Ảo Mộng (H)

Chương 3: Vụ bắt cóc

"Là bắt cóc sao?"

Phong Ảnh cực kỳ khẩn trương.

Thân thể nhỏ nhắn của Dịch Cẩn Phỉ càng thêm căng thẳng hơn, cô từ bé tới lớn chưa từng gặp phải sóng to gió lớn gì, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện như vậy.

"Xuống xe."

Bọn họ ra lệnh bằng tiếng của nước Y.

Dịch Cẩn Phỉ lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát, phát hiện điện thoại di động lại không có tín hiệu.

"Vừa rồi còn có tín hiệu."

"Rất có thể bọn họ đã bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu."

Lời này của tài xế Chung vừa nói ra cảm giác áp lực nguy hiểm đập vào mặt mấy người ngồi trong xe.

Thấy họ không xuống xe, bọn cướp liền nổi giận nổ súng vào cửa xe.

“Thình..thịch ..Thình..thịch!”

Cửa xe ô tô bị chấn động kịch liệt, cho dù là Rolls-Royce có tính năng chống đạn cũng không chịu được những phát đạn bắn liên tục như vậy, cửa xe sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn xuyên qua!

"Làm sao bây giờ?"

Phong Ảnh theo bản năng bảo vệ bên người Dịch Cẩn Phỉ, nhìn chằm chằm vào những kẻ bắt cóc đứng ở ngoài cửa sổ xe.

Sắc mặt của Dịch Cẩn Phỉ trắng bệch, hít sâu một hơi, cô nhẹ giọng nói: "Mở cửa ra đi!”

Phong Ảnh và tài xế Chung liếc nhau một cái, đành phải mở cửa xe.

Cửa xe mở ra mấy khẩu súng cùng lúc chỉ vào họ.

Những tên bắt cóc này ngay cả mặt cũng không che chắn, làn da vàng, thân hình cao lớn.

Tên cầm đầu có ngũ quan thô kệch hung ác, từ lông mày trái kéo dài đến cằm có một vết sẹo rất dài, dưới mưa nhìn thập phần dữ tợn.

Tên cầm đầu là tên mặt sẹo tập trung ánh mắt vào trên người Dịch Cẩn Phỉ, dùng tiếng Y nói: "Tiểu công chúa, xuống xe đi!”

Mưa rất lớn, những giọt mưa to như hạt đậu rơi trên mặt đất chảy thành một dòng suối nhỏ trên mặt đường.

Phong Ảnh muốn chắn trước người Dịch Cẩn Phỉ nhưng không có tác dụng gì.

Các cô vừa xuống xe, trong nháy mắt bị mưa rừng nhiệt đới xối ướt, bị bọn bắt cóc vây quanh.

Bọn bắt có sáu người, đều là da vàng, nói là tiếng Y, trong tay ôm AK, trên thắt lưng có súng lục, mỗi người đều rất hung hãn.

Lúc xuống xe tài xế Chung bị đạp một cước ngã xuống đất, chật vật đứng lên sợ hãi giơ hai tay lên.

"Tiểu công chúa ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không thương tổn các cô."

Tên mặt sẹo nói bằng tiếng Y.

Dưới mưa lớn, phía trước có hai chiếc xe quân sự off-road cải tiến.

Tên mặt sẹo đe dọa bằng một khẩu súng trường, ra hiệu cho họ đi qua.

"Các anh là ai? Ai cử các anh tới đây?”

Dịch Cẩn Phỉ dùng quốc ngữ Y hỏi.

"Đi theo chúng tôi, cô liền biết."

Một số khẩu súng chĩa vào họ khiến họ phải chậm rãi đi về phía chiếc xe off-road.

Dịch Cẩn Phỉ đột nhiên vặn vẹo chân, thống khổ kêu đau: "Đường trơn quá, tôi không đi được."

Cô đi giày cao gót, đường trơn trượt vì mưa, cô đi bộ rất khó khăn.

Tên mặt sẹo cúi đầu nhìn đôi giày cao gót màu trắng của cô, do dự, muốn tiến lên đỡ cô.