Tiết trời ôn hòa, lều trại hoàng thất dựng lên giữa núi rừng Ưng Lĩnh bạt ngàn. Chuyến đi săn này còn có các quan viên đại thần và cả người nhà theo cùng.
" Trẫm tổ chức chuyến đi săn này mục đích là muốn tỏ lòng hiếu kính đến Mẫu Hậu, nhân cơ hội đưa Người ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ rất tốt cho tâm trạng của Người, thứ hai là muốn các ái khanh và các Vương Gia hưng phấn sĩ khí, có dịp rèn luyện thực tế bên ngoài.
Hôm nay Trẫm sẽ đích thân chia đội cho các khanh, ai săn được nhiều thú rừng nhất, nữ nhân nào có thể làm ra những món ăn ngon từ thú rừng đã săn được làm vừa lòng Thái Hậu, Trẫm sẽ trọng thưởng cho người đó."
Tất cả mọi người bên dưới đều hưởng ứng, Trình Tranh đứng đó lòng không chút dao động. Thông qua cách sắp xếp và chia đội của Hoàng Thượng hắn thầm ngộ ra chuyến đi săn này không đơn giản là để giải tỏa căng thẳng ở tiền triều, mà là cố ý châm ngòi để các thế lực ngầm tranh đấu với nhau, các Vương Gia đều bị chia thành phe đối lập, không ai có cơ hội hay lý do để tương trợ nhau, phân rõ như vậy là muốn tìm ra trữ quân thích hợp hoặc buộc Trình Cảnh phải chứng minh hắn xứng đáng với vị trí Thái Tử đang ngồi.
" Phụ Hoàng, nhi thần cũng muốn được tham gia ".
Trình Quân bước lên trong hắc y chỉnh tề, lẫm liệt.
" Quân nhi, sức khỏe của con liệu có đảm bảo không? "
" Sức khỏe của Quân nhi đã đỡ hơn trước rất nhiều, việc săn bắt này không thể làm khó được nhi thần ".
" Được, rất đáng để Trẫm mong đợi ".
Đáy mắt Hoàng Thượng ánh lên một vẻ vui mừng, Cao Quý Phi ngồi phía sau lòng loạn lên như lửa đốt, hậm hực nhìn Trình Quân, mà biểu cảm này của bà ta đều bị Họa Y trông thấy.
" Được rồi, khi mặt trời lặn sẽ hết thời gian thi đấu, xuất phát ".
Trình Tranh ngồi trên lưng con ngựa trắng, sau lưng là ống tên đang lao thẳng vào cánh rừng.
Vào sâu bên trong bọn người chung đội của Trình Tranh đều tản ra chia theo hai hướng, ai nấy đều phớt lờ sự hiện diện của hắn, mà Trình Tranh vốn dĩ cũng đã quá quen với việc lủi thủi một mình.
Ở phía lều trại.
" Thái Tử Điện Hạ thật là uy dũng, với khí thế này kết quả chắc chắn sẽ săn được rất nhiều".
Tố Cầm ở bên cạnh Cao Quý Phi nịnh nọt, Hoàng Hậu liếc nhìn một cái rồi nâng tách trà nóng lên miệng thổi.
" Cảnh nhi có chút thiên phú nhưng so với Thập Nhất Vương Gia vẫn còn thiếu hoạt bát, không thông minh bằng, mai sao cũng phải nhờ hoàng đệ này tương trợ ".
Cao Quý Phi liền để ý đến sắc mặt của Hoàng Hậu, buông lời châm chọc Thập Nhất Vương Gia dù là đích tử cũng chỉ có thể phò tá Trình Cảnh sau này, Hoàng Hậu có chút không vui nhưng vẫn điềm nhiên nhắc nhở.
" Các người nên ít nói lại một chút, đang lúc đi săn sao không xem họ trổ tài săn bắn mà lại nói đến chuyện này để làm gì?"
Cao Quý Phi đắc ý khẽ cười thầm lại vô tình rơi trúng ánh nhìn cảnh cáo của Thái Hậu nên dừng lại, lúc này Họa Y nhàn nhã đang gấp từng lá trà được cung nữ mang đến.
Cho một ít hoa cúc, nụ hoa hồng và hoa nhài đã phơi khô vào trong ấm trà, long nhãn, kỷ tử cuối cùng là cỏ Ngọt rồi đun sôi lên, rót ra tách.
" Nhi thần mời Hoàng tổ mẫu, Mẫu Hậu, Quý Phi nương nương dùng trà ".
Hoàng Hậu vừa cầm tách trà đã thấy rất hài lòng, ngửi qua mùi trà phả hương thoang thoảng, vị lại thanh mát.
" Đây là cách pha trà gì vậy?"
" Hồi bẩm Mẫu Hậu, đây là trà thảo mộc dưỡng nhan, có tác dụng dễ ngủ, làm đẹp đặc biệt là ngừa lão hóa tốt."
" Thần kỳ vậy sao?
Y nhi, từ đâu mà con có phương thức pha trà ngon này?"
Nhìn thấy gương mặt hài lòng của Hoàng Hậu, Họa Y thầm nghĩ:
* Cũng không thể nói với Người là ta học được công thức pha trà này ở trên mạng được, viện đại một lý do vậy *.
" Là do nhi thần từng gặp được một phu nhân nhà thương nhân theo phu quân sang Nguyệt Quốc buôn bán đã chỉ cho nhi thần cách pha loại trà này ".
" Thì ra là như vậy.
Rất ngon, con có thể dạy lại cho cung nữ hầu hạ ta không? Ta muốn uống trà này mỗi ngày ".
" Mẫu Hậu không chê nhi thần sẽ tận tâm chỉ lại cho cô ấy ".
" Cảm ơn con, Họa Y ".
* Chỉ là một tách trà lạ, có gì phải vui vẻ nói cười đến như vậy chứ *.
Chu Tố Cầm thần sắc không vui liếc lấy Họa Y một cái rõ ghét, trông sự hài lòng và thân thiết của Thái Hậu lẫn Hoàng Hậu dành cho Họa Y sự ghen ghét ngày càng trỗi dậy.
...----------------...
Rừng Ưng Lĩnh.
* Pặc...*
Tiếng mũi tên lao nhanh trong gió, một con nai bị trúng tên ngã dưới nền cỏ.
* Pặc....pặc....pặc...*
Liên tiếp ba mũi tên bắn ra đều nhắm chính xác mục tiêu, nhưng người bắn tên lại không có ý định nhặt chiến lợi phẩm.
Lúc này cảm thụ được bên trái có luồng gió kỳ lạ thổi qua, cây cỏ xung quanh lung lay bất thường, hắn đảo mắt xem kỹ một vòng phát hiện có không ít kẻ đang ẩn nấp, vờ như không nhận ra mà quay đầu ngựa, giật dây cương định rời khỏi nơi nguy hiểm, bỗng từ trong rừng cây rậm rạp một toán người che kín mặt xông ra, tay cầm kiếm và có mang cả ám khí lao đến.
Chúng không nói một câu nào đã tấn công dữ dội, Trình Tranh tay cầm lấy cung đỡ từng đường kiếm, mỗi một chiêu đều nhắm vào tử huyệt của hắn, là ai mà lại muốn dồn hắn vào đường chết đến vậy, suy đi tính lại chỉ có Trình Cảnh dám làm chuyện này.
Ngựa của hắn bị một nhát cắt lìa tứ chi, hắn ngã xuống nền đất giữa đám người bao vây bốn phía.
" Các ngươi là do ai phái đến?"
" Xuống dưới mà hỏi lão Diêm Vương đi ".
Cùng một lúc ba tên xông lên vây lấy, khiến Trình Tranh rơi vào thế gọng kìm khó thoát, hắn lật cổ tay tựa như bắt ấn bộc phát bá khí ngút trời đang ẩn chứa bên trong, thanh kiếm trên tay sáng lên như thể được truyền vào một nội lực vô hình, vung cao lưỡi sắt chém đứt đoạn vũ khí của chúng.
Vô số ám tiễn được phóng ra từ những bụi rậm, Trình Tranh lấy mũi chân trái làm trụ, xoay người tạo thành cơn lốc xiết màn không khí quanh thân thành đợt cuồng phong cứng cỏi ngăn cản sát thương, đám người bao vây bị những mũi tên không xuyên qua được lớp phòng vệ của hắn bắn ngược trở ra kết liễu.
Trình Tranh dừng lại, đôi con ngươi âm lãnh vẫn chưa hết dò xét nhìn quanh. Hắn cười khẩy cất giọng nói âm hàn.
" Ra đây đi ".
Trình Quân từ cành cây cao hạ xuống.
" Thật lợi hại ".
" Ngươi đến đây từ lúc nào?"
" Bổn Vương đến đây từ lúc chứng kiến Tam đệ oai phong bắn liên tiếp mũi tên diệt thú, bách phát, bách trúng.
Nhưng lại không có ý định nhặt lấy chúng ".
" Nhị huynh không lo việc săn thú của mình mà lại ở đây dòm ngó chuyện của ta sao?"
" Ta nào có ý muốn nhìn trộm, chỉ là tiện thể đi ngang thấy náo nhiệt nên xem thôi ".
Trình Tranh nhếch mép, hắn lượm nhặt xác thú rừng vừa bắn được ném đến gần chân Trình Quân.
" Cho ngươi ".
" Ta sao phải lấy thành quả của ngươi chứ?"
Trình Quân đưa tay vào miệng thổi thành tiếng còi lớn, hắc mã từ đâu chạy đến trên lưng chở theo một bao chứa đầy thú rừng.
Trình Tranh cười khẩy rồi quay lưng đi về hướng khác, Nhị Vương Gia lại nói với theo.
" Ta không cần thú của Tam đệ, ta cần thứ khác ".
Trình Tranh vẫn không thèm quan tâm đến những lời nói của Trình Quân cho đến khi.
" Ta muốn Chu Hoạ Y bên cạnh đệ ".
Hắn dừng lại, con ngươi linh hoạt liền nằm im tại một điểm, có chút bất ngờ rồi từ từ quay lại, ném đến Trình Quân một câu lạnh lùng.
" Có bản lĩnh thì đến lấy ".
Trình Quân nhìn theo bóng lưng của hắn có vài phần khó hiểu, bên ngoài luôn ngưỡng mộ tình cảm ân ái của hắn và Họa Y, nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của Trình Tranh dường như không đúng lắm.
* Là đệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta đấy nhé *.
Trình Quân nở nụ cười ưu nhã nói theo bóng lưng khuất dạng của Trình Tranh.
Lối mòn hai bên cây cối xanh rờn, không một bóng người cũng chẳng thấy một con thỏ chạy qua, hắn thẩn thơ đi dưới tán cây suy nghĩ, vì sao trong lòng lại trở nên hỗn loạn, trước nay đối diện với vô số hiểm nguy cũng chưa từng có thứ cảm giác quái lạ này, nửa cháy bừng như thiêu như đốt, nói cho đúng là sợ mất một thứ gì, nửa lại âm hàn bất cần không thấu nổi, nói trắng ra là nghi ngờ chưa tan.
* Trình Tranh ơi là Trình Tranh, chỉ là một nữ nhân sao phải bận lòng đến như vậy.
Trên thế gian này làm gì có loại tình cảm nào là chân thật, kẻ thật lòng luôn là kẻ bị lợi dụng, coi khinh. Chỉ được yêu chính mình, chỉ có yêu chính mình mới không sợ bị bất kỳ ai phản bội *.
* Pặc *
Trình Tranh phản xạ nhanh chóng né tránh mũi tên xẹt qua ngang mặt cắm chắt trên thân cây, một tiếng cười ngạo nghễ phát ra, Trình Cảnh chễm chệ trên yên ngựa đưa con ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn.
" Mạng của ngươi cũng thật lớn, nhưng hôm nay ta không chắc Diêm Vương có tha cho ngươi hay không?"
" Đám người truy sát ta trên đường đến hoàng cung là do ngươi phái đi?"
" Tam đệ ngốc nghếch thường ngày của ta hôm nay sao lại không ngốc nữa rồi?"
Bộ dạng khinh khỉnh của Trình Cảnh khiến nộ khí của hắn không thể vơi đi, ánh mắt Trình Tranh đổi màu, hắn nghiêng đầu híp mi trừng người trên yên ngựa.
" Tức giận rồi sao?"
Trình Tranh dời ánh mắt bỏ đi, Trình Cảnh vẫn chưa hài lòng liền giương cung nạp tiễn bắn về phía hắn, tiếng tên lao xé gió cắt đứt lọn tóc dài sau lưng, Trình Tranh thoắt một cái đã bay ngược ra sau đá thẳng lực vào hông Trình Cảnh.
Hắn té nhàu trên nền đất, con ngựa hoảng loạn chạy đi quên cả chủ nhân.
" Trình Tranh, cuối cùng ngươi cũng lộ ra sơ hở".
Trình Cảnh vỗ tay hai tiếng xung quanh liền xuất hiện đám sát thủ tinh nhuệ.
" Ngươi năm lần bảy lượt muốn dồn ta vào chỗ chết thật ra là có mục đích gì?"
" Vì bổn cung chướng mắt tên khờ như ngươi, từ nhỏ đã được phụ hoàng kỳ vọng, ta rõ ràng là cố gắng không ngừng nhưng ngôi vị Thái Tử thà bỏ trống cũng không để ta ngồi ".