“Không được nhúc nhích!”
Trong tay Dịch Cẩn Phỉ không biết từ lúc nào lại có thêm một khẩu súng lục bỏ túi chỉ vào tên cầm đầu mặt đầy sẹo kia.
Tiếng sấm ầm ầm, mây đen ở chân trời dày đặc, một tia chớp từ chân trời bổ thẳng xuống, dường như muốn xé rách một vết nứt trên bầu trời.
Tên mặt sẹo khϊếp sợ mắng chửi ra tiếng, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một cô gái nhỏ bé được nuông chiều lớn lên trước mắt mà trong tay lại có súng.
Phong Ảnh cùng tài xế Chung phản ứng cực nhanh, đồng thời động thủ, trong làn mưa to một quyền một cước thập phần lưu loát, rất nhanh đảo lại mỗi người đoạt lại súng nhắm vào mấy tên bắt cóc còn lại.
Trong nháy mắt hai bên hình thành cục diện giằng co.
Tình huống xảy ra quá nhanh đến nỗi những kẻ bắt cóc trở tay không kịp.
Bọn họ sẽ không nghĩ đến, Phong Ảnh bên cạnh cô từng là nữ đặc chủng bộ đội, sau khi xuất ngũ do Dịch Cẩn Hằng cố ý bố trí bên cạnh bảo hộ em gái.
Càng đừng nói Dịch Cẩn Hằng mời một số lượng lớn quân nhân xuất ngũ làm bảo vệ hoặc tài xế ở công ty.
Thực tế đều lấy tiền lương của vệ sĩ cũng giống như tài xế Chung.
"Không phải nói bên cạnh cô ta không có vệ sĩ sao?"
"MA-CAO, bên cạnh tiểu công chúa làm sao có thể không có vệ sĩ?"
Dịch Cẩn Phỉ nghe được bọn họ oán giận lẫn nhau, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ nhưng cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
Tên mặt sẹo đến gần: "Công chúa nhỏ, cô không thể chạy thoát được đâu, con đường này toàn bộ đều có mai phục."
"Tại sao các người lại bắt cóc tôi?"
Dịch Cẩn Phỉ hỏi.
"Đương nhiên là bởi vì ông chủ của tôi cần cô."
Dịch Cẩn Phỉ không muốn hỏi ông chủ của hắn là ai, nước mưa vẫn đang xối vào người cô, tay cô cầm súng chỉ vào tên mặt sẹo kia, từng bước lui về phía sau tới gần với Phong Ảnh và tài xế Chung.
Hai bên đến gần hơn, Dịch Cẩn Phỉ nhìn thấy phía sau có người muốn nổ súng, dưới tình thế cấp bách cô chỉ có thể ra tay bắn một phát súng.
“Pằng” một tiếng súng vang lên, tên mặt sẹo bị súng bắn trúng vào vai nhưng lớn tiếng hét lên: "Không được nổ súng."
Phong Ảnh và tài xế Chung lần lượt xử lý mấy tên bắt cóc, sau đó nhanh chóng kéo Dịch Cẩn Phỉ chui vào bụi cây bên đường.
Cây cối ở bên trong rừng nhiệt đới rất cao lớn, mọc um tùm dày đặc ở khắp mọi nơi, một số cây lá còn mang theo gai nhọn, bọn họ chạy xuyên qua bên trong, cũng không quan tâm đến việc bị đâm vào những cành gai sắc nhọn hay là bị thương.
Cơn mưa mùa hạ vẫn chưa dứt, từng giọt nước đập vào kẽ lá xanh mướt như ngọc.
Thỉnh thoảng một trận gió thổi tới, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh inh ỏi cùng tiếng kêu la rượt đuổi ở phía sau, buộc bọn họ phải không ngừng chạy về phía trước.