Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 5

Đến trước cửa của Đình Lâm Phường, Lãnh Diệu Tổ và Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) bước xuống xe ngựa, Hoàng Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn Đình Lâm Phường với vẻ mặt sững sờ, bên ngoài cửa có một dàn người hầu đứng trước để chào đón. Lãnh Diệu Tổ bước vào, tất cả đều đồng thanh chào:

"Thiếu gia"

Khi cô định bước vào thì bị quản gia ngăn lại, cô hỏi:

"Là ý gì?"

"Tiểu thư mời đi bên này"

Rồi cô cũng đi theo quản gia đến cửa sau của Đình Lâm Phường.

[Đây là nơi quái gì vậy]

"Đây là cửa sau của Đình Lâm Phường, đường dành đi cho tiểu thư"

"Cửa sau, ca ca đi cửa trước, sao ta phải đi cửa sau chứ"

"Thiếu gia căn dặn tiểu thư không thích hợp xuất đầu lộ diện, cửa sau thích hợp với người hơn. Tiểu thư, mời"

[Ta biết mà, Lãnh Diệu Tổ dễ dàng nhận lời ta là có văn đề]

Rồi cuối cùng cô cũng đi cửa sau. Mặt khác, tại đại sảnh của Đình Lâm Phường, Lãnh Diệu Tổ đi vào cùng một đoàn tùy tùng, vào bên trong, anh nói:

"Được rồi, không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống làm việc đi"

"vâng"- Tất cả đều đồng thanh đáp

Nói xong tất cả nhân viên quay lại làm việc, bỗng Lãnh Diệu Tổ đi đứng loạng choạng, hơi chóng mặt thì cùng lúc ấy Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) đi vào từ cửa su nói:

"Huynh, còn việc gì cần làm không?"

"Hỏi huynh đấy"- Thấy Lãnh Diệu Tổ không trả lời, cô nói

Có lẽ là không chịu nổi nên Lãnh Diệu Tổ đã ngã ra, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) nhanh chân đến đỡ và nói:

"Sao mà nặng như vậy chứ"

"Chóng mặt, yếu ớt, toát mồ hôi lạnh, sáng nay huynh không ăn canh gà sao?"- Cô nhìn sắc mặt của Lãnh Diệu Tổ rồi phán đoán

"Ta sợ uống vào rồi sẽ không sống qua hôm nay"

"Chuyện này huynh không trách muội được"

Nói rồi cô lấy một viên kẹo trong người ra và nói:

"này"

"đây là gì vậy"

Cô nhét viên kẹo vào miệng Lãnh Diệu Tổ và nói tiếp:

"Thứ cứu mạng huynh. Chắc huynh bị thiếu máu, đây là kẹo bạc hà, ăn xong sẽ đỡ hơn đó"

Lãnh Diệu Tổ đứng bật dậy, một trong số nhân viên đã hỏi anh:

"Thiếu gia không sao chứ"

"Ta không sao. Muội đi cùng ta"

"ớ...muội vừa cứu huynh đấy, đồ vô ơn

Vào trong phòng làm việc, Lãnh Diệu Tổ ngồi xuống, mở quyển sách ra đọc, thấy vậy, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) hỏi:

"Ông chủ Lãnh, ta phải làm gì vậy?"

Thấy Lãnh Diệu Tổ, cô cầm quyển sách ở góc bàn lên và nói:

"Xem sổ sách"

"Đừng động vào"

Nói xong, Lãnh Diệu Tổ lấy quyển sách dưới quyển sách anh đang đọc đưa cho Hoàng Tử Hiên.

[Quy tắc của phó trưởng quỹ, sao mà quy tắc tùm lum hết vậy]

"Ngài có ý gì vậy, khi đó ngài đã để ta làm phụ tá trước mặt cha mình, bây giờ lại để ta làm phó trưởng quỹ giúp ngài bưng trà rót nước sao"

"Phải rồi, thêm một mục, đưa kẹo, kẹo bạc hà như ban nãy là được"

"Ngài đừng có bắt nạt người thái quá, ta..."

Bỗng quản gia đi vào, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) liền đổi giọng và nói:

"Ca ca nói đúng, muội nhớ hết rồi"

"Thiếu gia, người phải đi kiểm tra hàng rồi"- Quản gia nhắc nhở Lãnh Diệu Tổ

Lãnh Diệu Tổ đứng lên và nói:

"Diễm Lan, mời tiểu thư về vị trí của muội ấy"

"Tiểu thư, mời"

[Ta không thể ngồi im chờ chết được, ta phải xuống đó tìm hiểu tình hình làm ăn của Đình Lâm Phường mới được"

Cô đi xuống đại sảnh, thấy một người đang quét dọn liền hỏi:

"Tiểu minh, gần đây trong tiệm có vất vả không?"

"Tiểu thư, tiểu nhân chỉ là người quét dọn, tiểu nhân không biết gì cả"- Tiểu minh hoảng hốt, run rẩy trả lời

"Run gì chứ. Ta còn chưa nói gì mà"

"Tiểu thư xin người đừng làm khó tiểu nhân mà"

Rồi Tiểu minh vội vàng chạy đi với khuôn mặt lo sợ, thấy vậy Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) ngạc nhiên nói:

"Làm gì mà hốt hoảng vậy, lẽ nào ta hung dữ quá"

Cô vẫn chưa từ bỏ, cô chạy đến hỏi người hầu khác:

"hây...gần đây son phấn bán ổn không?"

Thấy cô ra hỏi, người hầu đó đang lau bàn giật mình làm rơi chiếc chổi rồi nói:

"ờ...tiểu thư, khách hàng đến rồi kìa"

Nói xong người hầu đó liền chạy đi, thấy vậy cô quay lại nói:

"khách hàng, khách hàng đâu ra"

"Cái gì vậy chứ, mọi người dạo này rất kì lạ, đều ngó lơ ta. Ta phải đi hỏi cho rõ."

"ế..tiểu tinh"

"Làm sao vậy?"

"Tiểu thư, cả người ta đau đầu, đau đầu, ta đi trước nhé"

"eek...đau đầu mà ôm bụng."

"Ta đã hiểu ra rồi, chắc chắn tên họ Lãnh đó cố ý bắt mọi người cô lập ta. Không được, ta phải nghĩ cách mua chuộc mọi người mới được, làm sao nhỉ?"

Cô ngó ra ngoài một cái rồi vui vẻ nói:

"Có rồi"

Nói xong, cô ra ngoài đuổi theo người bán hàng rong và nói:

"Ông chủ"

"(tiếng reo) xiên nướng đây, xiên nướng tươi ngon đây"

"Ông chủ"

"Cô nương, mua ít xiên nướng không, 5 văn tiền một xiên, cô lấy bao nhiêu?"

"Chờ chút ông chủ, để tôi tính xem. Lôi kéo được họ ít nhất mỗi người phải một cái nhỉ. Người bán hàng có tám người, thêm ta là chín, Tô Diễm Lan cộng thêm cả hắn đi, haiz,...nhiều như vậy phải thêm bao nhiêu tiền đây? Ông chủ, có loại nướng bị cháy, nhỏ hơn mà rất nhiều ớt không, có thể bán rẻ được không?"

"ừm...cái này bán rẻ được này, nướng lúc sáng, còn có chỗ này, tôi bán rẻ đấy."

Cô nhanh tay lấy một bó rồi bảo với ông chủ:

"Gói lại đi"

"Được"