Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 14: Cắn hắn

- Ha ha ha

Trần Đình Hạo cười lớn, anh dụi khuôn mặt mình vào cổ cô hít lấy mùi hương từ cơ thể non nớt của cô.

- Nếu tôi lưu manh thì đêm đó em còn sức mà bỏ tôi ở đó một mình được hả.

Hắn dùng ánh mắt trêu chọc mà không rời, cơ thể bị hắn ép chặt xuống cũng không thể làm gì được nữa, đành chấp thuận hắn như vậy sao.

- Đứng lên cho tôi. Tôi không chơi với anh nữa.

Trần Đình Hạo tay không ngừng ve vuốt cơ thể cô, lần mồ đến bụng nhỏ phát giác khiến cô rùng mình rụt người lại, nhưng cảm giác đó không dừng lại, từng ngón tay mảnh của hắn không biết vô tình hay cố ý mà đυ.ng nhẹ đến nơi tư mật khiến cô đỏ mặt.

- Em chắc muốn đuổi tôi.

Hắn vậy mà vô sỉ đưa tay hắn lên trước mặt cô, đầu ngón tay hắn có chút ẩn ướt, dưới ánh đèn liền lộ vẻ bóng loáng trên từng đầu ngón tay. Điều này càng khiến cho cô thêm phần bất lực.

- Anh... anh

Đến cả lời nói cũng không thể nói ra, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt đỏ au nhìn hắn, hắn đang trêu chọc cô.

- Đồ vô sỉ, cơ hội, lưu manh Trần Đình Hạo anh là đồ lưu manh.

Cô hét lên chửi hắn cho bõ tức nhưng nhìn khuôn mặt của hắn thoả mãn nhìn ngược lại cô khiến cô càng tức giận thêm, hắn đang coi cô là thứ gì trong mắt ' Được rồi nếu không lùi đành tiến vậy '

Cô không thể khuất phục, bị hắn bỡn cợt trong tay, vốn cô chẳng quy tắc thì hôm nay vẫn theo phong cách của cô vậy.

Cô tay đang chống ngực cách anh thì đột nhiên rút lại, cả hai liền bị áp sát gần lại, cơ ngực rắn chắc của hắn ép sát bộ ngực đầy đặt mềm mại của cô. Đôi mắt hắn có chút bất ngờ mà mở rộng nhìn hành động tiếp theo của cô.

Hắn không ngờ cô vô pháp như vậy, hắn trêu chọc cô là thế mà giờ muốn ngược lại trêu chọc hắn sao. Cô gắng sức thừa cơ hội hắn đang lơ là mà lật người hắn lại trèo lên trên người hắn an vị mà vui vẻ.

Cô không đợi hắn hành động gì mà trực tiếp cúi đầu xuống nhe răng cắn hắn một cái lên trên vai rồi từ từ lùi xuống một chút là cô lại nhe răng sắc bén của mình ra cắn một cái nhưng khi môi mỏng đυ.ng đến ' 'viên ngọc ' nhỏ trên khuôn ngực hắn thì cô mới dừng lại, đôi môi đang trên đà mở miện ra thì nhanh chóng gập lại, đầu ti hắn hoàn toàn bị cô ngậm trúng.

Lâm Nha Khiết hoảng sợ mà ngồi dậy, dùng tay nhanh chóng dùng hai tay bịt chặt miện mình lại, đôi mắt nhắm chặt như chưa có chuyện gì.

- Sao không cắn nữa.

Trần Đình Hạo hắn bị cô ngồi trên người nhưng vẫn dư sức ngồi dậy, tay đỡ lấy lưng cô, hai mặt đối diện nhau, anh liếc mắt sang nhìn từng vết cắn còn đỏ lừ trên thân mà không ngừng thán phục cô, đến cả người snh cô còn dám cắn, cô là người duy nhất đó.

- Sao không cắn tiếp.

Hắn một tay đỡ lưng một ta năng cằn cô lên, đôi nắt cô khi này mốt chậm rãi hé mở, cô nhìn hắn có chút xấu hổ lắc đầu biểu thị không muốn.

Từ trên vai xuống đến đó cũng là bốn vết cắn của cô, cô đây là muốn khắc ấn lên người hắn à.

- Không muốn thì đừng hối hận.

- Còn giờ thì đến lượt tôi cắn em vậy.

Tư thế hiện tại của hai người thật sự rất thuận tiện cho anh đáp trả lại cô, hắn lướt nhẹ đôi môi trên da thịt cô, phần ngực bị hắn để cại chi chít vết đỏ tím chói mắt, đôi môi mềm mại làm cô ngứa ngáy khó chịu vô thức mở miệng.

- Ưʍ...

Tiến rên nhỏ nhưng đủ khiến cho Trần Đình Hạo rạo rực khó chịu, hắn càng ngày càng mạnh bạo hơn, hắn cắn nhẹ đôi ngực lớn của coi mà nghiến nhẹ, vừa có chút đau nhưng lại khó chịu ngứa ngáy.

- Ưʍ... a khó chịu... không được như vậy... a đau aaa...

Hắn thoả mãn với biểu hiện của cô, nhưng như vậy không đủ, hắn muốn cô thêm nữa, muốn cô hoàn toàn khuất phục trước hắn, làm cô không thể quên cảm giác của hắn dành cho cô.

- Được rồi theo ý em không như vậy nữa, nhưng sẽ những chỗ khác thì không thể không theo ý tôi.