Nhất Tâm Nhất Ý: Một Đời Vì Em

Chương 8: Lòng người khó đoán

Một lúc nhanh sau, trà bánh cũng được nhân viên mang lên đầy đủ. Hồng Trà thảo mai mời người bên cạnh tự nhiên thưởng thức.

Phi Tuyết cũng chẳng mảy may để ý, cứ thế vô tư hớp từng ngụm trà, ăn từng chiếc bánh một, luôn miệng khen nức nở.

"Ấy chết! Chị có điện thoại, em đợi chị một lát!" - Hồng Trà đứng dậy, tiến đến một góc gần đó nghe máy.

Đoạn cô ta quay trở về bàn trà, bày ra vẻ mặt tiếc nuối pha lẫn sự gấp gáp, nói một mạch:

"Làm sao bây giờ! Chị đột nhiên có việc gấp cần phải lên công ty ngay bây giờ!"

Phi Tuyết cũng bất ngờ quay sang nhìn Hồng Trà. Nhìn thấy được vẻ hoang mang thể hiện rõ nét trên gương mặt, cô dõng dạc: "Dạ nếu gấp như vậy thì chị phải mau quay trở lại công ty thôi!"

"Nhưng mà mình vẫn chưa dùng hết trà và bánh nữa, ở đây… họ không có dịch vụ gói mang về! Làm sao bây giờ! Cũng là một số tiền lớn chứ đâu ít."

Trước thái độ có phần hốt hoảng của Hồng Trà, Phi Tuyết cũng bồn chồn không yên. Nghĩ một hồi nhanh, cô ngay lập tức cất tiếng:

"Dạ vậy… vậy thì chị cứ về công ty trước đi! Em ở đây đợi chị giải quyết xong! Số trà bánh này em sẽ ăn từ từ trong lúc đợi chị!"

Cá căn câu rồi, Hồng Trà khẽ cúi gầm mặt nhếch mép cười thoả mãn.

"Không sao chứ em! Chị thấy…" - Cô ta cố tình diễn nét khó xử, điều này khiến Phi Tuyết đã tin nay lại càng thêm kiên quyết.

"Dạ không sao đâu chị! Chị cứ đi đi!"

Hồng Trà gật gật đầu rồi kéo chiếc túi xách đi nhanh đến quầy thanh toán, trả tiền xong liền tiến bước rời đi.

Bước lên chiếc xe đang đậu sẵn, cô ta dõng dạc: "Chở tôi đến công ty liền ngay bây giờ!"

"Dạ được nhưng mà người đi cùng cô chủ…" - Bác tài đánh tiếng hỏi.

"Lát anh Phong sẽ qua đón! Chúng ta cứ đi trước!"

Bác tài xế gật đầu "dạ" một tiếng rồi đạp ga chở cô chủ thẳng đến công ty.

Về phần Hồng Trà, cô ta ung dung tựa lưng vào ghế xe êm ái, hướng mắt nhìn lên tầng hai của toà nhà, đắc ý nghĩ thầm: "Để tao coi con ranh nhà mày xoay sở làm sao?"

Phi Tuyết vẫn chưa hề nhận ra rắc rồi đã bắt đầu ập đến với mình. Cô vẫn thản nhiên ngồi đó, nhâm nhi từng miếng bánh, từng chén trà. Vừa ngẩn ngơ suy nghĩ về chú Mộ Phong, vừa gật gù cho rằng cuộc sống của những người có tiền thật sung sướиɠ.

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, Phi Tuyết cũng dần quên đi khái niệm thời gian. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng, cảm xúc cô chuyển dần sang trạng thái bồn chồn.

"Hình như chị Hồng Trà đi hơi lâu thì phải!"

Lượng khách trong khu vực trà đạo bắt đầu thưa dần, giờ đã là cuối giờ chiều, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hồng Trà ở đâu.

"Dạ quý khách! Hiện đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi ạ!" - Chị nhân viên khi nãy khều nhẹ vai cô.

Lúng túng vì vẫn chưa thấy chị Hồng Trà quay trở lại, cô vội vã trả lời: "À vâng! Vậy để em thu dọn đồ đạc rồi đi về!"

Nhanh chóng, Phi Tuyết lấy khăn giấy lau sạch sẽ mép miệng rồi đứng phắt dậy, tiến nhanh xuống tầng trệt, bước khỏi cửa khu toà nhà.

Quay qua ngoảnh lại, bóng dáng chiếc xe giấc trưa đưa cô đến đây vẫn không xuất hiện. Đến bây giờ cô mới sực nhớ ra bản thân mình không có điện thoại, số liên lạc với Hồng Trà cũng chẳng biết.

Trong phút chốc, tâm trạng cô gái bé nhỏ rơi vào hoảng loạn. Đặt trường hợp nếu như Hồng Trà quên khuấy đi việc phải đón cô, vậy thì chắc chắn bản thân sẽ bị lạc ở khu đô thị phồn hoa này. Nghĩ vậy, Phi Tuyết càng trở nên sợ hãi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm trên trán.

Người dân ùa ra đường phố tăng dần theo từng phút trôi qua, giờ tan trường, tan sở của các cơ quan càng khiến lượng người càng thêm ồ ạt. Phi Tuyết từ khi về lại nhà chú vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với không khí xô bồ như hiện tại. Rất nhanh chóng, đầu cô bắt đầu quay cuồng, cổ họng cượm lên như sắp nôn mửa.

Bí bách đến không thể kìm nén, Phi Tuyết thuận tay tựa vào cây cột điện gần đó, nôn ra một tràng dài liên tục, tất thảy trà và bánh ngọt ăn trước đó đều bị tống ra ngoài.

"OẸEEEEEEE…"

Người dân đi đường hiếu kỳ nhìn Phi Tuyết, rất nhanh sau đó cũng ngoảnh mặt đi tiếp, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô gái nhỏ bé.

Không biết là do may mắn hay tình cờ, sau khi kết thúc tràng nôn đầu tiên, đầu óc Phi Tuyết bỗng trở nên minh mẫn đôi chút. Cảm giác nhức đầu lo lắng dần biến mất, thay vào đó là từng cơn ớn lạnh bủa vây. Nhưng nhờ thế mà cô dần nhớ ra đường quay trở về biệt thự của chú.

Không muốn nán lại ở cái nơi đông nghẹt này thêm một phút giây nào nữa, Phi Tuyết loạng choạng đứng dậy, lần theo trí nhớ mà đi ngược về hướng dòng người.

May thay, càng đi càng quen đường, thói quen ngước qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố lần này đã cứu vớt Phi Tuyết. Cô nhận ra sự quen thuộc của các ngôi nhà, tiếp tục đi thật nhanh về phía trước.

Độ tầm nửa tiếng sau, căn biệt thự ba tầng rộng lớn của chú mở rộng trong tầm nhìn của Phi Tuyết. Cô mừng rỡ, quên mất cơn mệt mỏi đang dần vào từng thớ cơ, chạy một mạch vào thẳng trong sân nhà, lúc này cũng vừa hay cổng đang mở toang hoang.

Vừa bước chân vào phòng khách, Phi Tuyết đã thấy Hồng Trà và bà Lan Hoa với gương mặt không thể thất thần hơn, cũng gấp gáp tiến thẳng ra hướng phòng khách.

Sau con mắt chạm nhau, Hồng Trà với nước mắt trực trào, chạy vụt đến ôm chầm lấy cô, sụt sịt:

"Trời ơi con bé này! Từ nãy đến bây giờ em đã đi đâu vậy? Có biết… có biết chị lo lắng cho em lắm không?"

Phi Tuyết lấy làm ngạc nhiên lắm, bản thân cô bỗng chốc cũng chẳng cầm được nước mắt, ôm chặt lấy Hồng Trà mà rơm rướm:

"Em thấy chị mãi không đến, chỗ trà đạo đó họ cũng đuổi khéo em nên em đành tự mò đường về nhà. Ở đó lâu khiến em hoảng lắm!"

Hồng Trà vỗ vỗ vai cô, vừa run giọng vừa tự trách bản thân đã để cô chờ quá lâu. Như một bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước, Hồng Trà kể lễ một loạt lý do và xin hứa sẽ không để chuyện này lặp lại. Phi Tuyết cũng chẳng nghi ngờ, ngay lập tức gật gật đầu tin lời người phụ nữ đang ôm chặt mình. Cô vẫn một mực cho rằng Hồng Trà thật sự rất tốt với mình và là một người phụ nữ đầy trách nhiệm.

Tuy nhiên trái với khung cảnh thắm thiết tình chị em trước mặt, bà Lan Hoa đứng đằng sau hơi nhăn mặt, đưa cặp mắt dò xét quét nhanh qua người Hồng Trà. Sự tình trước mắt là thế nhưng với cái lý do vì công việc bận rộn mà đón trễ Phi Tuyết, bà có chút nghi ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên bà dò xét Hồng Trà. Từ lúc Mộ Phong lần đầu dẫn cô ta về nhà dùng cơm với tư cách là bạn bè, bà Lan Hoa đã cảm nhận được điều gì đó không tốt toát ra ở người phụ nữ này. Bản thân là người đã đi trước cả một thế hệ, trải qua hơn chục nồi thịt kho Tàu, mắt nhìn người của bà gần như chính xác tuyệt đối. Chỉ là bà không có đủ bằng chứng và cơ sở để lột bỏ cái bộ dạng giả tạo đang trưng ra rành rành trước mắt. Đó là lý do bà luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hồng Trà. Qua chừng đấy năm vẫn không thay đổi, bà Lan Hoa tươi cười với cô ta cốt là không muốn Mộ Phong phải bận lòng.

Hồng Trà khi này mới buông Phi Tuyết ra, cô ta nhẹ nhàng nhắn nhủ vài câu vô thưởng vô phạt, không quên bày ra bộ mặt tội lỗi.

Sau khi chào tạm biệt bác Lan Hoa và Phi Tuyết, cô ta quay trở lại lên xe rồi trở về nhà.

"Cô chủ có chuyện gì vui lắm hay sao? Tôi thấy cô cứ cười tủm tỉm nãy giờ!" Đang trên đoạn đường cao tốc, bác tài xế bụng miệng hỏi.

"À! Cũng không có gì… Anh nói đúng! Hôm nay tôi thật sự rất vui! Haha..."

Chẳng thể hiểu cô chủ đang cười vì điều gì, bác tài xế tập trung trở lại.

Hồng Trà vừa hướng mắt ngắm nhìn đường phố về đêm, vừa nhớ lại bộ dạng thảm thương của Phi Tuyết khi vừa lết về nhà mà trong lòng vui như trẩy hội. Thầm toan tính trong bụng:

"Con nhỏ kì đà cản mũi nhà mày cứ chờ đó đi! Những gì diễn ra hôm nay vẫn chưa là gì đâu. Ngày mai tao sẽ còn đem đến một trò còn vui hơn nữa!"