Ảo Mộng (H)

Chương 9: Ảo giác

Cô như thế nào có thể nhìn thấy Quan Từ Hành? Đó có phải là ảo giác không?

Da thịt anh bị phơi nắng thành màu lúa mì, cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi đen, quần dài màu nâu xanh, đi giày quân dụng, trong tay cầm một khẩu súng.

Anh đi tới một cước đá văng người kia, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Nhìn quần áo của cô lộn xộn, trước ngực vết đỏ trải rộng, đôi mắt ảm đạm dọa người, anh vội vàng kéo y phục của cô lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên mặt sẹo trên mặt đất.

Tên mặt sẹo vẫn chưa chết nhìn anh không thể tin được: "Anh gϊếŧ tôi!"

Trong đôi mắt phượng của Quan Từ Hành là sát khí nồng đậm, anh nâng súng lên trực tiếp bắn xuyên thủng miệng tên mặt sẹo, tên mặt sẹo đau đớn đến ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng, máu chảy đầy mặt.

Thịch thịch thịch!

Quan Từ Hành bắn trên người anh ta liên tục mấy phát súng, đến khi hộp đạn bị bắn trống rỗng, trên người tên mặt sẹo đều là lỗ máu.

Mỗi một vết đạn đều không thương tổn đến chỗ yếu hại trí mạng, tên mặt sẹo vẫn không chết, chỉ thở dốc thống khổ nằm trên mặt đất.

Phỉ Phỉ sợ hãi!

Cô nhìn Quan Từ Hành không chớp mắt!

Có thật là anh không? Có thể là ảo giác của mình hay không!

Anh gϊếŧ người trước mặt cô! Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đều cảm thấy anh là cái đồ xấu xa nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh gϊếŧ người.

Đây là Quan Từ Hành hoàn toàn xa lạ.

"Doạ sợ em sao?" Anh vứt bỏ khẩu súng, tháo dây thừng trên tay và chân cô.

“Quan Từ Hành!” Cô xác nhận gọi anh.

"Mới mấy năm không gặp đã không nhận ra anh rồi." Anh cẩn thận lau vết máu trên mặt cô.

"Sớm đã nói với em bên ngoài có rất nhiều người xấu, hiện tại tin chưa?"

Phỉ Phỉ trong nháy mắt nước mắt chảy ra, nức nở nhìn anh không chớp mắt.

"Có đau không? Có bị thương chỗ nào không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô run rẩy giơ tay lên vòng quanh cổ anh, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của anh, theo bản năng dùng hết khí lực ôm chặt lấy anh.

"Ô..ô… Quan Từ Hành..."

Cô thực sự sợ hãi!

Tiểu công chúa từ nhỏ đã được nâng niu che chở trong lòng bàn tay, chưa từng nếm qua khổ sở như vậy, nghĩ tới đây trái tim anh từng trận co thắt, ôm chặt eo cô, hận không thể đem cô xoa vào trong cốt nhục của mình.

Một lúc lâu sau, anh hơi tách cô ra, cô vẫn còn trong lòng ngực anh nức nở: "Đây là chỗ nào? Tại sao bọn họ lại bắt em? Sao anh lại ở đây?”

"Nhiều vấn đề như vậy, em muốn anh trả lời em cái nào."

Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô: "Chúng ta rời khỏi đây trước được không?”

Cô gật đầu.