ cô lại thì rất khó chịu. Cô không muốn anh trai mình tiếp xúc gần gũi với Tử Đằng như thế.

Tử Đằng nghe vậy thì liền vùng ra rồi chạy ra ngoài. Nước mắt lúc này cũng không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Thật lòng thì Tử Đằng chẳng thích chuyện Hà Thanh kết hôn một chút nào, giờ mẹ cô đã thuộc về người khác rồi.

"Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên cái ngày mà An gia các người cướp đi mẹ của tôi đâu."

Tử Đằng vừa nói vừa lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của mình.

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt một cái đã bốn năm kể từ cái ngày Hà Thanh trở thành người của An gia. Còn Tử Đằng giờ đây đã không còn để tâm nhiều đến chuyện đó nữa, cô sống một mình trong một căn phòng trọ. Cố gắng sống cho bản thân, quan tâm chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Bước trên con đường tự mình lựa chọn những điều mình yêu thích.

Vào lúc này, Tử Đằng đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp mà say giấc nồng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ cũng không đánh thức được cô. Cho đến lúc đồng hồ báo thì cô mới mơ mơ màng màng tắt đồng hồ.

"Oáp~ Ngủ đã quá!“

Nằm nướng thêm một lúc nữa thì Tử Đằng mới thức dậy, vươn vai một cái cho tinh thần sảng khoái. Rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó khoác trên mình một bộ đồ công sở thanh lịch, trưởng thành. Trang điểm nhẹ, mái tóc dài mềm mượt được thả tự nhiên. Cô đứng trước gương săm soi một hồi, cảm thấy bản thân mình đã hoàn hảo rồi thì cô mới yên tâm chuẩn bị rời đi.

"Phải cố gắng hết sức mới được, mình phải có được một công việc mới có thể lo cho bản thân chứ."

Tử Đằng vỗ nhẹ vào má mình nhằm tăng thêm động lực cho bản thân.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cô phải đi phỏng vấn ở tập đoàn Lâm thị. Lâm thị là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới, không ngờ năm nay lại tuyển nhân viên. Tử Đằng may mắn cũng vừa tốt nghiệp có thể đi phỏng vấn rồi.

Nhưng để có được việc làm ở tập đoàn Lâm thị rất khó, họ chỉ tuyển trên dưới năm người thôi, mà số lượng người nộp sơ yếu lí lịch vào lại nhiều đáng kể. Thế nên tỉ lệ chọi cũng rất cao.

“Ting!”

Vừa chuẩn bị rời đi thì điện thoại Tử Đằng có tin nhắn. Mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn của mẹ.

*Con dạo này vẫn khỏe chứ? Có gặp khó khăn gì không?*

Cô có chút bất ngờ vì Hà Thanh đột nhiên gửi tin nhắn cho mình. Vì kể từ ngày đó, hai mẹ con cô đã ít liên lạc lại với nhau, nên đôi khi Hà Thanh gửi tin nhắn hỏi thăm thì Tử Đằng rất vui.

*Con vẫn khỏe, mẹ cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!*

"Được rồi, hôm nay nhất định phải có việc thôi!“

Cô nở một nụ cười, ngữ khí tự tin bước đi ra ngoài đến nơi phỏng vấn.