Trọng Sinh: Anh Phạm Phải Một Sai Lầm

Chương 6

Triển Ngưng tiện tay rút tờ khăn giấy, hướng về phía vòng tròn ngoài miệng Triển Minh Dương chùi, như cười như không nói: “Cái này không thể nào so sánh được, cách ăn mỗi người cũng không giống nhau được.”

Trình Cẩn Ngôn vừa gặm sạch sẽ xương gà ném ra. Đứa nhỏ này mắc chứng cưỡng chế, sắp xếp xương gà ngay ngắn giống như huấn luyện.

Anh nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn Triển Ngưng. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú mang theo không chút nào làm ra vẻ không kiêng nể gì, một tay khoác lên vai Triển Minh Dương còn chưa trở lại vị trí, một tay nâng cằm lên, đầu ngón tay trắng nuột nhẹ nhàng gõ, gò má nghiêm túc, tư thế nhàn tản. Lời nói bình thường, giọng điệu cũng không có bao nhiêu lên xuống, nhưng lại hiện ra loại nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại cẩn thận thăm dò.

Triển Hoài Nam cũng kinh ngạc lặng lẽ trợn to mắt, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ mở miệng hát đệm. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì, không cần phải so đó, trong nháy mắt liền để ra sau đầu.

Từ MacDonald ra ngoài liền chạy thẳng tới nhà sách.

Nhà sách vốn là thư viện có quy mô lớn nhất, kiến trúc khổng lồ màu xám bạc đứng sửng, bậc thang nghiêng trải dài xuống dưới, luôn có người đi lên đi xuống.

So sánh với không khí thư viện trong trẻo nhưng yên tĩnh, nhà sách lại phi thường náo nhiệt.

Ban ngày vẫn bật một chuỗi đèn chân không sáng choang, trên hành lang giữa các giá sách hoặc ngồi hoặc nằm không ít bạn những nhỏ. Trước quầy thu ngân là một hàng dài khách xếp hàng, âm thanh ồn ào đáng ghét giống như muỗi đuổi không đi những buổi tối ngày hè.

Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn ở bên kia chọn đồ dùng văn phòng phẩm, đứa trẻ 7 tuổi lại trưởng thành sớm, nhưng dù có trưởng thành sớm đến đâu cũng có hạn. Triển Ngưng quay mắt về nhìn về phía một đống đồ không thể gọi tên được, điều có thể làm là quay người đi nơi khác.

Lắc lư đi dạo, trên đường gặp một Tiểu Mập Mạp, trong tay cầm truyện thiếu nhi tựa hồ rất đặc sắc, thịt béo ục ịch, cả tấm lưng đều vui vẻ, cười đến phát run.

Triển Ngưng nhìn đứa nhỏ này thật sự vô cùng vui vẻ, đi qua tính toán xem xem Tiểu Mập Mạp này trông như thế nào.

Khó khăn lắm mới đi tới bên cạnh, không biết nội dung quyển truyện thật sự quá đặc sắc hay là nguyên nhân gì, tay Tiểu Mập Mạp vừa trơn vừa mũm mĩm, thoáng cái không chụp được, chỉ tóm được một góc sách. Trang giấy vẽ tranh châm biếm nhiều màu sắc thoáng chốc lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ không thể nào ngăn cản “roẹt” một tiếng rách ra.

Tiểu Mập Mạp sửng sốt mấy giây, sau giống như tính che dấu tai mắt người khác chuẩn bị để lại truyện bỏ của chạy lấy người. Kết quả vừa nghiêng đầu liên nhìn thấy Triển Ngưng đã chứng kiến từ đầu tới đuôi.

Trên mặt Tiểu Mập Mạp là nét kinh hoàng không cách nào nói 2 giây, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh cầm lấy sách lên ôm vào lòng, giống như lấy thêm dũng cảm cho mình lớn tiếng nói: “Em là muốn tới mua sách!"

". . . . . ." Triển Ngưng: "À.”

"Quyển sách này rất đẹp mắt, em vốn tính toán muốn mua, vừa rồi chính là chuẩn bị cầm lấy.”

". . . . . ."

"Chị từ từ xem, em đi đây!"

Tiểu Mập Mạp gạt ra một thân thịt béo lướt qua Triển Ngưng, khí vũ hiên ngang đi ra ngoài.

Chờ Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn chọn xong văn phòng phẩm cùng tài liệu học, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời đứng vào hàng dài người xếp hàng chuẩn bị tính tiền.

Một bên trên quầy sắp xếp đầy đủ các loại sách vở cùng tài liệu học mới được đưa ra thị trường, cũng có vài người đang sửa sang lại sách vở bị khách xem xong tiện tay bỏ lại.

Triển Ngưng quét mắt xem vài lần, đột nhiên nhíu mày cầm một quyển sách lật vài trang.

"Quyển này hỏng rồi." Triển Minh Dương chỉ vào trang nói.

"Ừ." Triển Ngưng gật đầu, sau đó lại đặt sách trở về.

Đội ngũ xếp hàng gần nửa tiếng, Triển Ngưng không có kiên nhẫn, đi ra ngoài, đứng trước cửa lớn.

Diện tích nhà sách chiếm hai tầng kiến trúc, bên trên là các lớp huấn luyện nghệ thuật.

Triển Ngưng ngẩng đầu nhìn đủ loại lớp huấn luyện bên trên, ánh mắt lười nhác cuối cùng khóa tại lớp hội họa dành cho thanh thiếu niên. Ngay sau đó như nghĩ tới cái gì, biểu tình trên mặt bắt đầu phức tạp, ánh mắt bắt đầu tản ra một loại hương bị hoài niệm xa xưa.

Chờ Triển Hoài Nam dẫn hai bé trai đi ra, Triển Ngưng chỉ chỉ bên trên lầu: “Cha, con muốn học vẽ tranh.”

Một lớn hai nhỏ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên, không đợi Triển Hoài Nam lên tiếng, Trình Cẩn Ngôn nói: “Con muốn học Taekwondo.”