Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 14

Ở trên xe ngựa, hai người nhìn nhau rồi Lãnh Quang Tông nói trước:

"Hôm nay thúc đẩy hợp đồng ở Thiên Hương Cát thành công, công lao của ta không nhỏ đúng không?"

"Cũng tạm được."

"Vậy hôm nay mỹ nữ cứu được anh hùng, lợi ích nhân lên mà anh hùng từng hứa đâu?"

"ừ...cũng không phải là không được"

"Vậy ngài nhận lời với ta một việc."

"nói."

"Ta muốn có cổ phần của Đình Lâm Phường."

"không có cửa"- anh trả lời một cách nhanh gọn và dứt khoát

"Sao ngài không giữ chữ tín vậy?"

"Quyền giải thích thuộc về ta nên ta không được coi là thất tín."

Lãnh Quang Tông lấy tay chống lên cằm xị mặt ra dỗi, Lãnh Diệu Tổ thấy vậy cười một cái rồi nói:

"Chuyện này không được cho phép cô một chuyện khác."

"Vậy thì trả ngọc bội lại cho ta."

Đến tối, trong phòng của Lãnh Diệu Tổ, anh đưa cho Diễm Lan một bản vẽ của ngọc bội rồi nói:

"Ngươi cầm bản vẽ của ngọc bội này tức tốc đến huyện Ngọc Thủy, bắt buộc phải tìm ra manh mối."

"Vâng, thiếu gia"

[cô ta rốt cuộc giở trò gì đây?]

Sáng hôm sau khi đang ngồi trên xe ngựa, cô ngó đầu ra thì thấy người bán hàng rong reo:

"Bánh tro đây, tới xem thử đi. Bánh tro đây."

[tết đoan ngọ sắp tới rồi, muốn ăn bánh tro ở quê quá]

Cô quay sang hỏi Lãnh Diệu Tổ:

"Ông chủ Lãnh, đoan ngọ ở Thượng Kinh thế nào?"

"Không tổ chức"

"Không đón tết đoan ngọ sao? Ngài chắc chứ!"

Thấy Lãnh Diệu Tổ không trả lời cô cũng quay sang bên rồi nói:

"Tô Tô, dừng xe, ta muốn xuống mua ít đồ."

"Làm gì vậy?"

"Chờ ta về phủ thì biết"

"nha đầu này"- anh nói nhỏ

Nói xong cô liền xuống xe....Ở trong phủ, trong bữa ăn, Lãnh Quang Tông bước vào nói:

"Cha, huynh, hai người đoán xem con đã mua gì? ta đa"

Nói rồi cô giơ một chùm bánh tro, cô để bánh xuống bàn rồi đưa cho Lãnh Diệu Tổ và nói:

"Huynh chẳng phải thích ăn ngọt sao? Đây là bánh tro ngọt"

"Cha, đây là bánh tro ngọt mà con rất thích ăn khi còn lưu lạc bên ngoài. Nào, con nghĩ sắp đến tết đoan ngọ rồi nên đã mua bánh tro cho cha và huynh nếm thử."

Thấy hai người có thái độ khác lạ, cô hỏi:

"Cha, cha không thích ăn à?"

"Thích ăn, thích ăn chú"

"Vậy con bóc cho cha một cái"

"Không cần đâu Tông nhi. Cha đột nhiên không khỏe, cái đó...hai đứa ăn thong thả nhé."

Nói rồi ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô cũng đứng dậy gọi:

"Cha, cha"

Ông ra khỏi phòng rồi cô ngồi xuống hỏi Lãnh Diệu Tổ"

"Ông chủ Lãnh, Lãnh lão gia không thích ăn bánh tro thịt à."

Lãnh Diệu Tổ không nói gì cả mà đi luôn, còn cô thì vẫn ngồi đấy không hiểu chuyện gì:

"Ta nói sai gì sao"

Buổi tối, cô đến trước cửa phòng của Lãnh Diệu Tổ, thấy anh không có trong phòng, cô tự nói:

"Sao muộn rồi vẫn chưa về vậy nhỉ?"

Rồi cô quay người đi lấy cây nến và bước vào trong phòng nói:

"Lãnh Diệu Tổ đi đâu rồi?...Chẳng phải chỉ là mua bánh tro thôi sao, tính sát thương lớn vậy sao."

Lãnh Quang Tông đi sâu vào bên trong, thấy bàn làm việc của Lãnh Diệu Tổ bừa bộn nên đến ngồi xuống dọn dẹp lại:

"Ta tốt với hắn như vậy làm gì, bỏ đi, xem như báo đáp Lãnh lão gia."

Sau khi xếp xong thì cô thấy bình rượu trên bàn, bỗng "đoàng" một cái, thấy trời sắp mưa cô vội vã bỏ đi.

Mặt khác, Lãnh Diệu Tổ đang ngồi uống rượu say sưa ở quán rượu, đến giờ đóng cửa, tiểu nhị nói:

"Ông chủ Lãnh, ông chủ Lãnh, tỉnh dậy đi, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi"

[đoàng, đoàng]

"Ngoài trời cũng sắp mưa lớn rồi, ta đưa ngài về phủ nhé."- tiểu nhị nhìn ra ngoài trời rồi nói

Bỗng Lãnh Quang Tông chạy vào hỏi:

"Ông chủ, có thấy ông chủ Lãnh của Đình Lâm Phường không?"

"Vừa hay ngài ấy ở chỗ tôi này nhưng ngài ấy uống say rồi. Cô tới đúng lúc quá!"

Cô chạy vào hơi khom người nói:

"Cảm ơn ông chủ, thật ngại quá"

Rồi ông chủ của quán rượu quay người đi vào, cô hỏi Lãnh Diệu Tổ:

"Có thể tự đi được không?"

"Được, vậy cô đi nhanh lên đi...Thôi, để ta tiễn cô."

Lãnh Diệu Tổ loạng choạng đứng lên, cô đưa tay tới đỡ anh, anh hỏi cô:

"Cô không sao chứ?"

"Không sao, đi thôi."

Hai người định quay đi thì ông chủ của quán rượu lại gọi:

"Thật ngại quá, hai vị chờ đã."

Ông cầm chiếc ô chạy tới rồi nói tiếp:

"Tiểu cô nương, cầm theo ô đi"

"Cảm ơn"

"Tướng quân cô say rượu mà nhiễm lạnh là ốm một trận nặng đấy."

"Cảm ơn, ông chủ"

"Không sao, hai vị đi thong thả."

"Từ từ thôi, cẩn thận, ấy ấy..."

Trên đường đi, hai người loạng choạng cứ như sắp ngã đến nơi vậy, cô than:

"Sao ngài nặng vậy cơ chứ? Khi về phải thêm tiền cho ta đấy"

"Tiền, tiền, tiền, cô chỉ biết tiền thôi, không có lòng người gì cả, không có gia giáo"

"Ngài dám nói ta vậy sao"

Rồi anh ôm cô vào lòng rồi nói:

"Vì ta là ca ca của muội"

"Ai là muội muội của ngài?"

"Muội, 10 năm nay muội phải chịu không ít thiệt thòi nhỉ, muội còn nhớ tết đoan ngọ 10 năm trước không?"

Trở về quá khứ 10 năm trước, khi Lãnh Diệu Tổ còn nhỏ, lúc này cha của Lãnh Diệu Tổ đang dẫn hai anh em họ đi trên đường thì ông bỗng đau bụng nên dặn Lãnh Diệu Tổ

"Nhớ trông chừng em, nắm chặt tay đấy, đừng đi đâu"

Rồi ông chạy đi, bỗng có một người bán bánh tro đi ngang qua, vì Lãnh Quang Tông muốn ăn bánh nên Lãnh Diệu Tổ đã chạy đi mua nhưng khi quay lại thì không thấy Lãnh Quang Tông đâu.

Trở lại hiện tại, anh ôm cô trong lòng nói tiếp:

"Nhưng khi quay lại thì không thấy muội muội đâu nữa, trong nhà cũng không bao giờ đón tết đoan ngọ nữa."

"Thì ra chính là như vậy. Mối quan hệ giữa ngài và cha đã trở nên kì lạ vậy sao."

"Muội, muội lần này quay lại rồi thì không được đi đâu nữa đâu, cha nhớ muội, ta cũng nhớ muội."