Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 10

Thấy Lãnh Quang Tông đứng đơ người ra, tiểu vương gia vẫy vẫy tay nói:

"Tông nhi, muội đang nghĩ gì vậy?"

"Tiểu vương gia, ngài cũng cảm thấy ta là kẻ trộm son sao?"

"Đương nhiên không phải"- tiểu vương gia trả lời một cách dứt khoát

"Đáng tiếc có một số người lại không nghĩ như vậy."

"Tông nhi, ta và Diệu Tổ lớn lên cùng nhau. Huynh ấy là một người rất hiểu lí lẽ, muội cứ nói chuyện với huynh ấy, ta tin giữa hai người có hiểu lầm gì đó nhất định có thể hóa giải. Nhưng nếu huynh ấy bắt nạt muội thì ta đây cũng không dễ động vào đâu. za za..."

Thấy Lãnh Diệu Tổ đi xuống, tiểu vương gia đang múa võ thì dừng lại và nói:

"Diệu Tổ, đi đâu vậy?"

Thấy Lãnh Diệu Tổ, Lãnh Quang Tông liền quay mặt sang một góc 90 độ, Lãnh Diệu Tổ cũng chẳng kém cạnh mặc kệ Lãnh Quang Tông rồi trả lời  tiểu vương gia:

"Về phủ"

"Này, đi thôi"- Đến gần chỗ Lãnh Quang Tông, Lãnh Diệu Tổ nói

"Ta không tin này"- cô tức giận nói

"Chẳng phải bảo nói chuyện đàng hoàng sao"- tiểu vương gia bất lực nói

"Tiểu vương gia nói đúng, phải nói chuyện đàng hoàng chứ"- Diễm Lan đi đến gần tiểu vương gia và nói

Ở phía bên ngoài, trong xe ngựa, Lãnh Diệu Tổ xòe tay ra để xin kẹo nhưng thấy Lãnh Quang Tông không phản ứng nên rút tay lại, thấy vậy Lãnh Quang Tông cũng bất lực thở dì một cái rồi ném viên kẹo cho Lãnh Diệu Tổ. Nhưng anh lại kiêu ngạo ném trả lại và nói:

"Hoàng cô nương, cô không phải nghĩ cách cố ý lấy lòng ta."

"Lãnh Diệu Tổ, ngài đừng quá đáng quá."

"Lãnh mỗ ta đối với những người phẩm hạnh không đoan chính trước nay đều như vậy."

Cô tức giận quay đầu sang một bên ứ thèm nói tiếp. Bỗng xe ngựa bị xốc một cái, hai người cộc đầu vào nhau khiến tóc bị mắc vào nhau, Lãnh Quang Tông có gắng hết sức gỡ ra làm Lãnh Diệu Tổ đau, anh nói:

"Nhẹ thôi!"

"Ông chủ Lãnh, ta là nha đầu thô lỗ, không nhẹ đươc."

Cuối cùng cũng gỡ ra được nhưng Lãnh Quang Tông lại gỡ luôn cái cài đầu của Lãnh Diệu Tổ, anh tức giận nói:

"Cô hài lòng rồi chứ?"

Cô ném cái cài tóc cho Lãnh Diệu Tổ rồi kết cục bị đuổi xuống xe lun, Diễm Lan nói:

"Tiểu thư"

"hả"

"Thiếu gia nói người cứ đòi đi mua kẹo bạc hà mới ra của Trương Quý cho ngài ấy."

"Kẹo bạc hà"- cô chỉ tay lên mặt rồi ngơ ngác nói

Diễm Lan nhảy vụt lên xe rồi nhanh nhảy nói:

"Tiểu thư, vất vả rồi"

"Ơ... Ta nói lúc nào, vẫn chưa nói xong mà"

Chiếc xe ngựa chạy vụt qua Lãnh Quang Tông rồi đi thẳng về phía trước, bỏ cô lại một mình, cô tức giận nói:

"Lãnh Diệu Tổ, cứ chờ đó, chỉ biết bắt nạt ta."

Rồi cô cuốc bộ về nhà, đi được mấy bước thì có người chạy qua va vào cô, cô định nói:

"Ngươi..."

Thì thấy trong tay có tờ giấy, cô mở ra xem, trong tờ giấy có viết;

[người công tác của ta mới về Tường Ngọc Thủy, Hoàng cô nương có cha mới rồi thì đừng quên cha ruột mới đúng]

Vẻ mặt cô bắt đầu hơi hoảng hốt, định quay đầu về phủ thì thấy hai ông cháu đang mua kẹo hồ lô nói chuyện rất vui vẻ, cô lại quyết tâm phải cứu cha cho bằng được. Về đến cửa phủ, cô kéo tay Lãnh Diệu Tổ, thấy vậy anh hỏi:

"Cô làm gì vậy?"

"Cha ở ngay phía trước."

"Tốt nhất cô đừng giở trò gì với tôi."

Thấy hai người về phủ, cha của Lãnh Diệu Tổ la lớn:

"Nghiệp chướng! Trong phủ có bao nhiêu hạ nhân mà không sai bảo, con cứ phải bắt muội muội phải chiều con. Con bé mệt phải làm sao đây?"

"Cha...ca ca..."

"Con không cần biện minh cho nó, làm ca ca mà không ra dáng ca ca gì cả. Con muốn giúp đỡ vài việc nặng trong phủ thì được đi, xuất đầu lộ diện chạy khắp nơi, làm Tông nhi mệt chết mất."

Rồi ông kéo tay Lãnh Quang Tông qua một bên và nói:

"nào, giờ con cảm thấy thế nào, ta cảm thấy người bị thương bây giờ là con đấy."

"Cha, con không sao, hay chúng ta chiều ca ca một chút đi."

"Cha hôm nay bảo nhà bếp nấu món sườn xào chua ngọt, có muốn ăn không?"

Lãnh Quang Tông gật đầu lia lịa rồi cả hai chạy vụt đi. Cô mang cơm đến cho Lãnh Diệu Tổ:

"Ca ca, muội đưa cơm đến đây."

Không nghe tiếng trả lời, cô nhìn xung quanh thì thấy một chiếc hộp nhỏ ở trên kệ tủ, cô đi đến mở ra xem, thấy trong đó toàn tranh vẽ, cô nghĩ:

[tên này lúc nhỏ cũng khá dễ thương nhỉ, hai cha con trước đây cũng khá thân mà, sao mà bây giờ...]

Không nghĩ nữa, cô bắt đầu lục lọi trên cái tủ ấy rồi cô vô tình xoay chiếc lọ trên tủ, một cánh tủ mở ra.

[Đơn giản như vậy đã tìm ra mật thất rồi]

Cô cầm ngọn nến sau cánh tủ và đi vào trong, cô cầm ngọn nến soi xung quanh, cô nói:

"Chỗ này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ"

"Rất nhiều tiền"- Lãnh Diệu Tổ trả lời

"a a..."

"Cẩn thận"

Câu nói của Lãnh Diệu Tổ đã làm Lãnh Quang Tông giật mình ngã đè vào cả chân của Lãnh Diệu Tổ, anh đau đớn nói:

"Cô đè trúng chân ta rồi"

"Xin lỗi nhé"- cô lo lắng nói

"Đốt nến nhanh đi"

"Nến..."

Sau khi đốt nến xong, Lãnh Quang Tông đỡ Lãnh Diệu Tổ dậy, cô nói:

"Ông chủ Lãnh, ta tới để đưa cơm cho ngài. Ngài xem chỗ này tối đen như mực, ngài cũng không thắp đèn, ta thực sự không nhìn thấy chân ngài, không trách ta chứ?"

"Cô xem chỗ kia có quay lại được không?"

"ờ"

Cô chạy đến xoay lại nhưng dùng lực hơi mạnh nên bật cả ta cầm ra luôn, hai người nhìn nhau, cô hoảng hốt nhét cái tay cầm vào chỗ cũ, thấy vậy Lãnh Diệu Tổ nói:

"Đừng phí sức nữa"

"Vậy...vậy phải làm sao? Chúng ta sẽ không bị nhốt ở đây chứ, ta khong muốn ở chung phòng với ngài đâu."

"Cô đừng nói như thể ta muốn ở cùng cô lắm vậy"

Bỗng Lãnh Diệu Tổ cởϊ áσ ra, Lãnh Quang Tông lo sợ hỏi:

"Này, ngài muốn làm gì?

"Cô nói xem."

[không phải chứ, quả thật nam nữ ở chung một phòng dễ như lửa gần tro, lần này phải làm sao, phải làm sao mới đươc, ta là người có ý chí kiên định]

"Cô qua đây"

"Ta không qua"

"Vậy ta qua"

"Ngài đừng qua đây, nếu ngài qua đây thì ta, ta..thì ta...ta sẽ...ngài đừng qua đây. a a..."