Trọng Sinh: Anh Phạm Phải Một Sai Lầm

Chương 4

Sao anh không nói là bị đυ.ng đầu hư não đi?

Triển Ngưng chỉ huy Triển Minh Dương đi lấy chổi lau dọn dẹp.

Ly thủy tinh vỡ tan tành không đành lòng nhìn thẳng, Triển Ngưng híp mắt quét qua lại mấy lần mới miễn cưỡng xác nhận là không có vụn thủy tinh còn sót lại.

Từ thời điểm cầm chổi lau tới lúc lau xong, Trình Cẩn Ngôn ngồi xếp bằng trên giường một mực không lên tiếng, lúc này lại mở miệng: “Sao chị không gọi mẹ?"

Triển Ngưng mắt cũng không nháy một cái nói: “Mẹ tôi là vạn năng à?”

". . . . . ."

Trình Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Triển Ngưng, cô còn chưa có tắm rửa, trên người vẫn là bộ quần áo mặc trước khi ăn cơm, quần dài rộng rãi màu xanh, áo T-shirt trắng, tóc dài cột đuôi ngựa rủ xuống hai vai, kiểu tóc khéo léo phối hợp với quần áo, nhưng tính cách của cô thì lại không thể nào khiến người thích, thực sự không phải xa cách bình thường.

Sau khi Triển Ngưng dọn xong liền bưng ly sữa khác tới, cũng không phải là cô săn sóc gì, thuần túy chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trước mắt dù có chán ghét anh, cũng không có cách nào đuổi người đi, chỉ có thể ở điều kiện trong phạm vi có khả năng cách xa bao nhiêu thì xa.

Trình Cẩn Ngôn ngồi trên giường, một vài tia nắng chiều tà ấm áp còn sót lại rơi trên người anh, lông mi dài mảnh giống như cánh chim nhẹ nhàng vụt sáng.

Triển Ngưng đặt ly sữa xuống, dùng chút lòng từ bi cuối cùng nghiêng người liếc một cái, đoan đoan chính chính công bằng rơi vào trên người Trình Cẩn Ngôn.

Bé trai 7 tuổi, nhìn vẫn còn nét ngây thơ, thuần khiết, vô tội.

Về sau như thế nào lại trở thành một ác ma?

Triển Ngưng không biết, cô luôn tự hỏi trong lòng, thực sự chưa từng mắc nợ anh cái gì.

"Cám ơn."

Triển Ngưng không biết nói gì đành “Ừ” một tiếng.

Bé trai từng mắt nhìn.

Triển Ngưng xoay người đi vài bước ra ngoài.

"Chị!"

Tiếng “chị” này giống như gió lạnh thổi qua, Triển Ngưng bị thổi đến cả người nổi đầy da gà, giống như gặp quỷ chuyển hướng nhìn cậu: “Cái gì?”

"Chị.” Hai tay Trình Cẩn Ngôn ngoan ngoãn cầm cái ly, duỗi đầu lưỡi hồng nhạt ra liếʍ liếʍ miệng: “Em muốn lau miệng."

Triển Ngưng hậu tri hậu giác phát hiện con đường phát triển này có chút không quá thích hợp, không biết bởi vì quan hệ với chuyện cô sống lại, hay là sau khi sống lại thái độ của cô ác liệt mang lại hiệu quả ngoài dự đoán.

Nhớ năm đó để làm cho thằng ranh này mở miệng gọi cô một tiếng chị mất bao nhiêu sức lực? Liên tục dụ dỗ cộng thêm lừa gạt, đơn giản chỉ còn nước không cạy mở cái miệng giống như con trai kia ra thôi, hiện tại lại cứ như vậy mở ra khe hở.

Chẳng lẽ người nọ từ nhỏ liền không có tự trọng?

Dĩ nhiên cái vấn đề này không có câu trả lời, Triển Ngưng trong sự hoài nghi của bản thân đi ra ngoài cầm khăn giấy quay lại, quăng về phía đầu giường của anh.

"Còn muốn cái gì?"

Trình Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ ngây thơ trên mặt tìm không ra chút sơ hở nào.

Triển Ngưng đầy bụng hoài nghi xoay người rời đi.

Bây giờ đã là cuối kỳ nghỉ hè, ngày hôm sau Triển Hoài Nam dẫn Trình Cẩn Ngôn đi trường học làm thủ tục chuyển trường.

Trước khi ra cửa thuận tay xách hai chị em Triển Ngưng đi theo, mỹ danh là bồi dưỡng tình cảm.

Nói thật, muốn Triển Ngưng cùng Trình Cẩn Ngôn bồi dưỡng tình cảm gì đó, quả thực là ngây thơ giống như tát nước ra rồi lại muốn thu lại một giọt cũng không thiếu.

Xe khởi động máy chạy, thân hình rất là to lớn, trông cực kỳ kiêu ngạo.

Xe này không phải của nhà họ Triển, là ông chủ Triển Hoài Nam cấp cho. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao con trai ông chủ đang ở nhà bọn họ, tùy thân mang theo một ít đồ vật trang trí cũng là chuyện bình thường.

Triển Hoài Nam đã làm tài xế cho nhà họ Trình hơn 10 năm. Trình Tư Bác, cha của Trình Cẩn Ngôn, vô cùng tin tưởng ông, đây cũng là lý do Trình Cẩn Ngôn nhà ai cũng không đi, hết lần này tới lần khác lại đến nhà họ Triển.

Mùa hè, ánh nắng buổi sáng như trước mang theo sức nóng mãnh liệt, chiếc xe dưới ánh nắng một đường rêu rao khắp nơi chạy như bay tới trường tiểu học.

Nhân viên trực hẳn đã sớm tìm hiểu tin tức, gần như không đặt ra câu hỏi gì liền cho bọn họ đi vào.

Cả giáo khu cũng đều yên lặng, những lợp học xếp đặt chỉnh tề, tiếng thầy cô giáo dạy dỗ học sinh, cả đám nhóc đều im lặng ủ rũ.

Không biết có phải là vấn đề tình cảnh hiện tại hay không, ngay cả cây xanh ven đường thoạt nhìn đều nhu thuận nghe lời hơn so với nơi khác.