Hoạ Mỹ Nhân

Chương 20: Tấn Công

Mặt trời còn chưa xuất hiện, Trình Tranh đã gọi Doãn tướng quân cùng những người đắc lực vào lều nghị quân, hắn trải tấm bản đồ dài ngoằng trên bàn, bọn họ trố mắt nhìn chấm xanh, chấm đỏ mà không thể hiểu.

" Doãn tướng quân, bổn Vương có một ý.

Nếu chúng ta di chuyển theo hai bên bờ đầm lầy tiến qua bờ bên kia sẽ tránh được sự ảnh hưởng rất lớn của bùn đất ".

" Vương Gia, đây không phải là chúng tôi chưa nghĩ tới, nhưng hai bên tên tẩm dầu đã được lắp rồi, một khi đi qua bọn chúng không ngần ngại mà châm thêm ngòi lửa, thì cả chúng ta và số vũ khí cũng bị thêu cháy thành tro ".

" Còn tưởng là ý kiến hay ho gì mà đánh động chúng tôi giữa hôm khuya khoắt thế này, hóa ra chỉ là chủ ý cùng thế này ".

Dương Hạo, binh sĩ đắc lực dưới trướng Doãn Hy vừa ngáp dài, to nhỏ phàn nàn.

" Dương Hạo, không được hỗn xược ".

Doãn Hy bên ngoài tỏ ra cung kính, nhưng bên trong cũng không khác thái độ khinh khỉnh của Dương Hạo là bao.

" Các vị tướng quân nghe bổn Vương nói hết đã.

Hôm qua bổn Vương quan sát phát hiện chốt cài của giá đỡ mũi tên có tẩm độc ".

" Độc sao?

Nếu trực tiếp tháo gỡ không phải tự tìm đường chết sao?

Tam Vương Gia, chẳng lẽ người muốn hy sinh một số huynh đệ cho kế hoạch không biết được bao nhiêu phần thành công này "?

Dương Hạo thô lỗ kinh ngạc mà hỏi thẳng Trình Tranh.

" Không, người sẽ đi tháo gỡ chốt độc mở đường sẽ là bổn Vương đi đầu ".

Doãn Hy lẫn Dương Hạo đều kinh ngạc nhìn chằm lấy hắn, ai nấy cũng không khỏi run rẩy, quyết định này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.

" Tam Vương Gia, xin người suy nghĩ kỹ, nếu người mạo hiểm mà xảy ra chuyện gì e là thánh thượng sẽ không để yên cho lão phu ".

" Các ngươi đừng lo, ta tự có cách sẽ không thể xảy ra chuyện gì được đâu. "

" Vương Gia.. "

" Được rồi, Doãn tướng quân, ông nắm binh quyền nhưng lại lưỡng lự thiếu quyết đoán, không mạo hiểm làm sao cứu lấy bá tánh biên ải đang ngày đêm bị chiến tranh dày vò, mọi hậu quả một mình bổn Vương sẽ gánh lấy ".

Tất cả bọn họ nếm qua ánh mắt kiên định của Trình Tranh, âm giọng từ tính sát phạt quả quyết khiến ai nấy ngỡ ngàng.

" Sau khi phía bổn Vương đã tháo gỡ xong tên lửa, quân ta chia làm bốn cánh.

Doãn tướng quân và Dương Hạo sẽ dẫn hai cánh di chuyển khí giới và binh lực đi theo dọc bờ đầm lầy, cho bánh xe và người đi trên cỏ rậm qua phía bờ bên kia, sẽ tránh được lún sâu, nhớ hết sức cẩn thận không để chúng phát hiện ra.

Một cánh xuất phát chính diện, âm thầm đi vào đầm lầy, chỉ đi tay không, không mang theo binh khí và quân trang, bảo đảm bản thân gọn gàng nhất có thể. Sau khi đến được vùng eo đầm lầy phân thành hai nhánh, một nhánh tiếp tục tiến thẳng về phía bờ bên kia, nhánh còn lại di chuyển vào hang cỏ ẩn nấp đợi lệnh.

Một cánh cuối cùng trèo lên những tán cây cao chờ sẵn, không được manh động. "

" Ai sẽ là người chỉ huy toán quân còn lại ở bờ bên đây đợi lệnh "?

" Là ta ".

Họa Y bên cạnh nói to dõng dạc. Tất cả đều hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, xưa nay làm gì có chuyện nữ nhân điều binh đánh trận, hơn nữa một người xuất thân tiểu thư khuê các như Họa Y làm sao đủ sức.

" Đừng xem thường ta, cha ta là Chu Lương tướng quân dũng mãnh nhất Nguyệt Quốc, binh thư từ nhỏ ta đọc qua cũng không ít, các ngươi đừng nghĩ ta không thể ra trận ".

Lòng trộm nghĩ:

* Nếu không nói xạo thì e rằng đám người này sẽ không có gan giao phó lại cho ta. *

Đứng trước tình hình bí bách hiện tại, mọi biện pháp đều đã thử rồi vẫn không thể đàn áp đám quân địch gian xảo kia, bọn họ cũng chỉ có thể giao phó lần hành động này cho Trình Tranh quyết định.

Ngày hôm sau trời nắng rất gắt, mặt đầm như tiêu tán không ít lượng nước, nhân đến trời vừa gần sáng thời điểm mà các tướng sĩ ngủ say nhất thì bọn họ xuất phát hành động.

Trình Tranh dùng một ngọn đuốc nhỏ hơ qua chốt cài rồi tháo gỡ các mũi tên dễ dàng, cách này là do Họa Y vô tình phát hiện khi làm rơi ngọn đèn vào chốt cài đêm qua, chất màu tím vốn dĩ tưởng là chất động, nhưng thực chất chỉ là một loại thuốc khi gặp lửa và dầu hoả sẽ bốc cháy mãnh liệt, rất khó dập tắt.

Sau đó đoàn người, xe mang theo khí giới đi qua bờ đầm, lấy cỏ xanh hai bên làm đệm, cản lực hút của lớp bùn nhão dưới chân, vài người sẽ không ngừng gặt lấy cỏ lót vào những nơi đã bị vùi do liên tục giẫm qua.

Sau đó cánh quân thứ ba đi thẳng xuống đầm lầy, quân lính làm theo lời căn dặn của Trình Tranh, không mang theo quân trang, binh khí nằm sấp xuống mặt bùn thật nhẹ nhàng, lót một cây gậy dò đường xuống trước ngực, sau đó thì rút một chân lên, co lại, rồi dùng toàn bộ cẳng chân đó tì lên mặt lầy từ từ rút chân kia lên, sau khi rút được cả hai chân bắt đầu từ từ trườn tới, chầm chậm, nhẹ nhàng tiến qua khỏi đầm lầy, một toán lính ở lại eo đầm ẩn nấp, một cánh quân đã trèo sẵn đợi lệnh trên ngọn cây, Họa Y trầm mình trong lớp cỏ dại mọc cao chờ đợi thời cơ.

Phía bên kia tiếng hùa hét inh ỏi, ánh lửa vang lên sáng bừng một góc trời, đám quân địch hoảng loạn phản công trong tình trạng còn chưa kịp trở tay, kho lương thực của chúng bị thiêu rụi một phần, một phần rơi vào tay quân ta chiếm giữ, thu cả binh khí và cung tiễn của chúng.

Khi thấy rất đông bóng người không phân định được hướng tẩu thoát đang ồ ạt nhảy xuống, tay níu lấy ngọn cỏ mọc dại men theo đất cứng ở mép đầm bỏ trốn, Họa Y vùng ra giơ cao ngọn đuốc cháy bừng hô lớn.

" Tấn công ".

Toán người bên trong eo biển lao ra bắt lấy, tất cả người phía trên cây cao cũng vươn tay kéo giữ quân địch đang chới với giữa đầm, quân tiếp viện đến nhanh chóng kéo bọn họ ra khỏi vũng bùn lầy bắt giữ, bắt sống tướng quân của địch và chiếm được cả kho vũ khí.

Tiến công đại thắng, Trình Tranh trong làn binh lính tung cao từng hồi lên trời rồi rơi xuống, lại tung lên, đang cười tươi mừng thắng trận. Chu Họa Y nhìn theo lòng thầm tự hào.

Tất cả mọi người ai nấy đều không kìm được sự sung sướиɠ.

Doanh trại hôm ấy ánh mắt mọi người nhìn thấy hắn đi qua không còn đọng lại chút hoài nghi, thay vào đó là ánh nhìn thán phục.

Trình Tranh thầm biết, bao lâu nay quân địch chỉ công kích từ xa là vì chính chúng cũng không thể tìm được cách khả thi để vượt qua đầm lầy, cũng là lý do không thể di chuyển lượng lớn binh lực đánh thẳng vào doanh trại của Nguyệt Quốc, thế nên chần chừ ở lỳ phía bờ bên kia không rời khỏi, đợi tìm ra được kế sách mới tiếp tục tấn công.

Mũi tên bắn phải tiếp xúc với nước vẫn không thể dập một phần là bị chất đã được thoa lên phản ứng cháy kịch liệt đã dính vào mũi tên khi được phóng ra, nếu chất đó bị đốt bốc hơi mất ngay từ đầu thì ngọn lửa không thể ngăn được nước mà tắt lịm.

Cũng chính sự khinh thường đối thủ mà lơ là phòng bị, khiến chúng trong một đêm bị thảm bại.