Ảo Mộng (H)

Chương 7: Giả mạo

Khoảnh khắc đó không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ngón tay cô trượt cò súng, khiến cho khuôn mặt của Phong Ảnh và tài xế Chung đều trắng bệch.

Tên mặt sẹo cũng bị dọa sợ, anh ta rõ ràng biết nhiệm vụ lần này là cái gì, không thể có một chút sai lầm, lập tức ý bảo người bên cạnh buông súng xuống.

"Hai người mau đi."

Nhìn tên mặt sẹo do dự Dịch Cẩn Phỉ lập tức ra lệnh cho Phong Ảnh và tài xế Chung.

"Tổng giám đốc Phỉ Phỉ..."

Phong Ảnh ướt đẫm hốc mắt.

"Các người an toàn mới có cơ hội tới cứu tôi, chẳng lẽ muốn nhìn tôi chết ở chỗ này."

Dịch Cẩn Phỉ chắn trước người tài xế Chung và Phong Ảnh.

Tài xế Chung và Phong Ảnh đỏ bừng hốc mắt từng bước lui về phía sau.

Cô bị áp giải lên xe và xe một đường đi xóc nảy tiến sâu vào bên trong khu rừng nhiệt đới.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại.

Tài xế dùng tiếng Y nói cái gì đó, cô không nghe rõ, chỉ thấy Tên mặt sẹo quay đầu lại giọng điệu lạnh lùng: "Che đầu của cô ta lại đi.”

Sau đó, đầu cô bị che kín bởi vải đen và chiếc xe tiếp tục đi về phía trước.

Dịch Cẩn Phỉ nghĩ vì sao những người này lại bắt trói cô? Tống tiền sao?

Mấy năm nay Dịch Cẩn Hằng tăng cường đầu tư vào nước Y, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập nhà máy, làm khách sạn, quả thật rất phô trương, vậy bọn họ hẳn là rất nhanh gọi điện thoại cho anh trai của cô mới đúng.

Chiếc xe dừng lại sau chưa đầy nửa giờ, cô nghe thấy tiếng cửa mở.

"Người bắt được rồi sao?"

"Không có mắt nhìn à?"

“Xem ra tổn binh hao tướng, chết mấy người rồi?”

Giọng điệu của người đàn ông mang theo đầy ý đùa cợt chế giễu.

"Nếu đổi lại là cậu, người còn chưa chắc có thể trói lại!"

Cho dù ở ngay trước mắt của Dịch Cẩn Phỉ là một mảnh đen nhánh, cô cũng có thể cảm nhận được mấy người này đang khua môi múa mép như súng đạn, mùi thuốc súng lan tỏa nồng đậm khắp không khí.

"Đại ca đang ở đâu vậy?"

"David vừa đến, Đại ca còn đang nói chuyện với người kia."

"Tôi dẫn cô ta xuống trước."

Dịch Cẩn Phỉ tay chân bị trói, mắt bị bịt kín, bị nhốt vào một ngôi nhà gỗ ướt đẫm.

Không khí xung quanh nóng ẩm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân dày đặc, tiếng nói chuyện gần xa tất cả đều là tiếng Y hoặc tiếng Anh.

Đột nhiên có tiếng hét vang lên, cánh cửa mở ra.

Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, người đàn ông từng bước đến gần hô hấp rất thô, ánh mắt nóng rực, cô cảm thấy nguy hiểm.

Cô ngồi trên mặt đất di chuyển cơ thể khó khăn cố gắng trốn thoát.

“Cô là giả mạo!”

Cô nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của người đàn ông.

Cái gì là giả?

Còn chưa kịp hỏi mũ trùm đầu bị tháo ra, khuôn mặt phẫn nộ của tên mặt sẹo phóng đại trước mặt cô.