Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 8

Sáng hôm sau, Lãnh Quang Tông đi theo Lãnh Diệu Tổ

[kì lạ, mới sáng sớm đến kĩ viện làm gì vậy?]

Đến trước cửa của Thiên Hương Cát, cô nói:

"Thiên Hương Cát quả nhiên là kĩ viện lớn nhất Thượng Kinh, khí thế hơn Đình Lâm Phường nhiều"

[Tên họ Lãnh mới sáng sớm đã đến đây rồi, lẽ nào...]

Cô đi vào bên trong, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Lãnh Diệu Tổ với một người trong phòng, cô liền đứng bên ngoài nghe lén:

"thật ra Đình Lâm Phường bọn ta đã muốn hợp tác với Thiên Hương Cát trước cả Chu Nhan Cát nhưng mà bị Chu Nhan Cát giành trước một bước nên lần này ta đã thiết kế riêng cho Thiên Hương Cát mấy loại sản phẩm. Nếu bà thấy không bất tiện sau này ta gửi tới cho bà mấy loại sản phẩm..."

Chưa nói dứt câu thì Lãnh Quang Tông đã bị ngã vào trong, thấy vậy Chu ma ma đứng bật dậy tức giận nói:

"Cô nương nhà nào mà không có quy tắc vậy chứ?"

"Chu ma ma, đây là hạ nhân nhà ta, là tại hạ quản giáo chưa tốt. Vậy chuyện hôm nay..."

"Ông chủ Lãnh yên tâm."

"Vậy tại hạ cáo từ"

"Đi thong thả"

Rồi anh quay sang nói với Lãnh Quang Tông:

"Đi"

Hai người đi ra khỏi cửa của Thiên Hương Cát thì Lãnh Quang Tông nói:

"Ông chủ Lãnh chờ ta với. Ông chủ Lãnh, có phải ta làm phiền tới khắc đêm xuân của ngài không?"

"Ta đang làm việc, cô đừng ăn nói lung tung."

"ấy...thì ra người bạn ngài nói với ta trước đây với ta là ngài sao? Muốn xin bổn cô nương thỉnh giáo thì cứ nói thẳng chứ, hà tất phải vòng vo như vậy, ngài cho ta vào cổ phần của Đình Lâm Phường..."

"Không có cửa"

"Vậy vừa rồi hợp tác với Thiên Hương Cát có thành công không?"

"Cô thử nói xem"

"Có cần ta giúp không?"

Rồi Lãnh Diệu Tổ phũ phàng bỏ đi để lại Lãnh Quang Tông một mình, cô vẫn hỏi:

"Này, có cần hay không hả?"

Nói xong cô cũng về Đình Lâm Phường cùng với Lãnh Diệu Tổ. Về đến Đình Lâm Phường, thấy Đình Lâm Phường có rất nhiều khách, Lãnh Quang Tông nói:

"Việc làm ăn của Đình Lâm Phường bây giờ ngày càng phát triển, có phải công lao..."

"Nhất thời đông khách thôi, đừng quá tự tin. Làm ăn vẫn lên từ từ chắc chắn."

"Nè,khen ta một chút khó vậy sao?"

[keng]

Người của Chu Nhan Cát gõ chuông hò reo:

"Tới đây, tới đây xem này, nước dưỡng da huỳnh đăng thiên lộ vừa ra mắt, bây giờ mua còn có quà tặng kèm, mau tới xem thử nào (keng)"

Nghe thấy tiếng hò reo của người bên Chu Nhan Cát, khách hàng ở Đình Lâm Phường lũ lượt kéo nhau sang Chu Nhan Cát mua. Thấy vậy, tiểu vương gia đi đến hỏi:

"Diệu Tổ, sao vậy chứ, sao khách hàng chạy sang Chu Nhan Cát hết vậy, còn có mấy người khách quen nữa"

"Tiểu vương gia, vừa nãy tiếng chuông kia của Chu Nhan Cát lớn quá, khách hàng của chúng ta đều chạy hết rồi. Ta thấy chúng ta nên nghĩ ra một khẩu hiệu để khách hàng của chúng ta quay lại"

"Tông nhi, cách này đúng là rất thẳng thừng"

"Hôm nay chúng ta sẽ sang tiệm đối diện thăm dò"

[sao bỗng nhiên lại muốn đi Chu Nhan Cát, không được, mình phải nghĩ cách- Hoàng Tử Hiên sợ hãi nghĩ]

"Nhưng trên của Chu Nhan Cát có viết, cùng ngành thì không được vào. Chúng ta mạo muội xông vào như vậy, ta thấy..."

"Ta có cách"- đột nhiên não của tiểu vương gia nảy số nghĩ ra cách, anh nói

Cách của tiểu vương gia là hóa trang để trà trộn vào Chu Nhan Cát, trong lúc trang điểm Lãnh Quang Tông có hỏi:

"Ông chủ Lãnh, chúng ta có thể đi thẳng tới quầy, mua hàng về rồi từ từ nghiên cứu là được"

"Vẫn còn phải khảo sát thực tế cửa tiệm, cô muốn quản lí Đình Lâm Phường thì bắt buộc phải nhảy ra khỏi góc độ của người bán để suy nghĩ khách quan về vấn đề"

[cứ có cơ hội là lại giáo huấn ta, phiền quá!]

"Được rồi ông chủ nhưng để trang điểm tốt nhất là đừng nhíu mày"

Rồi cô lấy tay xoa vào điểm ở giữa hai lông mày, hai người mặt đối mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm. Đột nhiên tiểu vương gia bước vào hối thúc họ:

" Hai người trang điểm xong chưa vậy?"

Tiểu vương gia đột nhiên đi vào khiến hai người giật mình bừng tỉnh, tiểu vương gia nói tiếp:

"Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi. Tông nhi, hóa ra muội trang điểm cho nam nhi tỉ mỉ như vậy, sớm biết vậy thì ta không tự vẽ rồi."

Cả ba người cùng nhau đến Chu Nhan Cát

[để ông chủ phát hiện thì mình xong đời]

Bỗng tiểu vương gia phát hiện một lọ son phấn rất giống với thiết kế trước đó của Đình Lâm Phường, thấy vậy tiểu vương gia nói:

"Diệu Tổ...

"Hôm qua xử lí đưa đơn hàng mẫu đến tay ta, hôm nay Chu Nhan Cát đã bày bán trên kệ rồi. Muội muội, muội có cảm thấy Đình Lâm Phường chúng ta có nội gián không?"

"Nhìn kiểu này...có lẽ...là đúng vậy"- cô ngập ngừng trả lời

Đột nhiên ông chủ của Chu Nhan Cát xuất hiện đằng sau hai người, ông hành lễ tỏ ý tôn trọng và nói:

"Ba vị khách quý từ xa tới, Trịnh mỗ không nghênh đón từ xa, xin lượng thứ. Không biết hai vị có hài lòng với sản phẩm của tiệm ta không?"

"ừ ừm, hài lòng, rất tốt."

"Hay là chúng ta xuống dưới xem thử đi"

"Cô nương đừng vội, nhìn cô nương khí chất bất phàm, tiệm chúng tôi vừa hay có một loại hàng mới, mời cô nương xem. Đây là sản phẩm mới nhất mà tiệm chúng tôi vừa nghiên cứu, cô nương không phiền thì tháo che mặt xuống thử chút đi."

"Không cần, không cần, thật sự không cần"

Cô vừa nói vừa lùi lại, không may bị vất ngã, Lãnh Diệu Tổ vươn tay ra đỡ:

"cẩn thận...Ta thấy chúng ta bị lộ rồi, đi thôi"

"Đứng lại, cô trộm đồ rồi còn muốn bỏ chạy à"- Một nhân viên của Chu Nhan Cát nói